Chapter 28
Ngày trận chung kết Giải Vô địch U19 Toàn quốc cuối cùng cũng đến. Không khí tại thành phố X dường như đặc quánh lại vì sự mong chờ và căng thẳng. Đội U19 Thành Phố, với sự dẫn dắt đầy bất ngờ nhưng hiệu quả của cặp tiền vệ trung tâm Hoàng - Minh, đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để tiến vào trận đấu cuối cùng. Đối thủ của họ trong trận tranh cúp là đội U19 Thăng Long, một đội bóng có lối chơi kỷ luật và rất khó chịu.Trong phòng thay đồ trước giờ G, bầu không khí khác hẳn những trận đấu trước. Không còn sự ồn ào náo nhiệt quá mức, thay vào đó là sự tập trung cao độ, sự quyết tâm hiện rõ trên từng gương mặt. Ai cũng hiểu ý nghĩa của trận đấu này – cơ hội để chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá, đỉnh cao của lứa tuổi U19.Minh lúc này vừa hồi hộp, vừa mong ngóng. Cậu ngồi trên băng ghế, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt sáng rực lên nhìn về phía trước. Những ngày qua, dưới sự "chăm sóc" đặc biệt và sự thay đổi thái độ đến khó tin của Hoàng, những vết thương lòng và nỗi sợ hãi trong cậu đã dần được xoa dịu. Mối quan hệ giữa họ đã bước sang một trang mới, dù vẫn còn đó những ngượng ngùng, những câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng sự tin tưởng và tình cảm đã bắt đầu nảy nở.Quan trọng hơn, khi không còn nỗi sợ hãi đè nặng tâm trí, khi không còn bị ám ảnh bởi những mệnh lệnh và hình phạt, ngọn lửa đam mê bóng đá thuần khiết lại bừng cháy mạnh mẽ trong cậu. Giống như những ngày đầu mới bước chân vào con đường này, Minh lại cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt muốn được ra sân, muốn được thể hiện hết mình, muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì đồng đội, và vì chính bản thân mình. Rốt cuộc thì, cậu luôn muốn mình phải sung sức nhất, phải cháy hết mình trên sân cỏ. Vinh quang của chiếc cúp vô địch đang ở rất gần, và cậu khát khao được chạm tay vào nó, để chứng minh giá trị của bản thân, để viết nên câu chuyện của riêng mình.Hoàng cũng vậy. Anh ngồi cách Minh không xa, đang tỉ mỉ quấn lại băng cổ chân. Vẻ mặt anh ta cũng đầy tập trung và quyết tâm, nhưng sự căng thẳng thường thấy trước các trận đấu lớn dường như đã được thay thế bằng một sự bình tĩnh lạ thường. Anh mong mỏi chiến thắng này hơn tất cả. Chức vô địch U19 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ trẻ của anh, là sự khẳng định vị thế và tài năng. Nhưng giờ đây, ý nghĩa của chiếc cúp còn lớn hơn thế.Anh liếc nhìn sang Minh, thấy được sự háo hức và ngọn lửa đang cháy trong đôi mắt cậu trai trẻ. Chiến thắng này không chỉ cho anh, mà còn cho cả Minh. Hoàng nhớ lại lời thì thầm của mình trong đêm đó, lời ước muốn được cùng Minh nâng cúp. Giờ đây, khát vọng đó trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh muốn nhìn thấy Minh cười thật tươi trên bục nhận giải, muốn chia sẻ khoảnh khắc vinh quang đó cùng cậu. Để khoảnh khắc cả hai cùng nhau nâng cúp sẽ trở thành hiện thực, như một sự khởi đầu mới, một sự gắn kết bền chặt hơn cho mối quan hệ phức tạp nhưng đầy hứa hẹn của họ.Anh đứng dậy, bước lại gần Minh, đưa tay ra. "Sẵn sàng chưa, tiền vệ của anh?" Giọng nói vẫn còn chút trêu đùa, nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự tin tưởng và quyết tâm.Minh nhìn bàn tay Hoàng chìa ra, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu thấy được ngọn lửa nhiệt huyết giống hệt mình đang cháy trong đó. Cậu mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười tràn đầy tự tin và hy vọng. Cậu nắm lấy tay Hoàng, siết chặt."Sẵn sàng rồi, anh!"Cái bắt tay thật chặt, ánh mắt giao nhau đầy quyết tâm. Không còn là Chủ nhân và nô lệ, không còn là kẻ thống trị và người phục tùng. Giờ đây, họ là đồng đội, là đối tác ăn ý trên sân cỏ, cùng chung một mục tiêu, cùng chung một khát vọng cháy bỏng: chinh phục chiếc cúp vô địch. Ngọn lửa nhiệt huyết đã thực sự bùng cháy trong cả hai, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.Tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính vang lên như một phát súng lệnh, chính thức bắt đầu trận chung kết trong mơ của Giải Vô địch U19 Toàn quốc. Trên sân vận động chật cứng khán giả, không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết. Màu áo trắng của U19 Thành Phố và màu áo đỏ của U19 Thăng Long tạo nên một cuộc đối đầu rực lửa về màu sắc và cả tinh thần chiến đấu. U19 Thăng Long, với thành tích bất bại từ đầu giải và lối chơi kỷ luật, được đánh giá cao hơn, nhưng U19 Thành Phố, dưới sự dẫn dắt của cặp tiền vệ trung tâm đang vào phom Hoàng - Minh, cũng tràn đầy quyết tâm tạo nên bất ngờ.Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Hai đội không hề thăm dò mà lập tức lao vào những pha tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân. Hoàng và Minh tiếp tục là trái tim của đội bóng áo trắng. Hoàng, với kinh nghiệm và sức mạnh vượt trội, như một chiếc máy quét hoạt động không biết mệt mỏi, liên tục thu hồi bóng, bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương. Minh, với sự tự tin đã trở lại và đôi giày đinh mới như chắp thêm cánh, di chuyển linh hoạt, thông minh, thực hiện những đường chuyền thoát pressing tinh tế và tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công.Sự ăn ý giữa Hoàng và Minh ngày càng trở nên đáng sợ. Không cần nhìn, họ dường như vẫn cảm nhận được vị trí của nhau. Một cú nhả bóng của Hoàng, Minh lập tức có mặt để nhận và xoay người chuyền lên. Một pha chạy chỗ thu hút hậu vệ của Minh, Hoàng lập tức tung ra đường chuyền vào khoảng trống được tạo ra. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại giao nhau trên sân, không còn là sự dò xét hay sợ hãi, mà là sự thấu hiểu, tin tưởng và quyết tâm cùng hướng về một mục tiêu.Tuy nhiên, U19 Thăng Long không hổ danh là đối thủ khó gờm nhất. Hàng phòng ngự của họ được tổ chức cực kỳ kín kẽ, bọc lót cho nhau rất tốt. Tiền vệ của họ cũng tranh chấp rất rát, không cho Hoàng và Minh có nhiều không gian để xử lý bóng. Trận đấu diễn ra giằng co, căng thẳng đến nghẹt thở. Cơ hội được tạo ra cho cả hai bên nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thủ môn của cả hai đội đều đã có những pha cứu thua xuất thần.Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0, để lại sự tiếc nuối và cả lo lắng cho các cầu thủ U19 Thành Phố. Trong giờ nghỉ, huấn luyện viên đưa ra những điều chỉnh chiến thuật, nhấn mạnh vào việc cần phải tăng tốc độ trong những pha lên bóng cuối cùng và tận dụng tốt hơn các tình huống cố định.Bước vào hiệp hai, cả hai đội càng chơi quyết tâm hơn. Những pha vào bóng trở nên quyết liệt hơn, không khí trên sân ngày càng nóng. Hoàng và Minh vẫn là điểm tựa nơi tuyến giữa. Hoàng như một hòn đá tảng, chặn đứng hầu hết các pha lên bóng của đối thủ, trong khi Minh, với kỹ thuật lắt léo và khả năng đi bóng tốc độ, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự áo đỏ. Đôi giày đinh mới dưới chân cậu dường như biết nhảy múa cùng trái bóng.Phút 65, từ một pha phản công nhanh, Hoàng đoạt được bóng từ giữa sân, anh dẫn bóng tốc độ vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ đối phương rồi tung ra một đường chuyền dài vượt tuyến đầy tinh tế cho Minh đang băng lên bên cánh trái. Minh khống chế bóng gọn gàng bằng lòng trong chân phải, loại bỏ hậu vệ cánh của đối phương rồi thực hiện một pha ngoặt bóng vào trung lộ, loại bỏ thêm một trung vệ nữa. Trước mặt cậu chỉ còn là thủ môn và khung thành rộng mở. Thay vì tự mình dứt điểm ở góc hơi hẹp, Minh bất ngờ thực hiện một cú căng ngang cực kỳ đồng đội vào trong cho tiền đạo cắm đang băng vào. Một cú đệm lòng cận thành dễ dàng!VÀO!!! 1-0 cho U19 Thành Phố!Cả sân vận động như nổ tung. Các cầu thủ áo trắng lao vào ôm chầm lấy nhau ăn mừng bàn thắng quý như vàng. Minh không chạy đến chỗ tiền đạo ghi bàn, mà theo phản xạ, cậu chạy về phía Hoàng, người đang giơ cao hai tay ăn mừng ở giữa sân. Cả hai đập tay nhau thật mạnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng và sự thấu hiểu. "Hay lắm!" Hoàng hét lên, giọng đầy phấn khích.Nhưng U19 Thăng Long không dễ dàng bỏ cuộc. Bị dẫn bàn, họ càng dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Hàng phòng ngự của U19 Thành Phố phải làm việc vô cùng vất vả. Hoàng gần như phải lùi sâu về hỗ trợ, thực hiện những pha xoạc bóng cứu thua lăn xả. Minh cũng không quản ngại va chạm, tích cực tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.Thời gian trôi về những phút cuối cùng, căng thẳng tột độ. Phút 88, từ một quả đá phạt góc bên cánh phải, cầu thủ U19 Thăng Long treo bóng vào vòng cấm. Một pha bóng lộn xộn diễn ra, và trong một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ áo trắng, bóng bật ra đúng vị trí của tiền đạo đối phương đang đứng trống trải. Một cú sút nhanh như chớp! Bóng bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn.1-1! Tiếng reo hò từ khu vực cổ động viên áo đỏ vang lên như sấm. Nỗi thất vọng bao trùm lấy các cầu thủ U19 Thành Phố.Trận đấu chỉ còn lại vài phút bù giờ ngắn ngủi. Tỷ số hòa đồng nghĩa với việc hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ đầy may rủi. Không ai muốn điều đó.Trong những giây phút cuối cùng đó, tinh thần không bỏ cuộc của U19 Thành Phố bùng lên. Từ giữa sân, Hoàng lại một lần nữa đoạt được bóng trong chân đối thủ bằng một pha tắc bóng dũng mãnh. Anh không chuyền ngay mà tự mình dẫn bóng xộc thẳng vào trung lộ, thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương. Thấy Minh đang di chuyển song song ở một vị trí thoáng hơn, Hoàng thực hiện một cú đẩy bóng tinh tế sang cho cậu.Minh nhận bóng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Hậu vệ đối phương lao vào áp sát. Bằng một kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Minh bất ngờ thực hiện một cú xoay người kiểu Cruyff Turn, loại bỏ hoàn toàn cầu thủ theo kèm, mở ra một khoảng trống ngay trước vòng cấm địa. Không còn thời gian để suy nghĩ, không còn thời gian để chuyền bóng. Minh vung chân phải, tung ra một cú sút mu lai má ngoài đầy quyết đoán. Quả bóng bay xoáy vòng cung, lượn qua đầu ngón tay của thủ môn đối phương đang bay người hết cỡ, rồi găm thẳng vào góc cao khung thành!VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 2-1!!! KHÔNG THỂ TIN NỔI!!!Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên gần như ngay lập tức sau bàn thắng đó. Cả sân vận động như vỡ òa. Các cầu thủ U19 Thành Phố lao vào sân từ băng ghế dự bị, ôm chầm lấy Minh, người đang đứng sững sờ giữa sân, chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đồng đội công kênh cậu lên vai, tung hô người hùng của trận đấu.Minh ngạc nhiên, hạnh phúc đến nghẹt thở. Cậu đã làm được! Cậu đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết! Cậu nhìn xung quanh, thấy những gương mặt đồng đội rạng rỡ, thấy ban huấn luyện ôm nhau sung sướng, thấy khán giả nhà đang hò reo không ngớt. Cậu không thể tin vào mắt mình rằng họ đã chiến thắng, đã đánh bại được đội mạnh nhất giải đấu bằng một bàn thắng ở những giây cuối cùng.Giữa vòng vây ăn mừng của đồng đội, ánh mắt Minh tìm kiếm Hoàng. Và cậu thấy anh. Hoàng không lao vào đám đông. Anh đứng cách đó một khoảng, nhìn cậu với ánh mắt rực sáng, một nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy nở trên môi anh.Khi đám đông dần tản ra, Hoàng mới lao nhanh về phía Minh. Anh không nói một lời nào, chỉ dang rộng vòng tay. Và rồi, với một sức mạnh đầy phấn khích, Hoàng nhấc bổng Minh lên khỏi mặt đất, ôm ghì lấy cậu thật chặt, xoay vòng trong tiếng reo hò vang dội."MINH! CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI! CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH!!!" Hoàng hét lên sung sướng ngay bên tai Minh, giọng nói lạc đi vì xúc động.Minh cũng vòng tay ôm lấy cổ Hoàng thật chặt, cảm nhận lồng ngực rắn chắc của anh đang rung lên vì hạnh phúc. Mọi nỗi sợ hãi, mọi tổn thương, mọi nghi ngờ dường như tan biến hết trong khoảnh khắc vỡ òa này. Chỉ còn lại niềm vui sướng tột cùng của chiến thắng và hơi ấm nồng nàn từ cái ôm siết chặt của Hoàng.Cái ôm đó không còn là của Chủ nhân đối với nô lệ, cũng không chỉ là của đồng đội với người hùng. Nó là cái ôm của niềm vui sướng thuần khiết, của sự thấu hiểu, của sự gắn kết mãnh liệt đã được thử thách qua sóng gió. Hoàng ôm Minh như thể đang ôm lấy cả thế giới, như thể đang giữ lấy kho báu quý giá nhất của mình. Anh không muốn buông ra. Anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc họ cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang, khoảnh khắc mà lời hứa về việc cùng nhau nâng cúp đã trở thành hiện thực. Trong tiếng reo hò và ánh đèn flash lấp loáng, cái ôm của họ trở thành hình ảnh đẹp nhất, khẳng định một tình yêu vừa chớm nở đầy phức tạp nhưng cũng vô cùng mãnh liệt giữa tro tàn của quá khứ.Buổi lễ trao giải được diễn ra ngay trên sân cỏ, dưới ánh đèn pha rực rỡ và tiếng reo hò không ngớt của các cổ động viên U19 Thành Phố đã nán lại để ăn mừng chiến tích lịch sử. Một sân khấu tạm được dựng lên, cờ hoa và băng rôn tung bay trong gió đêm. Các cầu thủ U19 Thăng Long buồn bã nhận huy chương bạc, còn đội U19 Thành Phố thì đang đứng trên bục cao nhất, gương mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc tột cùng sau một trận chung kết nghẹt thở.Khi tên đội U19 Thành Phố được xướng lên cho danh hiệu cao quý nhất, cả đội vỡ òa trong sung sướng. Đội trưởng của họ bước lên phía trước, trịnh trọng nhận chiếc cúp vàng danh giá từ tay đại diện ban tổ chức. Tiếng hò reo càng trở nên vang dội, pháo giấy kim tuyến được bắn tung tóe, phủ lấp cả sân khấu.Đội trưởng giơ cao chiếc cúp trong tiếng hò reo, rồi chuyền tay cho các đồng đội để cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc vinh quang. Mọi người chen nhau chạm vào cúp, hôn lên nó, chụp ảnh kỷ niệm. Minh đứng ở phía sau đám đông một chút, mỉm cười hạnh phúc nhìn đồng đội ăn mừng, trái tim vẫn còn đập rộn ràng sau bàn thắng quyết định và niềm vui chiến thắng.Bất chợt, cậu thấy Hoàng tách khỏi nhóm đang vây quanh chiếc cúp, ánh mắt anh tìm kiếm giữa đám đông. Khi bắt gặp ánh mắt Minh, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp chưa từng thấy nở trên môi Hoàng. Anh không nói gì, chỉ vẫy tay gọi Minh lại gần.Minh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại và bước về phía Hoàng. Khi cậu vừa đến gần, Hoàng lập tức kéo tay cậu, không phải cái nắm chặt chiếm hữu trước đây, mà là một cái nắm tay đầy trìu mến và phấn khích."Lại đây!" Hoàng nói lớn để át tiếng ồn ào. Anh kéo Minh xuyên qua đám đông, đến ngay cạnh chiếc cúp vàng đang được các đồng đội chuyền tay nhau.Khi chiếc cúp đến tay Hoàng, anh không giữ nó một mình. Anh quay sang Minh, ánh mắt lấp lánh niềm vui và cả một tình cảm sâu sắc. "Cùng nhau, Minh!" Anh nói, giọng đầy xúc động. Anh nắm lấy một tay của Minh, đặt lên phần thân cúp bên cạnh tay mình. "Chúng ta cùng nâng nó lên!"Minh sững sờ nhìn Hoàng, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang đặt cạnh bàn tay Hoàng trên chiếc cúp vàng óng. Lời hứa đêm đó, khát khao cùng nhau nâng cúp, giờ đây đang thành hiện thực. Cậu ngước lên nhìn Hoàng, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc và cả sự cảm động.Cả hai cùng dùng sức, Hoàng nâng cúp cùng với Minh, cùng nhau giơ cao chiếc cúp vô địch trước tiếng reo hò vang dội. Dưới ánh đèn rực rỡ và cơn mưa kim tuyến lấp lánh, khoảnh khắc đó như ngưng đọng lại. Tay họ chạm vào nhau trên thân cúp lạnh giá, hơi ấm truyền qua, một sự kết nối mạnh mẽ và diệu kỳ. Cả hai nhìn nhau, vui vẻ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, không chút gượng ép, xuất phát từ tận đáy lòng. Nụ cười của chiến thắng, của sự giải tỏa, và trên hết, là của tình yêu vừa chớm nở.Trong khoảnh khắc cùng nhau giơ cao chiếc cúp đó, mọi khoảng cách dường như đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Không còn Chủ nhân và nô lệ, không còn kẻ thống trị và người phục tùng, không còn những nỗi đau, sự sợ hãi hay những bí mật đen tối. Chỉ còn hai chàng trai trẻ đang đứng trên đỉnh vinh quang, chia sẻ niềm hạnh phúc tột cùng bên nhau. Mọi tổn thương trong quá khứ dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tương lai mới đầy hứa hẹn.Giờ đây, họ như hòa làm một. Cái siết tay trên thân cúp, nụ cười rạng rỡ trao nhau, ánh mắt lấp lánh tình cảm không cần che giấu nữa, tất cả như một lời khẳng định thầm lặng. Minh và Hoàng, sau tất cả những sóng gió, tổn thương và mâu thuẫn, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, chính thức là một đôi. Họ không chỉ là đồng đội cùng nhau chinh phục đỉnh cao sân cỏ, mà còn là những người yêu nhau, sẵn sàng cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu đầy phức tạp nhưng cũng vô cùng đặc biệt của riêng mình, bắt đầu từ chính khoảnh khắc vinh quang này. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên hai người họ, hình ảnh đẹp đẽ và đầy hy vọng, như một sự khởi đầu mới cho một tình yêu vừa được tôi luyện qua lửa thử thách.End chapter 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com