Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Minh vẫn quỳ sững trên nền gạch lạnh, cơ thể run lên từng hồi sau cú sốc và sự sỉ nhục tột cùng. Vị mặn đắng của mồ hôi và mùi hôi thối từ bàn chân Hoàng dường như vẫn còn lởn vởn trên khuôn mặt, trong khoang mũi, ám ảnh tâm trí cậu. Tiếng nước xả đều đều từ phòng tắm vọng ra như một bản nhạc nền đầy mỉa mai cho cảnh tượng thê lương này.

Hoàng tắm xong, bước ra với vẻ khoan khoái, người quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc ẩm ướt nhỏ nước xuống sàn. Anh ta liếc nhìn Minh vẫn đang quỳ bất động giữa đống lộn xộn gồm đôi giày đá banh đầy bùn đất và hai chiếc vớ xanh dương bẩn thỉu, ẩm ướt vừa bị anh ta dùng để hạ nhục Minh.

"Xong việc của mày chưa?" Hoàng hỏi cộc lốc, tay với lấy chiếc khăn khác lau tóc.

Minh giật mình, vội vàng cúi đầu thấp hơn. "Em... em chuẩn bị mang đi giặt ạ."

Hoàng dừng tay, nheo mắt nhìn Minh từ trên xuống dưới, ánh mắt quét qua đôi chân Minh vẫn còn đang mang nguyên đôi vớ và đôi giày tập của chính cậu – thứ mà cậu đã mang suốt buổi tập chiều nay, cũng đã thấm đẫm mồ hôi không kém. Một ý nghĩ độc ác mới nảy ra trong đầu Hoàng.

"Khoan đã," Hoàng nói, giọng ra lệnh. "Mày được phép thay bộ đồ tập bẩn thỉu này ra. Nhưng..." Anh ta dừng lại, một nụ cười nham hiểm nở trên môi. "...đôi giày và đôi vớ của mày thì không."

Minh ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy hoang mang và không tin nổi. "Sao ạ? Nhưng... nó cũng bẩn và hôi lắm rồi anh..."

"Thì sao?" Hoàng nhún vai một cách thản nhiên. "Mày là nô lệ của tao, mày không có quyền được sạch sẽ thơm tho như người thường. Mày phải học cách chịu đựng. Hơn nữa, tao muốn mày luôn luôn ý thức được sự phục tùng, kể cả khi mang chính đồ của mày. Mùi hôi của mày sẽ nhắc nhở mày về thân phận của mình, và nhắc nhở mày về sự tương phản với tao – chủ nhân của mày, người luôn có kẻ hầu hạ dọn dẹp."

Hoàng tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt Minh. "Mày chỉ được thay quần áo thôi. Sau đó, mang đống đồ bẩn của tao – giày và vớ - về phòng trọ của mày mà giặt cho sạch sẽ. Mày sẽ đi về trong chính đôi giày và đôi vớ hôi hám này của mày. Coi như một phần của hình phạt, một phần của 'sự đồng bộ' mà tao muốn."

Yêu cầu này còn tàn nhẫn hơn cả việc bắt mang vớ 24/7. Ít nhất trước đây, Minh còn được tháo đôi vớ tập đẫm mồ hôi của mình ra sau khi về nhà, dù phải thay bằng đôi khác. Giờ đây, cậu buộc phải chịu đựng sự ẩm ướt, nhớp nháp, và mùi hôi khó chịu từ chính đôi chân mình trong suốt hành trình trở về, và có lẽ cả trong lúc phải giặt giũ đồ bẩn cho Hoàng.

"Rõ chưa?" Hoàng gằn giọng, không cho Minh cơ hội phản đối.

"... Rõ ạ." Minh lí nhí đáp, cổ họng nghẹn đắng lại vì tủi nhục và bất lực.

Hoàng hài lòng gật đầu. "Tốt. Giờ thì thay đồ nhanh lên, rồi xách đống 'báu vật' của tao về mà hầu hạ đi. Nhớ làm cho sạch đấy."

Nói rồi, Hoàng quay lưng đi thay đồ, bỏ lại Minh với cảm giác tuyệt vọng cùng cực. Cậu run rẩy đứng dậy, đôi chân tê dại vì quỳ quá lâu. Cậu lột bỏ bộ đồ tập đã cứng lại vì mồ hôi khô, cảm giác vải ma sát vào da thịt thật khó chịu. Cậu thay vội một bộ quần áo ở nhà cũ kỹ. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm vì thay đồ sạch chẳng kéo dài được bao lâu, bởi sự ẩm ướt, ngột ngạt từ đôi vớ và đôi giày tập vẫn đang bám chặt lấy bàn chân cậu, như một lời nhắc nhở thường trực về mệnh lệnh của Hoàng.

Cậu nhìn xuống đống đồ bẩn của Hoàng trên sàn. Đôi vớ xanh dương nhàu nát, vẫn còn hơi ấm và ẩm ướt sau khi bị ép vào mặt cậu, tỏa ra thứ mùi khiến cậu rùng mình. Đôi giày đá banh thì bê bết bùn đất, nặng trịch. Cậu cẩn thận nhặt chúng lên, cố gắng không để tiếp xúc quá nhiều vào da thịt. Cậu tìm một chiếc túi nilon trong tủ đồ bỏ quên của ai đó, nhét tất cả vào trong. Ngay lập tức, mùi hôi nồng đặc trưng tỏa ra từ chiếc túi, dù đã được buộc lại.

Xách chiếc túi nilon bốc mùi trên tay, chân vẫn mang đôi giày và vớ ẩm ướt, khó chịu của chính mình, Minh lầm lũi rời khỏi phòng thay đồ, bước ra khỏi sân vận động. Hoàng đã đi trước từ lúc nào. Minh cảm thấy ánh mắt của vài người còn nán lại ở cổng sân nhìn mình với vẻ tò mò khó hiểu. Cậu cố gắng đi thật nhanh, cúi gằm mặt, chỉ mong mau chóng về đến phòng trọ, nơi cậu có thể tạm thời trốn khỏi ánh mắt người đời, dù vẫn không thể trốn khỏi sự kiểm soát của Hoàng và cảm giác ô uế từ chính đôi chân mình.

Hành trình về phòng trọ trở thành một cực hình. Mỗi bước đi, cậu đều cảm nhận rõ sự ẩm ướt, nhớp nháp bên trong đôi giày. Mùi hôi từ chân cậu và từ chiếc túi nilon trên tay cậu quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khó thở xung quanh. Cậu cảm thấy tự ghê tởm chính mình, ghê tởm hoàn cảnh hiện tại. Cậu chỉ là một kẻ nô lệ bẩn thỉu, bị buộc phải mang trên người dấu vết của sự hạ thấp, và còn phải mang theo cả "rác thải" của chủ nhân về để dọn dẹp.

Về đến phòng, cậu đóng sầm cửa lại, dựa người vào đó thở hổn hển. Cậu chỉ muốn lao ngay vào nhà tắm, cởi phăng đôi giày vớ kinh khủng này ra và xối nước lạnh lên đôi chân đang biểu tình vì khó chịu. Nhưng cậu không dám. Lệnh của Hoàng là "không được tháo ra". Cậu sẽ phải mang chúng trong lúc giặt đồ cho Hoàng.

Cậu đặt chiếc túi nilon xuống sàn nhà tắm, mùi hôi càng lan tỏa mạnh hơn trong không gian kín. Cậu nhìn xuống đôi chân mình, rồi lại nhìn vào đống đồ bẩn trong túi. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không còn là nước mắt của sự sợ hãi ban đầu, mà là nước mắt của sự tuyệt vọng, của sự bất lực trước một tương lai mịt mù, nơi cậu chỉ là một con rối trong tay Hoàng, bị tước đoạt cả những quyền cơ bản nhất của một con người, ngay cả quyền được giữ cho đôi chân mình sạch sẽ và khô ráo. Cậu biết, công việc giặt giũ nhục nhã sắp tới đây, trong tình trạng chân vẫn mang giày vớ hôi hám, sẽ chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi ngày địa ngục đang chờ đợi cậu phía trước.

Căn phòng trọ chật hẹp, ngột ngạt giờ đây chẳng khác nào một phòng tra tấn thu nhỏ, nơi Minh phải thực hiện những công việc hạ mình trong sự giám sát vô hình của Hoàng. Cậu đứng trước cửa nhà tắm, đôi chân vẫn bị giam cầm trong đôi giày và vớ tập ẩm ướt, khó chịu theo lệnh của chủ nhân. Mùi hôi từ chính đôi chân cậu quyện với mùi nồng nặc tỏa ra từ chiếc túi nilon chứa giày và vớ bẩn của Hoàng, tạo thành một bầu không khí đặc quánh, khó thở.

Không dám trì hoãn, sợ rằng Hoàng sẽ lại nổi giận hoặc nghĩ ra thêm yêu cầu quái đản nào khác, Minh lê bước vào nhà tắm. Cậu đổ đôi vớ xanh dương nhàu nát và đôi giày đá banh bê bết bùn đất của Hoàng vào chiếc chậu nhựa duy nhất. Cảnh tượng đó khiến cậu rùng mình, nhưng cậu buộc phải bắt tay vào việc.

Cậu mở vòi nước lạnh, xả vào chậu. Nước nhanh chóng biến thành một màu nâu đục ngầu, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc hơn. Minh nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi nhúng đôi tay run rẩy vào làn nước bẩn. Cảm giác nhớp nháp, trơn tuột của lớp vải vớ thấm đẫm mồ hôi khiến cậu muốn nôn ọe. Cậu vội vàng cho bột giặt vào, cố gắng vò thật mạnh, mong sao tẩy sạch được vết bẩn và khử đi thứ mùi kinh khủng đang ám vào tay. Đôi chân cậu, vẫn bị bó chặt trong giày vớ ẩm ướt, càng lúc càng trở nên ngứa ngáy và khó chịu, như một sự tra tấn thể xác song hành cùng nỗi nhục nhã trong tâm hồn.

Sau khi vật lộn với đôi vớ, cậu chuyển sang đôi giày đá banh đầy thách thức. Bùn đất khô cứng bám chặt vào từng kẽ nhỏ. Cậu dùng chiếc bàn chải cũ kỹ cọ mạnh, bùn đất bắn tung tóe. Có những chỗ quá cứng đầu, cậu phải dùng ngón tay để cậy ra, cảm nhận sự lạnh lẽo, ẩm ướt và mùi đất ngai ngái. Quá trình này kéo dài và mệt mỏi, khiến lưng cậu đau nhừ, còn tâm trạng thì chìm sâu trong sự tủi hổ.

Đúng lúc cậu đang cặm cụi chà rửa phần đế giày gai góc, chiếc điện thoại trong túi quần lại rung lên. Tim Minh đập thót một nhịp. Chắc chắn là Hoàng. Cậu lau vội bàn tay dính đầy bùn đất vào chiếc quần cũ, run rẩy lấy điện thoại ra.

Tiến độ thế nào rồi, nô lệ? Đã thấy "vinh hạnh" khi được phục vụ chủ nhân chưa?

Minh vội gõ trả lời: Em đang giặt giày cho anh rồi ạ. Em sẽ cố làm thật sạch.

Tất nhiên mày phải làm thật sạch. Hoàng đáp lại ngay lập tức, giọng điệu kẻ cả. Nhưng trước hết, chụp ảnh đi. Tao muốn kiểm tra xem mày có còn "ngoan ngoãn" mang giày vớ của MÀY không đấy. Chụp cả mặt mày, đôi chân mày đang mang giày, và bằng chứng mày đang phục vụ tao. Nhanh!

Yêu cầu quen thuộc nhưng vẫn đầy sỉ nhục. Minh cắn môi, cảm giác nhục nhã lại dâng lên. Cậu miễn cưỡng đặt điện thoại lên bệ rửa mặt, hẹn giờ, rồi tạo dáng theo yêu cầu của Hoàng: khuôn mặt mệt mỏi, đôi chân đang mang giày vớ tập, và hình ảnh đang ngồi xổm cọ rửa đôi giày bẩn của Hoàng.

Tách.

Bức ảnh được gửi đi. Minh hồi hộp chờ đợi phán quyết từ Hoàng.

Vài giây im lặng, rồi tin nhắn phản hồi: Ừm, trông vẫn thảm hại như mọi khi. Nhưng ít ra mày biết nghe lời. Hoàng dừng một chút rồi tiếp tục, với giọng điệu như ban phát ân huệ. Thôi được rồi, vì mày đã tỏ ra phục tùng, tao sẽ "nới lỏng" một chút cho hôm nay.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm cả việc giặt đôi vớ và đôi giày tập hôi hám của MÀY nữa, mày được phép đi tắm. Và lần này, mày **được phép cởi bỏ hoàn toàn đôi vớ tập của MÀY ra**, phơi nó đi. Chân mày chắc cũng sắp thối rữa ra rồi nhỉ? Haha.

Đọc đến đây, Minh cảm thấy một niềm vui sướng bất ngờ. Được cởi bỏ đôi vớ ẩm ướt, khó chịu kia ra! Được để đôi chân trần hít thở không khí! Dù chỉ là một sự nới lỏng nhỏ nhoi, nhưng trong hoàn cảnh này, nó giống như một đặc ân lớn lao.

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, Hoàng đã đưa ra yêu cầu tiếp theo, một yêu cầu tinh vi hơn để duy trì sự kiểm soát và xâm phạm.

Tuy nhiên, để mày không quên mất chủ nhân của mày là ai, có một điều kiện. Hoàng nhấn mạnh. Đôi vớ XANH DƯƠNG CAO CỔ của TAO ấy, sau khi mày giặt sạch và **PHƠI KHÔ**, mày phải **mang nó vào chân TRƯỚC KHI ĐI NGỦ tối nay.** Đúng vậy, mày sẽ ngủ với đôi vớ của tao trên chân.

Minh sững sờ. Ngủ với vớ của Hoàng? Đôi vớ đã từng bị ép vào mặt cậu, dù đã được giặt sạch và phơi khô? Ý đồ của Hoàng quá rõ ràng. Anh ta muốn sự hiện diện của mình ám ảnh Minh ngay cả trong giấc ngủ, muốn cậu cảm nhận được dấu ấn của chủ nhân trên chính cơ thể mình một cách liên tục. Đây không phải là sự tra tấn thể xác bằng mùi hôi hay ẩm ướt nữa, mà là sự tra tấn tâm lý, sự đánh dấu chủ quyền một cách bệnh hoạn.

Cứ coi như tao cho mày "mượn" đôi vớ yêu thích của tao để ngủ cho ngon giấc. Hoàng tiếp tục với giọng điệu mỉa mai. Phải biết ơn đi nhé. Chỉ đêm nay thôi. Còn những ngày tới, luật lệ có thể thay đổi tùy tâm trạng của tao.

Rồi Hoàng không quên nhắc lại mối đe dọa tiềm ẩn:

Đôi giày đá banh, nhớ đấy, phải sạch đến từng chi tiết. Đừng làm tao thất vọng, nếu không mày biết hậu quả của việc phải dùng đến "công cụ đặc biệt" rồi đấy. Lời nhắc nhở về "Điều 5" vẫn lơ lửng, đảm bảo sự phục tùng tuyệt đối của Minh.

Cuối cùng, Hoàng chốt hạ bằng thông tin quan trọng và đáng sợ nhất:

À quên báo, chuyến đi thi đấu ở thành phố X sẽ kéo dài **đúng MỘT TUẦN**, không phải hai ngày như dự kiến ban đầu đâu. Giải đấu quan trọng mà. Và như tao đã nói, suốt một tuần đó, mày sẽ ở chung phòng khách sạn với tao.

Một tuần. Không phải hai ngày. Minh đọc mà tim như ngừng đập. Một tuần lễ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Hoàng, trong không gian kín của phòng khách sạn, không có lối thoát.

Bảy ngày bảy đêm dưới sự "chỉ bảo tận tình" của đội phó. Hoàng tiếp tục, giọng điệu đầy ẩn ý ma quái. Tao sẽ có đủ thời gian để "huấn luyện" mày thành một con cún ngoan ngoãn hơn nữa. Mọi lúc, mọi nơi. Mày sẽ phải luôn sẵn sàng phục vụ. Chuẩn bị tinh thần cho một tuần lễ "đáng nhớ" đi nhé. Hẹn gặp mày trong phòng.

Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười nham hiểm. Minh buông điện thoại xuống, cảm giác như vừa bị đẩy xuống vực thẳm sâu hơn. Một tuần lễ sống chung với kẻ hành hạ mình, với nỗi lo sợ thường trực về những yêu cầu bệnh hoạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào, kể cả "Điều 5" kinh khủng kia. Chuyến đi đến giải đấu mơ ước giờ đây phủ một bóng đen kịt của nỗi kinh hoàng. Cậu nhìn đống đồ bẩn phải giặt, nhìn xuống đôi chân sắp được tự do tạm thời nhưng lại sắp phải mang vào đôi vớ của Hoàng khi ngủ. Cậu biết rằng, dù được "nới lỏng" một chút, nhưng sợi xích vô hình mà Hoàng quàng vào cổ cậu chỉ ngày càng siết chặt hơn mà thôi. Địa ngục thực sự chỉ mới bắt đầu.

Với một tiếng thở dài nặng nhọc, Minh cuối cùng cũng hoàn thành việc chà rửa đôi giày đá banh của Hoàng, cố gắng loại bỏ từng vết bùn đất cứng đầu nhất dưới vòi nước lạnh. Dù biết rằng có thể chưa đủ sạch theo tiêu chuẩn khắc nghiệt của Hoàng, nhưng cậu đã kiệt sức. Nhiệm vụ ghê tởm tạm thời kết thúc.

Ngay lập tức, gần như xé toạc ra, Minh cởi phăng đôi giày tập và đôi vớ ẩm ướt, hôi hám của chính mình. Cảm giác được giải thoát khỏi sự bó buộc, nhớp nháp khiến cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm đến run rẩy. Đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà tắm mát lạnh mang lại một cảm giác dễ chịu đến không ngờ. Không trì hoãn, cậu ném luôn đôi vớ và chiếc quần áo tập bẩn của mình vào chậu, nhanh chóng giặt giũ nốt chúng bằng thứ nước xà phòng còn sót lại, động tác có phần máy móc và vội vã.

Sau đó, cậu bước vào dưới vòi sen, khao khát được gột rửa không chỉ bụi bẩn và mồ hôi, mà còn cả cảm giác ô uế và nhục nhã đã đeo bám cậu suốt buổi chiều. Dòng nước mát lạnh xối lên cơ thể mệt mỏi, mang lại một sự tỉnh táo và sạch sẽ tạm thời, một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi giữa cơn bão tố.

Tắm rửa xong, Minh gom hết đống quần áo, vớ của cậu và của Hoàng, cùng đôi giày vừa giặt xong – tất cả đều còn ẩm ướt và nặng trĩu – thành một mớ lớn. Cậu bê tất cả ra khoảng sân phơi nhỏ bé, ọp ẹp sau khu nhà trọ. Cái nắng chiều oi ả cuối ngày vẫn còn gay gắt, hắt thẳng vào mặt khiến cậu phải nheo mắt. Cậu lần lượt treo từng chiếc áo, chiếc quần, đôi vớ lên dây phơi đã cũ. Đôi vớ cao cổ màu xanh dương của Hoàng được treo ở một vị trí dễ thấy, màu sắc của nó nổi bật dưới ánh nắng, như một lời nhắc nhở về mệnh lệnh tiếp theo – cậu sẽ phải mang nó vào chân đêm nay. Đôi giày đá banh được dựng dựa vào tường, hy vọng cái nắng gắt có thể giúp chúng khô nhanh hơn một chút.

Nhìn những món đồ ướt sũng đang nhỏ nước tong tong dưới ánh mặt trời, Minh cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời xâm chiếm. Công việc nô lệ đã xong, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng tâm hồn cậu vẫn nặng trĩu. Khoảnh khắc bình yên này quá mong manh, bởi cậu biết, khi màn đêm buông xuống, sự kiểm soát của Hoàng sẽ lại tiếp diễn theo một cách khác.

End chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com