Chapter 9
Bữa tối kết thúc, Minh lầm lũi theo Hoàng trở về phòng khách sạn. Không gian riêng tư với chiếc giường đôi duy nhất giờ đây như một cái bẫy đang chờ đợi cậu. Hoàng thản nhiên lướt điện thoại trên giường, trong khi Minh ngồi ở góc phòng, cố gắng thu mình lại.
Khi gần đến giờ ngủ, Hoàng đặt điện thoại xuống, bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi lụa đen, để lộ thân hình rắn chắc. Anh ta quay sang nhìn Minh.
"Đến giờ rồi. Chuẩn bị đi ngủ." Giọng Hoàng đều đều. Anh ta ngồi xuống mép giường, duỗi đôi chân vẫn còn mang đôi boots da cao cổ, đen bóng ra. "Minh. Lại đây."
Tim Minh đập nhanh. Cậu biết việc gì sắp đến. Cậu bước tới, đôi chân nặng trĩu, rồi quỳ xuống sàn trải thảm, ngay trước đôi chân Hoàng. Bàn tay run rẩy chạm vào lớp da cứng cáp, bóng loáng.
"Làm đi." Hoàng ra lệnh.
Minh cẩn thận kéo khóa kéo bên hông chiếc boot, rồi dùng cả hai tay, từ từ rút chân Hoàng ra. Khi chiếc boot đầu tiên rời khỏi, để lộ phần chân bên trong, Minh hơi ngạc nhiên. Bên dưới lớp da đen là một đôi vớ mỏng hơn cậu nghĩ, có màu xanh lá cây nhạt khá lạ mắt, không giống bất kỳ loại vớ nào cậu từng thấy Hoàng mang trước đây. Ngay lập tức, một mùi nồng đặc trưng của đôi chân bị ủ kín trong lớp da dày nhiều giờ đồng hồ tỏa ra, không hẳn là mùi hôi khó chịu nồng nặc như sau khi tập luyện, nhưng đủ mạnh và ẩm để Minh có thể cảm nhận được rõ rệt trong không khí.
Sự kết hợp giữa màu sắc bất ngờ của đôi vớ và mùi hương đặc trưng đó khiến Minh có chút bối rối, lấn át cả sự sợ hãi trong khoảnh khắc. Cậu buột miệng hỏi, giọng ngập ngừng:
"Anh... à không... Chủ nhân..." Cậu vội sửa lại. "...đôi vớ này màu lạ quá ạ. Với lại..." Cậu ngập ngừng, không dám nói thẳng về mùi hương, chỉ hơi nhăn mũi một cách kín đáo.
Hoàng nhướng mày, nhìn xuống đôi vớ màu xanh lá cây nhạt trên chân mình, rồi lại nhìn Minh với ánh mắt dò xét, thoáng chút thích thú trước sự bối rối của cậu.
"Ồ? Chỉ là một đôi vớ thôi mà cũng làm mày chú ý à?" Hoàng cười nhạt, không trả lời thẳng vào câu hỏi về màu sắc hay mùi hương. Anh ta lại dùng giọng điệu bí ẩn quen thuộc: "Tao có nhiều thứ mày không ngờ tới lắm, Minh ạ. Đừng cố đoán."
Hoàng đưa chân còn lại ra hiệu. "Cởi nốt chiếc kia đi. Ít hỏi lại."
Câu trả lời lấp lửng càng khiến Minh thêm phần hoang mang về con người thật của Hoàng. Cậu cắn môi, tiếp tục quỳ gối cởi nốt chiếc boot còn lại, để lộ hoàn toàn đôi vớ màu xanh lá cây nhạt thứ hai. Mùi nồng ẩm càng rõ hơn khi cả hai chân Hoàng được tự do khỏi lớp da bí hơi.
Hình ảnh Hoàng ngồi đó, chân đi đôi vớ màu xanh lá cây nhạt tỏa mùi đặc trưng, càng khiến cậu cảm thấy khó lường và nguy hiểm. Hoàng dường như có vô số bộ mặt, vô số bí mật, và Minh chỉ là một con tốt thí đang bị cuốn vào trò chơi quyền lực phức tạp của hắn.
Minh cẩn thận đặt đôi boots cao cổ sang một bên sau khi đã cởi xong cho Hoàng. Cậu vẫn quỳ trên sàn, không dám ngẩng đầu lên hoàn toàn, hình ảnh đôi vớ màu xanh đậm đặc trưng, kiểu dáng của ngành công an trên đôi chân quyền lực kia gây ra một sự xáo trộn kỳ lạ trong tâm trí cậu – một sự tò mò pha lẫn sợ hãi. Mùi nồng ẩm nhẹ tỏa ra từ đôi chân bị ủ kín trong boots nhiều giờ đồng hồ vẫn còn phảng phất.
Hoàng đứng dậy, vươn vai một cách khoan khoái sau khi được giải phóng khỏi đôi boots cứng nhắc. Anh ta bước về phía tủ quần áo, bắt đầu thay bộ trang phục đắt tiền ra để mặc đồ ngủ – một bộ pijama lụa màu xám tro trông cũng không hề rẻ tiền. Minh vẫn quỳ yên tại chỗ, mắt vô thức liếc nhìn theo từng cử động của Hoàng, lòng đầy thấp thỏm không biết "Chủ nhân" sẽ ra lệnh gì tiếp theo.
Điều khiến Minh ngạc nhiên hơn nữa là khi Hoàng đã thay xong quần áo ngủ, anh ta vẫn giữ nguyên đôi vớ màu xanh công an trên chân. Anh ta không hề có ý định cởi chúng ra như những đôi vớ khác sau một ngày dài. Hoàng thậm chí còn đi lại vài bước trong phòng với đôi vớ đó, lớp vải dày dặn tạo ra tiếng sột soạt nhẹ trên sàn thảm.
Minh không thể che giấu được sự tò mò và ngạc nhiên trong ánh mắt khi nhìn chằm chằm vào đôi chân Hoàng đang đi đôi vớ đặc biệt kia cùng bộ pijama lụa. Sự kết hợp này quá đỗi kỳ lạ và không hề ăn nhập.
Hoàng bắt gặp ánh mắt của Minh. Anh ta dừng lại, quay người đối diện với cậu, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý lại xuất hiện. "Mày vẫn còn tò mò về đôi vớ này lắm à?"
Minh giật mình vì bị bắt quả tang, vội cúi đầu xuống. "... Dạ... chỉ là... em thấy nó đặc biệt ạ."
Hoàng bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp có phần thích thú. Anh ta bước lại gần, đứng ngay trước mặt Minh đang quỳ. "Đặc biệt à?" Anh ta dùng mũi chân đi vớ huơ nhẹ trước mặt Minh. "Được rồi, coi như phần thưởng cho sự phục vụ tối nay, tao sẽ cho mày biết."
Hoàng hạ giọng, ánh mắt nhìn Minh đầy vẻ trịch thượng và bí ẩn. "Đôi vớ này không phải đồ tao mua ngoài chợ đâu, nhóc ạ." Anh ta nhún vai. "Ông già tao... trước đây từng làm lớn trong ngành. Đây là đồ kỷ niệm còn sót lại trong đống đồ cũ của ông ấy. Chất liệu tốt, bền, tao thấy hay hay nên giữ lại vài đôi để mang."
Sự thật này khiến Minh càng thêm sốc. Bố của Hoàng từng làm lớn trong ngành công an? Điều đó giải thích phần nào cho sự giàu có, quyền lực ngầm và thái độ bất cần, coi thường quy tắc của Hoàng. Nó cũng khiến hình ảnh Hoàng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn trong mắt Minh. Hắn không chỉ là một cầu thủ tài năng hay một kẻ thống trị trong thế giới ngầm, hắn còn có gốc gác không hề tầm thường.
"Sao? Ngạc nhiên lắm à?" Hoàng hỏi, rõ ràng rất thích thú với vẻ mặt kinh ngạc của Minh. Anh ta lại nhìn xuống đôi vớ màu xanh trên chân mình. "Tao vẫn chưa cởi nó ra, mày biết tại sao không?"
Minh lắc đầu trong im lặng, không dám đoán mò ý của "Chủ nhân".
Hoàng cúi xuống một chút, ghé sát vào tai Minh, giọng thì thầm mang đầy vẻ khích gợi và bệnh hoạn: "Vì tao thích cái vẻ mặt của mày khi thấy tao mang nó. Cái vẻ tò mò, ngạc nhiên, có chút sợ hãi... Nó khiến mày trông rất... thú vị."
Lời nói của Hoàng như một cú đánh thẳng vào sự bối rối của Minh. Hoàng không chỉ mang đôi vớ đó vì sở thích cá nhân hay vì chất liệu tốt. Anh ta mang nó như một công cụ tâm lý khác để thao túng Minh, để khơi gợi sự tò mò và sợ hãi, để tận hưởng phản ứng của cậu. Ngay cả một chi tiết nhỏ như đôi vớ cũng trở thành một phần trong trò chơi quyền lực bệnh hoạn của hắn.
Hoàng đứng thẳng dậy, ngáp một cái ra vẻ mệt mỏi. "Thôi, đến giờ ngủ rồi. Mày lên phần giường của mày đi. Nhớ những gì tao dặn."
Minh lồm cồm bò dậy, chân hơi tê dại vì quỳ lâu. Cậu lặng lẽ di chuyển về phía phần giường được "chỉ định", lòng nặng trĩu những thông tin và cảm xúc mới. Cậu vén chăn, nằm xuống mép giường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Hoàng, người cũng vừa nằm xuống phần giường của mình, đôi chân vẫn đi đôi vớ màu xanh công an đặc biệt. Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt và bất an. Minh nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh đôi vớ và lời nói của Hoàng cứ ám ảnh tâm trí, khiến cậu biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm dài khó ngủ.
Minh nằm xuống phần mép giường được "phân chia", người cứng đờ như một khúc gỗ. Chiếc giường đôi lớn giờ đây như một đại dương mênh mông đầy nguy hiểm, mà cậu chỉ dám chiếm giữ một rìa nhỏ bé, cố gắng thu người lại hết mức có thể, tránh bất kỳ va chạm vô tình nào với Hoàng. Luồng khí lạnh từ điều hòa không làm dịu đi được cảm giác căng thẳng tột độ đang bao trùm lấy cậu. Mỗi hơi thở của Hoàng nằm cách đó không xa, dù đều đặn và có vẻ bình thường, cũng khiến Minh giật mình thon thót. Cậu nhắm chặt mắt, nhưng giấc ngủ không hề đến. Hình ảnh đôi vớ màu xanh công an, danh xưng "Chủ nhân", và nỗi sợ về một tuần lễ sắp tới cứ quay cuồng trong tâm trí.
Không biết bao lâu đã trôi qua trong sự im lặng và căng thẳng đó, Minh bỗng cảm thấy có sự chuyển động bên cạnh. Hoàng khẽ trở mình. Minh nín thở, tim đập loạn xạ, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng thay vì một hành động thô bạo hay lời lẽ cay nghiệt, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra.
Trong lúc xoay người, cánh tay của Hoàng vô tình vắt qua người Minh, đặt nhẹ lên phần eo cậu. Người Hoàng hơi dịch chuyển lại gần hơn một chút. Một hơi ấm lạ lẫm từ cơ thể săn chắc của Hoàng lan tỏa sang Minh. Nó không phải là một cái ôm siết chặt hay mang tính chiếm đoạt, mà giống như một cử chỉ ôm nhẹ nhàng, gần như vô thức của một người đang say ngủ.
Minh cứng đờ người, hoàn toàn đông cứng vì sốc và sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là một cái bẫy mới ư? Một hình thức tra tấn tinh vi khác? Cậu không dám cử động, không dám thở mạnh, chỉ nằm im phăng phắc, cảm nhận sức nặng và hơi ấm từ cánh tay Hoàng đang đặt trên người mình. Trái ngược với nỗi sợ hãi đang gào thét trong lồng ngực, cái ôm nhẹ nhàng này lại không khiến Minh cảm thấy khó chịu về mặt thể chất. Nó không gây đau đớn, không mang vẻ đe dọa tức thời. Chính sự thiếu vắng cảm giác khó chịu đó lại càng làm cậu bối rối hơn gấp bội.
Trong lúc Minh đang cố gắng lý giải hành động kỳ lạ này, cố gắng giữ cho mình không run lên vì sợ hãi, cậu bỗng nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ, gần như không nghe rõ, phả vào ngay vành tai mình. Là giọng của Hoàng, nhưng khác hẳn với giọng ra lệnh lạnh lùng hay giọng chế giễu thường ngày. Nó trầm ấm, ngái ngủ, và mang một sắc thái... dịu dàng đến khó tin.
"Minh à..." Tiếng thì thầm gọi tên cậu một cách thân mật, điều mà Hoàng chưa bao giờ làm khi chỉ có hai người kể từ khi sự việc xảy ra.
Minh nín thở, tai dỏng lên nghe ngóng, không biết đây là thực hay mơ.
Hoàng lại thì thầm, giọng nói như người đang lẩm bẩm trong cơn mê ngủ: "Thật ra... anh có tình cảm với em... Thằng nhóc này... vừa cứng đầu vừa đáng ghét... nhưng lại khiến anh để ý..."
Từng lời nói như những giọt nước nóng nhỏ vào tai Minh, khiến cậu hoang mang cực độ. Tình cảm? Hoàng nói có tình cảm với cậu ư? Kẻ đã hành hạ, sỉ nhục, gọi cậu là "nô lệ", là "cún con"? Đây là trò đùa gì vậy? Hay Hoàng đang nói mê?
Rồi giọng Hoàng lại vang lên, lần này gắn liền với niềm đam mê chung của cả hai: "... Giải đấu này... quan trọng lắm... Anh muốn... muốn cùng em nâng cúp... Chúng ta sẽ làm được mà... phải không...?"
Lời thì thầm về việc cùng nhau vô địch, về việc cùng nâng cúp – giấc mơ cháy bỏng của mọi cầu thủ trẻ, giấc mơ mà Minh từng chia sẻ với chính Hoàng trước đây trong những khoảnh khắc hiếm hoi họ nói chuyện như đồng đội bình thường – giờ đây được thốt ra từ miệng Hoàng trong hoàn cảnh này, với một giọng điệu dịu dàng đến lạ, khiến tâm trí Minh hoàn toàn hỗn loạn.
Lời "tỏ tình" trong mơ hồ, lời sẻ chia khát vọng thể thao... tất cả hoàn toàn đối lập với hình ảnh "Chủ nhân" tàn nhẫn, với kẻ thống trị trong thế giới HoangKing_Alpha. Nó đánh thẳng vào điểm yếu của Minh, vào niềm đam mê bóng đá của cậu, vào chút le lói ngưỡng mộ tài năng mà cậu từng dành cho Hoàng trước kia.
Minh nằm đó, bị ôm nhẹ bởi kẻ hành hạ mình, nghe những lời thì thầm không thể tin nổi. Cậu hoàn toàn bối rối. Đây có phải là bộ mặt thật khác của Hoàng, một phần con người yếu đuối, khao khát tình cảm và vinh quang thể thao đơn thuần bị che giấu dưới lớp vỏ bọc tàn nhẫn? Hay đây chỉ là một màn kịch tinh vi khác, một chiêu bài tâm lý cao siêu hơn để thao túng cậu, khiến cậu mất phương hướng và càng dễ bị kiểm soát hơn?
Cái ôm nhẹ không gây khó chịu về thể xác, nhưng những lời thì thầm đó lại gây ra một cơn bão tố dữ dội trong lòng cậu. Cậu không biết phải tin vào điều gì, không biết phải cảm thấy thế nào. Sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó pha lẫn với sự hoang mang cực độ, một chút le lói khó hiểu của cảm xúc mà cậu không dám gọi tên, và sự ghê tởm chính bản thân mình vì đã có thể dao động dù chỉ một chút trước những lời lẽ đó từ kẻ đã chà đạp lên nhân phẩm cậu.
Hoàng dường như đã chìm hẳn vào giấc ngủ sau những lời thì thầm đó, hơi thở đều đặn trở lại, cánh tay vẫn ôm nhẹ lấy Minh. Còn Minh thì hoàn toàn tỉnh táo, nằm im thin thít trong bóng tối, bị giam cầm không chỉ bởi bốn bức tường phòng khách sạn, bởi chiếc giường đôi chật chội, mà còn bởi mớ cảm xúc hỗn độn và những câu hỏi không lời đáp mà Hoàng vừa gieo vào lòng cậu. Đêm đầu tiên của tuần lễ địa ngục đã bắt đầu một cách không thể ngờ tới, báo hiệu những thử thách tâm lý còn phức tạp và khó lường hơn nhiều đang chờ đợi cậu phía trước.
Lời thì thầm đầy mâu thuẫn của Hoàng – lời tỏ tình mơ hồ và khát khao cùng nâng cúp – vang vọng trong tâm trí Minh như một bản nhạc lạc điệu giữa đêm đen. Cái ôm nhẹ nhàng từ cánh tay Hoàng, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể săn chắc bên cạnh, tất cả hoàn toàn đối lập với hình ảnh "Chủ nhân" tàn nhẫn mà cậu biết.
Minh nằm im, cứng đờ người, cố gắng xử lý mớ cảm xúc hỗn độn đang xâm chiếm mình. Sự sợ hãi về Hoàng, về quyền lực và sự tàn nhẫn của hắn vẫn còn đó, ăn sâu vào tiềm thức. Nhưng đồng thời, sự dịu dàng bất ngờ này, dù chỉ là trong lúc Hoàng có vẻ như đang ngủ mê, lại len lỏi vào tâm trí cậu, gieo rắc sự bối rối và hoang mang tột độ. Nó chạm đến một phần sâu thẳm trong cậu, một phần khao khát sự kết nối, sự công nhận, thậm chí là sự ấm áp đơn thuần, điều mà cậu đã mất đi kể từ khi cơn ác mộng này bắt đầu.
Hoàng thật sự rất dịu dàng trong lúc ngủ. Không có cái nhếch mép khinh bỉ, không có ánh mắt lạnh lùng dò xét, chỉ có hơi thở đều đặn và cái ôm nhẹ nhàng, gần như vô thức. Hơi ấm từ cơ thể Hoàng lan tỏa, xua đi một phần cái lạnh lẽo của máy điều hòa và cả cái lạnh giá trong lòng Minh. Một cách vô thức, cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng một chút, không còn căng cứng như trước.
Sự mâu thuẫn giằng xé tâm can Minh. Lý trí cậu gào thét rằng đây chỉ là một cái bẫy, một màn kịch tinh vi khác của kẻ thao túng bậc thầy. Nhưng cơ thể mệt mỏi và tâm hồn tổn thương của cậu lại khao khát chút hơi ấm, chút cảm giác an toàn giả tạo này. Cái ôm nhẹ nhàng của Hoàng, dù xuất phát từ ý đồ gì, lại mang đến một cảm giác dễ chịu kỳ lạ mà cậu không thể phủ nhận. Nó khiến Minh có chút muốn... nằm lại gần hơn, sát hơn vào nguồn ấm áp đó.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, giữa lý trí cảnh giác và bản năng khao khát sự tiếp xúc, Minh đã làm một điều mà chính cậu cũng không ngờ tới. Cậu không đẩy tay Hoàng ra, cũng không cố gắng dịch người ra xa hơn. Thay vào đó, với một cử động rất nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động, cậu chủ động nhích người sát vào phía Hoàng hơn một chút, để lưng mình áp nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh ta. Hoàng dường như cảm nhận được sự di chuyển đó trong giấc ngủ, vòng tay anh ta siết lại một chút, không mạnh bạo, mà chỉ đủ để ôm trọn Minh vào lòng một cách tự nhiên.
Được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp đó, bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương cơ thể nam tính thoang thoảng của Hoàng mà không phải mùi mồ hôi khó chịu, mà là mùi da thịt sạch sẽ sau khi tắm, một cảm giác an toàn giả tạo nhưng lại vô cùng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Minh. Cậu vùi mặt sâu hơn vào gối, hít thở đều đặn hơn.
Đôi chân Hoàng, vẫn còn mang đôi vớ màu xanh công an, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vào đôi chân trần của Minh trong những cử động vô thức khi ngủ. Sự tiếp xúc đó, lớp vải dày dặn nhưng không thô ráp cọ nhẹ lên da thịt cậu, thay vì gây khó chịu, giờ đây lại như một cái vuốt ve nhẹ nhàng, gần gũi. Nó như một dấu ấn hữu hình về sự hiện diện của Hoàng, nhưng không còn mang sắc thái đe dọa như trước, mà lại mang một chút gì đó... thân mật khó tả. Sự tiếp xúc này dường như xoa dịu đi một phần sự nghi hoặc và cảnh giác trong lòng Minh.
Cuối cùng, phần vì quá mệt mỏi sau một ngày dài đầy biến động về thể chất lẫn tinh thần, phần vì sự ấm áp và cảm giác an toàn lạ lùng tỏa ra từ cơ thể Hoàng, Minh dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này không còn ác mộng, chỉ là một giấc ngủ sâu, yên bình đến bất ngờ, trong vòng tay của chính kẻ đã đẩy cậu vào địa ngục. Ranh giới giữa Chủ nhân và người đồng đội, giữa sự tàn nhẫn và dịu dàng, giữa sợ hãi và một cảm xúc phức tạp khác, dường như đang trở nên mờ nhạt đến nguy hiểm trong tâm trí non nớt và tổn thương của Minh.
End chapter 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com