Chapter 24
Cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại, nhốt ba kẻ thủ ác vào địa ngục riêng do Hoàng tạo ra. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở gấp gáp đầy sợ hãi của chúng và tiếng tim đập thình thịch của Minh, người đang nép mình sau lưng Hoàng như tìm kiếm một lá chắn vô hình.
Hoàng đứng sừng sững như một pho tượng phán xét, ánh mắt lạnh như băng quét qua từng gương mặt tái mét đang quỳ rạp dưới sàn. Anh ta không vội vàng, cứ để sự im lặng và nỗi sợ hãi gặm nhấm tinh thần của chúng. Ba tên kia run lên từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra, không dám ngẩng đầu, không dám thở mạnh. Cú tát trời giáng mà Hoàng dành cho gã đội trưởng vẫn còn bỏng rát trong không khí, như một lời cảnh báo tàn khốc.
"Giờ thì," Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp, đều đều nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng, "chúng ta nói về chuyện đêm hôm trước." Anh ta nhìn thẳng vào gã đội trưởng vẫn đang ôm má sưng vù. "Mày, kể lại đầu đuôi xem nào. Kể cho cậu ấy nghe," Hoàng chỉ tay về phía Minh, "xem tụi mày đã 'oai hùng' như thế nào khi bắt nạt một người yếu thế hơn."
Gã đội trưởng lắp bắp, cố gắng kể lại sự việc trong nỗi sợ hãi tột độ, giọng nói run rẩy, đứt quãng, cố gắng giảm nhẹ hành vi của mình, đổ lỗi cho sự nóng giận nhất thời sau trận giao hữu thua cuộc. Nhưng dưới ánh mắt sắc như dao của Hoàng, mọi lời bao biện đều trở nên vô nghĩa.
"Đủ rồi," Hoàng ngắt lời khi gã kể xong, giọng nói không một chút cảm xúc. Anh ta quay sang Minh, người vẫn còn đang run rẩy. "Minh, mày nghe rõ rồi chứ? Chúng nó thừa nhận rồi đấy. Đánh mày, sỉ nhục mày, đe dọa mày. Giờ là lúc mày lấy lại những gì thuộc về mình."
Hoàng vòng tay qua eo Minh, kéo cậu ra khỏi chỗ nấp sau lưng, đẩy nhẹ về phía trước, đối mặt trực diện với ba kẻ kia. "Đừng sợ, có anh ở đây." Anh ta thì thầm, bàn tay vẫn giữ nhẹ trên eo Minh như một điểm tựa, một sự bảo chứng cho quyền lực sắp được thực thi. "Làm đi. Bắt đầu trừng phạt chúng nó. Theo đúng những gì anh đã nói. Cho chúng nó biết hậu quả."
Minh hít một hơi thật sâu. Cái chạm của tay Hoàng trên eo, sự hiện diện đầy quyền lực của anh ta ngay bên cạnh, cùng với hình ảnh ba kẻ thủ ác đang run rẩy sợ hãi dưới chân mình đã tạo ra một sự thay đổi kỳ lạ trong tâm trí cậu. Nỗi sợ hãi cố hữu về Hoàng dường như tạm thời nhường chỗ cho một cảm giác khác – cảm giác được bảo vệ, được trao quyền, và cả một cơn phẫn uất âm ỉ đối với những kẻ đã làm nhục mình giờ đây được phép bùng phát.
Cậu nhớ lại những "giới hạn" mà Hoàng đã đặt ra, những hành động "nhẹ nhàng" mà cậu được phép yêu cầu. Nó không làm cậu thấy bớt ghê tởm, nhưng nó cho cậu một khuôn khổ để bắt đầu. Ánh mắt Minh trở nên lạnh hơn, sự run rẩy trong giọng nói giảm đi đáng kể.
Cậu chỉ tay vào gã đội trưởng đang ôm má sưng vù. "Mày! Bò lại đây!" Giọng Minh đã có sự ra lệnh rõ ràng.
Gã đội trưởng run rẩy bò lại, quỳ ngay dưới chân Minh. Minh nhìn xuống kẻ đã từng đánh đập mình, giờ đang hèn hạ chờ đợi sự trừng phạt. Cảm giác quyền lực lại dâng lên. Cậu nhấc một chân lên, đưa ra ngay trước mặt gã. Đôi giày đinh này chính là đôi Hoàng mua cho cậu, đôi giày cậu đã mang trong trận đấu vừa rồi và ghi bàn. Tuy nhiên, sau một trận đấu quyết liệt trên mặt cỏ không hoàn hảo, nó không còn sạch sẽ, mới tinh như lúc ở cửa hàng nữa. Phần đế giày và các chiếc đinh bám đầy đất ẩm và vụn cỏ xanh. Thân giày cũng lấm tấm vài vết bẩn, không còn vẻ bóng bẩy ban đầu. Nó mang dấu ấn của trận chiến vừa qua, của mồ hôi và nỗ lực.
"Liếm nó đi," Minh ra lệnh, giọng lạnh đi, cố gắng bắt chước sự tàn nhẫn của Hoàng. "Liếm sạch bùn đất và cỏ vụn bám trên đế giày này. Liếm từng chiếc đinh một. Cho đến khi tao bảo dừng."
Gã đội trưởng sững sờ nhìn đôi giày đã bám bẩn trước mặt, rồi nhìn Minh bằng ánh mắt không thể tin nổi pha lẫn ghê tởm. Liếm sạch bùn đất? Nhưng cái nhìn sắc lạnh của Hoàng từ phía sau không cho phép hắn từ chối. Mặt cắt không còn giọt máu, hắn nhắm mắt, run rẩy cúi đầu xuống, bắt đầu dùng lưỡi thực hiện hành động hạ nhục tột cùng đó. Lưỡi hắn chạm vào lớp bùn đất ẩm ướt, vị ngai ngái và mùi đất xộc lên mũi, cảm giác kinh tởm không bút nào tả xiết. Hắn cố gắng liếm qua từng chiếc đinh kim loại lạnh lẽo, từng kẽ nhỏ bám đầy đất cát và cỏ vụn dưới đế giày.
Sau vài phút tra tấn tinh thần, Minh ra hiệu cho gã đội trưởng lùi lại. Rồi cậu quay sang tên tiền vệ trụ, kẻ có vẻ mặt lầm lì nhưng giờ đây lại trắng bệch vì sợ hãi. Ánh mắt Minh lóe lên một tia tính toán lạnh lùng, một sự phản chiếu đáng sợ từ chính Hoàng. Cậu sẽ không dùng một đôi vớ sạch sẽ cho màn hạ nhục này. Cậu muốn hắn phải nếm trải sự ghê tởm thực sự.
Minh cúi người xuống, không phải để tháo đôi vớ cậu đang mang (đôi vớ trắng sạch sẽ dùng cho trận đấu), mà là đưa tay về phía chiếc ba lô của mình đặt ở gần đó. Cậu lục tìm bên trong, rồi lôi ra một đôi vớ khác. Đó là một đôi vớ tập màu trắng, nhưng giờ đây đã ngả màu cháo lòng, trông khá cũ kỹ và rõ ràng là đã qua sử dụng nhiều lần.
Đôi vớ này không phải ngẫu nhiên có ở đó. Nó chính là đôi vớ mà Minh, trong một phút "thực hành quyền lực" mấy ngày trước khi chân còn đang dưỡng thương, đã yêu cầu Hoàng phải mang vào chân cho cậu. Và cũng chính đôi vớ này, theo "gợi ý" của Hoàng về việc "để cho có thêm mùi hôi", Minh đã tiếp tục mang nó thêm vài buổi tập nhẹ sau đó mà chưa giặt. Cậu không hoàn toàn làm theo ý Hoàng để "tăng mùi", nhưng sự lười biếng và tâm trạng bất ổn khiến cậu cứ vứt nó vào ba lô sau mỗi lần tập, dự định sẽ giặt sau. Kết quả là, đôi vớ trắng giờ đây thấm đẫm mồ hôi khô của nhiều ngày, trở nên cứng lại và tỏa ra một mùi hôi chua nồng đặc trưng của đồ tập để lâu, một thứ mùi chân thực và gây khó chịu hơn nhiều so với mùi mồ hôi tươi mới.
Minh cầm đôi vớ đã lâu chưa giặt đó lên, không còn cảm thấy quá ghê tởm như trước đây khi phải tiếp xúc với đồ bẩn của Hoàng. Thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu tiến lại gần tên tiền vệ trụ đang quỳ run rẩy, rồi ném thẳng đôi vớ bẩn thỉu đó vào mặt hắn.
"A!" Hắn kêu lên một tiếng vì bất ngờ và ghê tởm khi lớp vải cứng, ẩm và bốc mùi áp vào mặt.
"Mày," Minh ra lệnh, giọng nói lạnh tanh, không còn chút ngập ngừng nào. "Nhặt nó lên. Đưa lên mũi. Hít thật sâu vào. Ba lần. Đếm lớn lên cho tao nghe! Phải cảm nhận cho kỹ cái mùi 'thành quả' lao động của tao đấy!" Cậu cố tình dùng lại những lời lẽ đầy mỉa mai mà Hoàng từng nói với cậu.
Tên tiền vệ trụ run rẩy nhặt đôi vớ lên bằng hai đầu ngón tay, cố gắng không để nó chạm nhiều vào da thịt. Mùi hôi chua nồng nặc bốc lên khiến mặt hắn nhăn lại vì khó chịu. Nhưng dưới cái nhìn của Hoàng và mệnh lệnh của Minh, hắn không dám làm trái.
Hắn nhắm mắt, từ từ đưa đôi vớ lên mũi.
"MỘT!" Hắn hít một hơi thật mạnh và sâu, gần như nín thở ngay sau đó, cố gắng chịu đựng thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào mũi.
"HAI!" Lần hít thứ hai khó khăn hơn, hắn bắt đầu ho khan, nước mắt giàn giụa.
"BA!" Hắn cố gắng hoàn thành lần cuối cùng, nhưng ngay sau đó đã không chịu nổi, quay mặt đi và nôn ọe dữ dội xuống sàn nhà.
Minh đứng nhìn cảnh tượng đó, không một chút thương hại. Cảm giác quyền lực tuyệt đối, cảm giác trả thù được thực thi một cách tàn nhẫn, khiến một sự thỏa mãn đen tối dâng lên mãnh liệt trong lòng cậu. Cậu đã bắt hắn phải nếm trải chính xác sự ghê tởm mà cậu từng phải chịu đựng. Cậu liếc nhìn Hoàng, thấy anh ta đang gật đầu hài lòng, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng độc ác. Sự chấp thuận đó như tiếp thêm lửa cho sự tàn nhẫn vừa mới được đánh thức trong Minh.
Cuối cùng, Minh nhìn sang gã tiền đạo dự bị, kẻ có vẻ ngổ ngáo nhưng giờ đây lại sợ hãi nhất. Lần này, Minh không yêu cầu hành động hạ nhục thể xác trực tiếp. Cậu muốn một sự phục vụ mang tính lâu dài hơn, một sự trói buộc thường trực hơn.
"Còn mày," Minh chỉ vào hắn. "Tối nay, mày đến phòng của bọn tao. Tìm cách vào mà không để ai thấy. Nhiệm vụ của mày là giặt sạch sẽ toàn bộ đồ bẩn trong phòng tắm, bao gồm cả hai bộ đồng phục lúc nãy. Phải giặt bằng tay, sạch sẽ, thơm tho. Xong việc thì tự biết đường cút đi. Dám làm qua loa, hoặc dám không đến..." Minh dừng lại, liếc nhìn Hoàng.
Hoàng hiểu ý, tiếp lời với giọng lạnh như băng: "...thì cái chân mày dùng để đá bóng sẽ không còn nguyên vẹn đâu."
Gã tiền đạo dự bị sợ hãi gật đầu lia lịa, không dám hé răng nửa lời.
Hoàng tiến lên, đặt tay lên vai Minh. "Giờ thì em đã thực sự bước ra khỏi vùng an toàn rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới của anh, Minh ạ. Thế giới của kẻ mạnh, nơi mày có thể khiến kẻ khác phải nếm trải sự nhục nhã dưới chân mình."
Minh đứng đó, bên cạnh Hoàng, nhìn ba kẻ thảm hại dưới sàn. Bàn tay cậu khẽ siết lại. Mùi hôi chua nồng từ đôi vớ bẩn vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng giờ đây, nó không còn chỉ là mùi của sự ô uế, mà còn là mùi của quyền lực, mùi của sự trả thù mà cậu vừa nếm trải. Con đường cậu đang đi ngày càng trở nên tăm tối, và cậu dường như đang chấp nhận nó một cách đáng sợ.
End chapter 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com