Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Những ngày tiếp theo trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài đối với Minh. Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu không còn cảm nhận được niềm háo hức mong chờ được ra sân, được chạm vào trái bóng. Thay vào đó là một nỗi sợ hãi âm ỉ, một gánh nặng vô hình đè trĩu lên đôi vai và tâm hồn. "Sáu điều luật" của Hoàng như những sợi xích vô hình, trói chặt cậu vào một guồng quay của sự phục tùng và nhục nhã.

Buổi tập chiều nay mang một không khí khác hẳn. Đây là buổi tập nhẹ cuối cùng trước khi toàn đội lên đường di chuyển đến địa điểm thi đấu vòng chung kết giải vô địch U19 toàn quốc – giải đấu lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của Minh và các đồng đội, đỉnh cao mà cậu từng mơ ước được chinh phục. Đáng lẽ ra, không khí phải tràn ngập sự hứng khởi, một chút căng thẳng tích cực, và sự tập trung cao độ cho mục tiêu phía trước.

Nhưng Minh không cảm nhận được gì ngoài nỗi lo âu và sự mệt mỏi rã rời, cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc phải liên tục mang vớ, kể cả khi ngủ, trong thời tiết oi bức khiến chân cậu lúc nào cũng bí bách, khó chịu. Da cậu bắt đầu có dấu hiệu mẩn đỏ, ngứa ngáy. Quan trọng hơn, nó là lời nhắc nhở thường trực về thân phận nô lệ của cậu, về sự kiểm soát tuyệt đối của Hoàng lên từng tấc da thịt, từng giây phút trong cuộc đời cậu. Mỗi tối, việc phải chụp ảnh đôi chân mang vớ gửi cho Hoàng như một nghi lễ sỉ nhục, khiến cậu cảm thấy mình không khác gì một con vật nuôi đang trình diện chủ.

Bước ra sân tập, Minh cố gắng hòa mình vào không khí chung, nhưng ánh mắt cậu không thể không dõi theo Hoàng một cách đầy cảnh giác. Điều kỳ lạ đầu tiên cậu nhận ra là thái độ của Hoàng hôm nay. Thông thường, trong những buổi tập nhẹ mang tính thả lỏng, lấy lại cảm giác bóng như thế này, Hoàng cực kỳ lười biếng. Anh ta thường chỉ chạy khởi động qua loa, chuyền bóng vài đường rồi tìm cách trốn vào một góc đứng cười nói, hoặc thực hiện các bài tập với nửa vời sức lực, trông cực kỳ uể oải và chỉ mong hết giờ sớm. Đó là "phong cách Hoàng Lão Đại" mà ai trong đội cũng biết.

Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Một cách kỳ lạ.

Hoàng như biến thành một con người khác. Ngay từ bài khởi động, anh ta đã chạy rất nhiệt tình, những bước chạy sải dài đầy năng lượng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán dù bài tập chưa có gì nặng nhọc. Trong các bài chuyền bóng phối hợp nhóm nhỏ, Hoàng di chuyển liên tục, tích cực pressing, tranh cướp bóng như thể đây là một trận đấu thật sự. Anh ta hò hét, chỉ đạo các đồng đội xung quanh – điều cực kỳ hiếm thấy ở Hoàng trong những buổi tập nhẹ.

"Ê, lão Đại hôm nay uống lộn thuốc à?" – Một đồng đội buột miệng trêu đùa khi thấy Hoàng tắc bóng quyết liệt một cách không cần thiết trong bài tập giữ bóng.

Hoàng chỉ cười hềnh hệch, đáp lại: "Lấy lại cảm giác thôi mày, mai đi rồi!"

Nhưng Minh không tin vào lý do đó. Đôi mắt cảnh giác của cậu nhìn thấy nhiều hơn thế. Cậu nhìn thấy mồ hôi chảy thành dòng trên thái dương Hoàng, thấm đẫm chiếc áo tập màu xanh dương. Cậu nhìn thấy ngực Hoàng phập phồng mạnh mẽ sau mỗi pha chạy nước rút không cần thiết. Cậu nhìn thấy đôi vớ cao cổ màu xanh dương của Hoàng đang nhanh chóng trở nên sậm màu hơn vì mồ hôi thấm đẫm.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Minh, bất chấp cái nóng hầm hập của buổi chiều. Cậu hiểu rồi. Cái sự "năng lượng bất thường" này không phải vì giải đấu. Nó không phải vì Hoàng đột nhiên trở nên chuyên nghiệp. Nó là vì Minh.

Hoàng đang cố tình gắng sức, cố tình đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Anh ta đang chuẩn bị "nguyên liệu" cho nhiệm vụ kinh tởm mà Minh sẽ phải thực hiện sau buổi tập. Anh ta muốn đôi vớ đó phải thật "đậm đà", thật thấm đẫm mùi cơ thể, mùi mồ hôi của sự gắng sức giả tạo kia. Sự thật phũ phàng này khiến Minh cảm thấy buồn nôn hơn cả việc phải thực hiện các điều luật. Nó cho thấy sự tàn nhẫn, tính toán đến từng chi tiết trong cách Hoàng tra tấn và thao túng cậu. Hoàng không chỉ bắt cậu phục tùng, anh ta còn biến cả quá trình tập luyện của mình thành một phần của màn hành hạ tinh vi đó.

Minh cố gắng quay mặt đi, tập trung vào trái bóng, vào lời chỉ dẫn của huấn luyện viên. Nhưng tâm trí cậu không thể yên. Hình ảnh đôi vớ xanh dương đang ngày càng ẩm ướt, sậm màu kia cứ lởn vởn trong đầu. Cậu biết, chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ phải quỳ gối trước nó, phải cầm nó lên, và phải hít thở thứ mùi "nam tính mạnh mẽ" được tạo ra bởi sự gắng sức đầy ác ý này. Cảm giác ghê tởm cuộn lên trong cổ họng.

Buổi tập trôi qua trong sự căng thẳng nội tâm của Minh và sự "hăng hái" đến khó hiểu của Hoàng. Đến phần thả lỏng cuối buổi, khi mọi người đang giãn cơ nhẹ nhàng, Hoàng đột nhiên dừng lại, đứng cách Minh không xa. Anh ta nhăn mặt, hai tay ôm lấy phần bụng dưới, người hơi khom xuống.

"Chết tiệt..." Hoàng lẩm bẩm, nhưng đủ lớn để Minh và vài người gần đó nghe thấy. Anh ta bắt đầu nhún nhảy tại chỗ một cách bồn chồn, khuôn mặt biểu lộ sự khó chịu và cấp bách. "Buồn tiểu quá... Uống nhiều nước giờ mới ngấm hay sao ấy."

Minh cứng người. Cái dáng vẻ này, cái biểu cảm này... nó gợi lại một ký ức kinh hoàng. Mặc dù lần này Hoàng đang diễn một cách công khai hơn, nhưng cái cách anh ta liếc nhanh về phía Minh khi đang nhăn nhó, cái nhếch mép gần như không thể nhận thấy, khiến Minh biết chắc chắn: Đây lại là một màn kịch khác. Một màn kịch độc ác nhằm gợi lại khoảnh khắc cậu bị hạ nhục tột cùng với đôi vớ ướt đẫm nước tiểu thật sự.

Hoàng tiếp tục diễn. Anh ta đi qua đi lại vài bước, tay vẫn ôm bụng dưới, vẻ mặt ngày càng tỏ ra "khẩn thiết". "Huấn luyện viên còn chưa cho nghỉ à? Chắc chết mất... Không nhịn nổi nữa rồi..." Anh ta thậm chí còn giả vờ huơ tay tìm chỗ kín đáo quanh sân, rồi lại lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Các đồng đội khác chỉ bật cười trước trò hề của Hoàng. "Ráng đi ông ơi, sắp xong rồi!" hay "Vào toilet đi cho nhanh!" vang lên đây đó.

Nhưng Minh không cười nổi. Cậu nhìn Hoàng, và ký ức về cái mùi khai nồng, cái cảm giác ẩm ướt ghê tởm, sự thật kinh hoàng về "gia vị đặc biệt" ùa về dồn dập. Cổ họng cậu nghẹn lại, dạ dày quặn thắt. Cậu cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng. Hoàng đang cố tình khơi lại nỗi đau, sự ghê tởm đó, như một cách nhắc nhở về quyền lực tuyệt đối của anh ta, về sự thật bẩn thỉu mà anh ta đã tiết lộ. Anh ta muốn thấy Minh sợ hãi, muốn thấy cậu nhớ lại cảm giác buồn nôn và nhục nhã kia.

Và Hoàng đã thành công. Minh cảm thấy một làn sóng buồn nôn dâng lên mạnh mẽ. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ tập trung vào việc căng cơ chân, cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén phản ứng của cơ thể. Bàn tay cậu nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Sự căm hận và bất lực sôi sục trong lòng. Cậu biết Hoàng đang quan sát phản ứng của mình, đang thưởng thức sự đau khổ của cậu.

"Thôi xong rồi! Tập trung giải tán!" Tiếng huấn luyện viên vang lên như một sự giải thoát tạm thời.

Hoàng ngay lập tức "thôi không buồn tiểu" nữa. Anh ta đứng thẳng dậy, nháy mắt một cái đầy ẩn ý với Minh trước khi hòa vào đám đông đang lục tục thu dọn đồ đạc đi về phía phòng thay đồ. Cái nháy mắt đó như một lời xác nhận: "Tao biết mày nhớ lại rồi đấy, cún con. Và mày biết điều gì đang chờ mày tiếp theo rồi chứ?"

Minh đứng chôn chân tại chỗ vài giây, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nỗi sợ hãi về những gì sắp phải đối mặt trong phòng thay đồ còn lớn hơn cả sự ghê tởm vừa rồi. Hôm nay, đôi vớ của Hoàng chắc chắn sẽ còn "nồng nàn" hơn mọi khi, nhờ vào sự "năng lượng bất thường" đầy ác ý kia. Và cậu sẽ phải quỳ gối, phải hít thở thứ mùi đó dưới sự giám sát của Hoàng, trước khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh kinh tởm. Chưa kể, còn cả "Điều 6" – mang đôi vớ của chính mình về và tiếp tục chịu đựng.

Cậu lê bước nặng nề theo sau đồng đội, đi về phía tòa nhà có phòng thay đồ. Nơi đó không còn là chốn nghỉ ngơi, phục hồi sau buổi tập nữa. Nó đã trở thành địa ngục trần gian của riêng cậu, nơi nhân phẩm bị chà đạp, nơi cậu phải thực hiện những nghi lễ phục tùng bệnh hoạn để giữ lấy bí mật đen tối của mình. Ánh nắng cuối ngày hắt lên sân cỏ, nhưng trong mắt Minh, mọi thứ chỉ còn một màu xám xịt của nỗi tuyệt vọng. Giải vô địch toàn quốc đang ở ngay trước mắt, nhưng thay vì háo hức, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi – sợ hãi những gì Hoàng sẽ bắt cậu làm trong suốt chuyến đi sắp tới.

Sự im lặng trong phòng thay đồ đặc quánh lại, nặng trĩu như bầu không khí trước cơn giông. Tiếng đồng đội đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng kim loại kêu lách cách từ tủ đồ khi Minh cố gắng giữ mình đứng thẳng, và tiếng thở đều đều, đầy vẻ tự mãn của Hoàng đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế. Bộ đồ tập sũng mồ hôi vẫn dính chặt vào người Hoàng, tỏa ra một thứ mùi nồng đặc trưng mà anh ta biết rõ có ảnh hưởng thế nào đến Minh.

Minh co rúm người trong góc, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà đầy vết giày và bụi bẩn. Cậu biết nhiệm vụ của mình, nhưng cơ thể lại phản kháng, không muốn cử động. Mỗi lần thực hiện "luật lệ" của Hoàng là một lần cậu cảm thấy nhân phẩm mình bị bào mòn thêm một lớp.

"Mày còn đợi đến bao giờ?" Giọng Hoàng cất lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc. Âm thanh đó như một roi điện quất vào người Minh. "Hay mày muốn tao phải nhắc lại từng điều luật một? QUỲ XUỐNG!"

Mệnh lệnh cuối cùng vang lên đanh gọn, không chút khoan nhượng. Minh giật bắn người. Không dám trì hoãn thêm một giây, cậu nặng nề khụy hai gối xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cảm giác nhục nhã quen thuộc ập đến, nhưng lần này dường như còn cay đắng hơn. Cậu quỳ đó, đầu cúi gằm, chờ đợi sự sỉ nhục tiếp theo.

Hoàng không vội vàng. Anh ta ngả người ra sau một chút, duỗi thẳng đôi chân đang đi đôi giày đá banh còn bám đầy vết đất cỏ của sân tập ra phía trước, gần sát chỗ Minh đang quỳ. Đôi vớ cao cổ màu xanh dương sũng mồ hôi lộ ra rõ hơn dưới ống quần short.

"Hôm nay mày làm việc đầu tiên khác đi một chút," Hoàng nói, giọng đầy vẻ thích thú tàn nhẫn. "Trước khi mày lo đến đôi vớ, hãy xử lý đôi giày này cho tao. Cởi giày ra."

Minh sững sờ. Cởi giày cho Hoàng? Điều này chưa từng có trong các lần trước. Nó đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp, sự phục vụ ở mức độ cá nhân hơn, và đặt cậu vào một tư thế còn hèn hạ hơn nữa. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và sợ hãi.

"Còn nhìn gì nữa? Tao nói mày không nghe à?" Hoàng gắt lên, nhấc nhẹ một bàn chân lên khỏi sàn như thể đang mất kiên nhẫn.

Run rẩy, Minh buộc phải bò lại gần hơn trên đầu gối, tiến đến ngay trước đôi chân của Hoàng. Mùi mồ hôi và bùn đất từ đôi giày sộc thẳng vào mũi cậu. Bàn tay cậu run bần bật khi chạm vào lớp da tổng hợp sờn cũ, dính đầy đất và cỏ vụn. Cậu phải cực kỳ cẩn thận để gỡ mớ dây giày bẩn thỉu, đã cứng lại vì bùn khô. Từng nút thắt như thắt chặt thêm vào lòng tự trọng của cậu. Sau khi vật lộn với dây giày, cậu phải dùng cả hai tay, ôm lấy gót giày đầy đất cát, từ từ kéo mạnh để rút chân Hoàng ra khỏi chiếc giày bó chặt. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt từ bàn chân Hoàng bên trong lớp vớ truyền qua tay cậu.

Sau khi cởi xong chiếc thứ nhất, Hoàng ra hiệu cho Minh làm tiếp chiếc còn lại. Toàn bộ quá trình diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng thở gấp của Minh và tiếng sột soạt của quần áo, tiếng ma sát của giày. Minh cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, cậu phải cúi đầu sát xuống đôi chân bẩn thỉu của kẻ đang hành hạ mình.

Khi cả hai chiếc giày đã được cởi ra và nằm chỏng chơ trên sàn, để lộ hoàn toàn đôi vớ xanh dương cao cổ, ẩm ướt, sậm màu vì mồ hôi và bụi bẩn, Minh thở phào nhẹ nhõm trong giây lát, nghĩ rằng phần khó khăn nhất đã qua. Nhưng cậu đã lầm.

"Ngẩng mặt lên," Hoàng đột ngột ra lệnh.

Minh ngẩng lên một cách máy móc, đôi mắt vẫn còn đong đầy sợ hãi và hoang mang. Cậu không hiểu Hoàng định làm gì tiếp theo.

Và rồi, không một lời báo trước, Hoàng nhấc một bàn chân vẫn còn mang đôi vớ bẩn thỉu lên, bàn chân vừa được Minh cởi giày ra. Nhanh như cắt, anh ta ấn thẳng lòng bàn chân đang đi vớ đó vào mặt Minh, ép chặt lên mũi và miệng cậu.

"!!!"

Minh hoàn toàn bị bất ngờ và sốc. Cậu cố gắng giãy giụa theo phản xạ, nhưng Hoàng dùng sức mạnh cơ bắp của mình giữ chặt, khiến đầu cậu không thể cử động. Lớp vải vớ dày, ẩm ướt, thô ráp vì bụi bẩn ép chặt vào da mặt cậu. Mùi mồ hôi nồng nặc, đậm đặc – kết quả của sự gắng sức đầy ác ý trên sân tập – cùng với mùi bụi đất và mùi đặc trưng của vải tổng hợp bị bí hơi, tất cả bị ép thẳng vào mũi cậu một cách không thể cưỡng lại. Nó còn kinh khủng hơn gấp bội so với việc chỉ cầm lên và hít từ xa. Không khí bị chặn lại, cậu buộc phải hít vào thứ mùi khủng khiếp đó để thở.

Cảm giác ngột ngạt, mùi hôi thối xộc thẳng lên não, sự sỉ nhục tột cùng khiến nước mắt Minh trào ra không kiểm soát. Cậu ú ớ phản kháng trong vô vọng, âm thanh bị lớp vớ dày chặn lại thành những tiếng rên rỉ đáng thương. Hơi ấm từ bàn chân Hoàng tỏa ra, quyện với cái ẩm lạnh của mồ hôi, tạo thành một cảm giác vừa nóng vừa lạnh đến rợn người trên da mặt cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ từng hạt bụi, từng sợi vải thô ráp đang cọ vào má mình.

Hoàng giữ nguyên tư thế đó vài giây, đủ lâu để Minh cảm nhận trọn vẹn sự bất lực và kinh tởm tột độ. Anh ta nhìn xuống đỉnh đầu Minh đang run rẩy dưới chân mình, ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn bệnh hoạn.

Cuối cùng, Hoàng đột ngột rút chân lại, để lại một vệt ẩm và vết hằn mờ của sợi vải trên má Minh. Minh lập tức ngửa đầu ra sau, ho sặc sụa, cố gắng hít lấy không khí trong lành một cách tuyệt vọng. Cậu cảm thấy như vừa ngoi lên từ một vũng bùn hôi thối. Vị mặn của mồ hôi và vị ngai ngái của bụi đất dường như vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi.

"Sao nào?" Hoàng cười khẩy, nhìn bộ dạng thảm hại của Minh. "Trải nghiệm 'cận mặt' này thế nào? Đủ 'mạnh mẽ', đủ 'nam tính' cho mày chưa? Giờ thì mày biết vị trí của mình ở đâu rồi chứ?"

Minh không trả lời, chỉ tiếp tục ho và thở hổn hển, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác nhục nhã đã lên đến đỉnh điểm.

"Được rồi," Hoàng ra vẻ ban ơn. "Bài học hôm nay đến đó thôi. Giờ thì mang đôi vớ tao vừa 'chiêu đãi' mày và đôi giày kia đi mà làm sạch. Nhớ kỹ lời tao dặn, sạch bong! Và đừng quên Điều 5, nó vẫn treo lơ lửng trên đầu mày đấy."

Hoàng lại lột nốt đôi vớ còn lại, ném xuống sàn cùng đôi kia, rồi thong thả bước về phía phòng tắm. Minh vẫn quỳ sững trên sàn, người run lên từng hồi. Mùi hôi thối từ bàn chân Hoàng dường như vẫn còn ám ảnh trên mặt cậu, trong khoang mũi, trong tâm trí. Hành động vừa rồi đã khắc sâu thêm nỗi sợ hãi và sự phục tùng vào tâm can cậu, biến cậu thành một kẻ hoàn toàn mất đi nhân phẩm dưới gót chân của kẻ hành hạ mình.

End chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com