Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

Tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên sắc lẹm, xé tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm sân vận động thành phố X. Trận đấu đầu tiên của giải U19 Toàn quốc chính thức bắt đầu. Dưới ánh nắng chiều vẫn còn khá gay gắt, hai đội U19 Thành Phố trong trang phục trắng và U19 Bách Việt trong trang phục xanh dương lao vào cuộc chiến với tinh thần quyết liệt. Khán đài không quá đông, nhưng sự cuồng nhiệt của các cổ động viên có mặt, đặc biệt là nhóm CĐV chủ nhà Bách Việt với trống và kèn, cũng đủ tạo nên một áp lực không nhỏ.

Minh, khoác áo số 8, xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm – một vai trò mới mẻ đầy thử thách, lại phải đá cặp ngay cạnh Hoàng, số 6, đội phó đầy quyền lực và bí ẩn. Đôi giày đinh mới, món quà đầy ẩn ý của Hoàng, ôm khít lấy bàn chân cậu, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và bám sân tốt, nhưng tâm trí Minh lại nặng trĩu bởi những suy nghĩ khác. Kế hoạch trả thù, những chai nước đã đưa, và áp lực phải "xem kịch hay" khiến cậu không thể hoàn toàn tập trung vào trái bóng. Mỗi khi nhìn sang ba cầu thủ mục tiêu của Bách Việt – trung vệ đội trưởng số 4, tiền vệ trụ số 16 và tiền đạo dự bị số 11 đang ngồi trên băng ghế – một cảm giác tội lỗi và lo âu lại dâng lên.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ cao và sự tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Hoàng, như thường lệ, là linh hồn của tuyến giữa đội Thành Phố. Anh ta di chuyển thông minh, đọc tình huống nhạy bén, và thực hiện những pha tắc bóng mạnh mẽ nhưng chuẩn xác để thu hồi bóng. Khả năng kiểm soát và phân phối bóng của Hoàng giúp đội nhà dần chiếm lĩnh thế trận. Minh cố gắng bắt nhịp với vị trí mới và người đá cặp đầy quyền lực. Cậu di chuyển không bóng nhiều hơn, cố gắng tạo khoảng trống, tham gia hỗ trợ phòng ngự và thực hiện những đường chuyền ngắn, an toàn khi có bóng. Có vài pha phối hợp còn chệch choạc, vài đường chuyền thiếu lực, nhưng nhìn chung cậu không mắc lỗi nghiêm trọng nào.

Ba cầu thủ Bách Việt vẫn thi đấu khá bình thường trong khoảng 20 phút đầu. Trung vệ đội trưởng số 4 vẫn chỉ huy hàng thủ chắc chắn, tiền vệ trụ số 16 tranh chấp máu lửa ở giữa sân. Không có dấu hiệu gì cho thấy "liều thuốc" của Hoàng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Minh thầm mong kế hoạch sẽ thất bại, rằng những chai nước đó chỉ là nước lọc bình thường, rằng Hoàng chỉ đang thử thách lòng trung thành của cậu.

Nhưng Hoàng thì không tỏ ra sốt ruột. Anh ta chơi bóng với một sự tập trung cao độ, đôi khi còn có phần tàn nhẫn trong các pha tranh chấp. Dường như anh ta hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của mình và chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp để nó bùng nổ.

Khoảng phút thứ 30, dấu hiệu đầu tiên xuất hiện. Trong một pha bóng chết, khi các cầu thủ tạm dừng để chờ đá phạt, Minh thấy tên tiền vệ trụ số 16 của Bách Việt nhăn mặt, tay ôm lấy bụng dưới. Hắn đi tới đường biên, nhận lấy chai nước từ ban huấn luyện và tu ừng ực, nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn. Hắn bắt đầu di chuyển có phần chậm chạp hơn, những bước chạy không còn linh hoạt như trước.

Hoàng cũng nhận thấy điều đó. Anh ta khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng chỉ mình anh ta hiểu. Hoàng bắt đầu chỉ đạo Minh và các tiền vệ khác tập trung khoét vào vị trí của số 16, gây áp lực liên tục lên hắn.

Phút 40, sự cố đầu tiên xảy ra. Từ một pha phản công nhanh của đội Thành Phố, Hoàng đoạt được bóng ngay trong chân số 16 ở giữa sân. Bị mất bóng bất ngờ, cộng thêm áp lực từ cơn buồn tiểu đã lên đến đỉnh điểm do tác dụng của thuốc và việc uống thêm nước, tên tiền vệ trụ cố gắng rướn người xoạc bóng trong tuyệt vọng. Nhưng nỗ lực đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể hắn.

Minh, đang chạy chỗ để hỗ trợ Hoàng, sững sờ chứng kiến cảnh tượng khó tin. Ngay khi số 16 ngã xuống sau pha xoạc bóng hụt, một vệt sẫm màu lan nhanh trên chiếc quần đùi xanh của hắn, ngay giữa hai chân. Nó xảy ra trong tích tắc, nhưng đủ rõ để những người ở gần nhìn thấy.

Gương mặt của số 16 tái mét đi, rồi chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ tột độ. Hắn ngồi bệt xuống sân cỏ, hai tay ôm mặt, không dám đứng dậy. Đồng đội của hắn chạy lại, ban đầu còn tưởng hắn bị đau, nhưng khi nhìn thấy vết ướt và mùi khai nhẹ bắt đầu lan tỏa, họ đều sững sờ rồi lúng túng lùi lại. Tiếng xì xào từ khán đài bắt đầu nổi lên.

Minh cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Cảnh tượng này quá tàn nhẫn. Huấn luyện viên Bách Việt hét lên từ đường biên, ra hiệu thay người ngay lập tức. Nhân viên y tế vào sân dìu số 16 rời đi trong sự im lặng đầy khó xử. Hắn thậm chí không dám nhìn ai, chỉ cúi gằm mặt đi thẳng vào đường hầm. Màn kịch thứ nhất đã hạ màn một cách đầy nhục nhã.

Hiệp một kết thúc ngay sau đó với tỷ số 0-0. Trong phòng thay đồ, không khí bên đội Thành Phố có chút khác lạ. Mọi người không bàn tán nhiều về chuyên môn mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau, vài người cố nén cười khi nghĩ về sự cố của cầu thủ đội bạn. Hoàng thì hoàn toàn bình thản, anh ta phân tích nhanh những điểm cần lưu ý trong hiệp hai, không hề nhắc đến chuyện vừa xảy ra, nhưng ánh mắt khi nhìn Minh lại lóe lên vẻ đắc thắng.

Hiệp hai bắt đầu. Đội Bách Việt rõ ràng bị ảnh hưởng tâm lý sau sự cố của đồng đội và việc mất đi một tiền vệ trụ quan trọng. Họ chơi có phần rời rạc và thiếu tự tin. Hoàng và Minh càng dễ dàng kiểm soát tuyến giữa hơn. Tuy nhiên, mục tiêu thứ hai – gã đội trưởng trung vệ số 4 – dường như có sức chịu đựng tốt hơn. Hắn trông khá bồn chồn, liên tục di chuyển chân tại chỗ khi bóng ở xa, và thỉnh thoảng lại đưa tay lên bụng, nhưng vẫn cố gắng chỉ huy hàng thủ.

Nhưng sự gắng gượng đó không kéo dài được lâu. Áp lực ngày càng tăng, thuốc lợi tiểu vẫn đang phát huy tác dụng mạnh mẽ. Phút 68, từ một tình huống phạt góc của đội Thành Phố, bóng được treo vào vòng cấm. Gã đội trưởng số 4 cố gắng bật cao hết cỡ để đánh đầu phá bóng giải nguy. Nhưng chính cú nhảy và tiếp đất mạnh đó đã phá vỡ sự kìm nén cuối cùng.

Khi hắn vừa chạm đất, cả người hắn khựng lại, khuôn mặt trắng bệch. Đồng đội và đối thủ xung quanh đều nhận thấy sự bất thường. Và rồi, cũng giống như người đồng đội trước đó, chiếc quần trắng của hắn bắt đầu sẫm màu một cách không thể kiểm soát, vết ướt lan ra nhanh chóng và còn rõ hơn trên nền trắng, đôi vớ xanh dương anh ta mang sẫm màu lại và rồi ướt nhẹp, dính những vết vàng ố khó tả.

Lần này, sự xấu hổ dường như còn lớn hơn. Là đội trưởng, là trụ cột hàng thủ, lại gặp sự cố ngay trước khung thành đội nhà. Gã số 4 không nói không rằng, không chờ hiệu lệnh thay người, tay ôm mặt lao thẳng ra khỏi sân, chạy vào đường hầm trong tiếng cười và la ó ngày càng lớn từ khán đài. Sự việc lặp lại lần thứ hai khiến mọi người trên sân đều bàng hoàng và khó hiểu, chỉ riêng Hoàng là mỉm cười lạnh lùng. Trọng tài phải cho dừng trận đấu để Bách Việt thay người lần nữa. Hàng thủ của họ trở nên hỗn loạn.

Chỉ ít phút sau khi trận đấu trở lại, tận dụng sự rối loạn của đối phương, đội Thành Phố đã có bàn thắng mở tỷ số sau một pha phối hợp đơn giản. 1-0.

Giờ đây, chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng: gã tiền đạo dự bị số 11 đang ngồi trên băng ghế. Minh liếc mắt nhìn về phía hắn. Hắn đang ngồi không yên, mặt mày tái mét, liên tục đưa tay xin phép trợ lý huấn luyện viên cho đi vệ sinh nhưng bị từ chối vì đội đã hết quyền thay người trong tình huống không phải chấn thương. Hắn rõ ràng đang phải chịu đựng cơn buồn tiểu kinh khủng.

Hoàng cũng nhìn thấy cảnh đó. Anh ta không cần phải làm gì thêm. Chỉ cần chờ đợi. Thời gian đang ủng hộ hắn.

Khi trận đấu chỉ còn lại vài phút bù giờ ít ỏi, trong một nỗ lực cuối cùng để tìm bàn gỡ, huấn luyện viên Bách Việt đã phất tay cho số 11 vào sân, dù biết rõ tình trạng của hắn. Có lẽ ông ta hy vọng sự có mặt của một tiền đạo mới sẽ tạo ra đột biến, hoặc đơn giản là không còn lựa chọn nào khác.

Gã số 11 bước vào sân với đôi chân như đeo chì, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn cố gắng chạy chỗ theo yêu cầu chiến thuật, nhưng rõ ràng là không thể tập trung. Và rồi, khoảnh khắc bùng nổ cuối cùng của màn kịch tàn nhẫn cũng đến. Trong một nỗ lực rướn người theo đường chuyền hơi mạnh của đồng đội gần đường biên dọc, khi cả cơ thể phải vận động gắng sức sau thời gian dài nín nhịn, gã số 11 đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Ngay giữa sân, dưới ánh mắt của hàng nghìn người, chiếc quần xanh của hắn ướt sũng. Lần này còn tệ hơn hai người trước, lượng nước tiểu nhiều hơn, chảy thành dòng xuống cả tất và giày. Tiếng cười nhạo, tiếng la ó từ khán đài vang lên như sấm. Máy quay truyền hình chắc chắn đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ê chề này. Gã số 11 đứng chết lặng giữa sân, hai tay buông thõng, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta không chạy vào đường hầm nữa, mà chỉ đứng đó, như một pho tượng của sự nhục nhã tột cùng, trước khi gục xuống sân cỏ, bật khóc nức nở.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó, kết thúc trận đấu và cũng là màn hạ nhục công khai đầy tàn nhẫn. Đội Thành Phố thắng 1-0, nhưng chiến thắng đó dường như không còn quan trọng bằng ba sự cố hy hữu, ba màn "tè dầm" liên tiếp của các cầu thủ Bách Việt. Chắc chắn đây sẽ là chủ đề bàn tán sôi nổi và tai tiếng trong suốt giải đấu.

Hoàng đứng giữa sân, nhìn về phía gã tiền đạo đang gục khóc, rồi lại nhìn sang hai cầu thủ kia đã phải rời sân trước đó đang lủi thủi đi vào đường hầm với sự hộ tống của ban huấn luyện. Anh ta quay sang Minh, người đang đứng cạnh đó, mặt trắng bệch vì kinh hoàng và tội lỗi.

"Thế nào?" Hoàng thì thầm, giọng nói lạnh băng nhưng tràn đầy sự thỏa mãn đen tối. "Kịch hay chứ? Đó là bài học cho bất kỳ kẻ nào dám cả gan động đến người của tao. Mày thấy sức mạnh của sự trả thù chưa?"

Minh nhìn Hoàng, rồi lại nhìn những nạn nhân của kế hoạch tàn độc kia. Cậu không cảm thấy hả hê, chỉ thấy một sự trống rỗng ghê rợn và nỗi sợ hãi ngày càng lớn đối với con người thật sự của Hoàng – một kẻ có thể bình thản đạo diễn và thưởng thức sự hủy hoại nhân phẩm của người khác một cách công khai như vậy. Cậu đã trở thành đồng lõa, và cậu biết, màn kịch này vẫn chưa thực sự kết thúc. Phần tiếp theo, phần liên quan đến sự phục tùng của những kẻ kia đối với cậu, có lẽ còn đáng sợ hơn.

End chapter 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com