1.
có ai đó từng nói cho nàng rằng có những điều mắt thấy tai nghe nhưng tuyệt nhiên không nên nghĩ ngợi và cũng đừng nên cố sức mà đào sâu.
nàng nhớ rõ trong lòng, nhưng không thể hiểu thấu. và cho đến tận bây giờ cô gái nhỏ ngày nào mới vỡ lẽ, bởi chắc hẳn ta chỉ được phép ngộ ra những thứ giống như bài học, hoặc cũng có lẽ là cái gì đó tựa như kinh nghiệm khi đã đi đến điểm dừng chân nhất định trong cuộc đời, khi va vấp và tự mình trải nghiệm trở thành thứ bắt buộc. rõ ràng, chỉ nghe thôi là không đủ.
khi subin nhìn sâu vào đôi mắt của người kia, thấy được lớp sóng nhịp nhàng nhấp nhô nơi đáy mắt quá mức rực rỡ.
khi mà cảnh quay kết thúc, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có, chung subin vẫn là chung subin mà lee hyeri thì vẫn cứ là lee hyeri xinh đẹp động lòng người.
nhưng nàng lại tìm không thấy một lee hyeri lẩn khuất đâu đó bên dưới dáng hình của yoo jaeyi. một lee hyeri nhìn woo seulgi bằng con mắt chăm chú và say đắm của yoo jaeyi.
rốt cuộc nàng vẫn là woo seulgi hay lee hyeri vẫn cứ là yoo jaeyi?
“cut!”
tiếng hô của đạo diễn vang lên cũng là lúc nàng giật mình thoát vai, một cái chớp mắt giống như đã trôi qua hàng thiên niên kỉ, cô gái nhỏ mới nhận ra bấy giờ bản thân đang chìm trong lời chúc mừng và không khí náo nhiệt của tất cả mọi người khi tràng diễn cuối cùng kết thúc. ngôn từ sôi nổi, vô số ánh nhìn phấn khích đổ dồn vào bóng dáng nhỏ vẫn đứng ngẩn người ra đấy để rồi mọi thứ dần thu nhỏ lại, chỉ vừa bằng một dáng vẻ quen thuộc đang bước tới gần. khi thế giới trong mắt cô gái nhỏ giờ đây chỉ bé bằng người trước mặt. khi mọi thanh âm đều bắt đầu bốc hơi và cái tĩnh mịch vốn không nên xuất hiện lại xảy đến.
người tỉnh mộng tan.
“subin, chúc mừng em!”
kết thúc rồi, woo seulgi và yoo jaeyi bắt đầu bước vào quá khứ, mà subin thì cũng tìm không thấy ánh mắt ấy của lee hyeri nữa rồi.
sống mũi chua xót, trên đôi mắt vốn vẫn còn sót lại hoen đỏ của cô gái nhỏ một lần nữa bị tẩm ướt, giọt nước tràn ly, nàng dần nhấm được vị mằn mặn đắng chát nơi đầu lưỡi.
“hầy, sao lại khóc rồi. gặp lại yoo jaeyi khiến seulgi bé nhỏ xúc động hả?” - lee hyeri cười lớn, tiến tới trao cho cô gái nhỏ bó hoa tươi trước khi ôm lấy cơ thể vừa in trong vòng tay cô vào lòng, bàn tay vỗ về tấm lưng đang run lên khe khẽ.
tiếng thút thít nghẹn ứ chôn chặt xuống hõm vai cô ấy, lan xuống lồng ngực.
subin thực lòng không muốn khóc, nàng không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình khóc, đặc biệt là lee hyeri. nhưng trớ trêu thay càng muốn kìm nén thì nước mắt lại giống như thượng nguồn, chảy xiết không ngừng.
lee hyeri vỗ về một hồi nhưng cô gái nhỏ trong lòng vẫn cứ nức nở không ngừng, nước mắt thấm ướt đầu vai cô. từ trước tới nay lee hyeri vẫn luôn có cảm giác cô gái này rất giống cún con, chưa nói tới việc em ấy quá mức ngoan ngoãn và lễ phép ra thì cái cách em ấy tròn mắt ngước nhìn mỗi khi được mọi người gọi tên hoặc khuôn mặt luôn thường trực hai cái má lúm đáng yêu khiến cô không thể tưởng tượng được đây chính xác là một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi.
để tránh cô nàng cảm thấy ngượng ngùng nơi đông người, đôi tay cô đặt hờ lên phần eo đối phương trước khi rè rặt kéo cả hai thân thể đến gần nơi cốp xe treo đủ loại đồ trang trí sinh động, lee hyeri buồn cười vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành.
“sự xuất hiện của chị làm subin khóc rồi kìa, ngoan nào chị xin lỗi.”
nàng giật mình vội lắc lắc cái đầu nhỏ, rời khỏi vòng tay ôm ấp của lee hyeri, vội vàng lên tiếng:
“không, không phải. là do em…” - lúc này cô nàng mới dần dần bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm như dầm mưa, subin hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc ánh mắt nàng lướt qua bả vai ướt nhèm của tiền bối, subin mới ý thức được hành động quá phận khi nãy của mình, cảm giác xấu hổ cùng cực đánh thức lý trí cô gái, nàng mím môi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, “em xin lỗi tiền bối…”
cô ấy chỉ cười, đưa nàng chiếc khăn giấy rồi mới từ tốn lên tiếng, “chị đã nói là em không cần dùng kính ngữ với chị mà. bé đừng xin lỗi chị.”
lee hyeri nháy mắt.
“ê mà mình chụp ảnh nha subin.” có vẻ câu từ chỉ mang tính chất thông báo, bởi vừa dứt lời thì cánh tay của cô ấy cũng đã vòng qua vai nàng, nghiêng khuôn mặt cả hai lại gần nhau, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu vẻ mặt thường ngày không chút son phấn của lee hyeri và khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của subin.
cô gái nhỏ thầm nghĩ, chụp ảnh bất chấp tình trạng đối phương như thế này cũng chỉ có lee hyeri là người đầu tiên dám làm.
nhìn lướt qua gương mặt kề cận bên cạnh, khoé môi của nàng vô thức cong lên để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm.
“nhìn subin đáng yêu quá à!!” - lee hyeri phấn khích ré lên trong khi kiểm tra lại mấy bức ảnh vừa chụp, cô gái nhỏ tò mò nghiêng đầu nhìn thử, môi hơi chu lên, ủ rũ lẩm bẩm:
“nhìn em nhếch nhác thế kia mà chị hyeri.”
“đâu, đáng yêu mà.” - lee hyeri cũng vô thức chu môi, phản bác. nói rồi cô ấy lại bóp nhẹ chiếc má còn phớt hồng của nàng, đuôi mắt cong cong.
“cơ mà chị thề, subin đáng yêu lắm á~”
“... dạ, em cảm ơn.”
trước khi có cơ hội làm bạn diễn của lee hyeri, sự cẩn trọng trong công việc khiến subin đã phải dành mấy ngày trời dụng công đi tìm hiểu tất cả mọi người trong đoàn đặc biệt là bạn diễn của mình. cô gái nhỏ thực sự cho rằng lee hyeri là một người phụ nữ nghiêm túc trong môi trường làm việc và dẫu cho những gì về lee hyeri đều là hình ảnh cô ấy cười nói vui vẻ đi chăng nữa, ấy vậy khác với những gì subin đã nghĩ, lee hyeri thậm chí còn nằm ngoài những gì cô gái nhỏ có thể tưởng tượng.
sẽ thế nào nếu một người từng là nửa thần tượng trong những năm tháng lưng chừng tuổi trẻ bỗng dưng trở thành bạn diễn của mình và người ấy đặc biệt còn quá khác so với những gì bản thân tưởng tượng?
“à, tiền bối ơi.”
“hửm?” - người phía trước nghiêng đầu, nhướn mày.
“chút nữa chị không đi à tiền bối? tiệc bấm máy ấy ạ.” - subin xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ của mình, dịu dàng hỏi.
“nào, chị đã bảo đừng khách sáo quá mà.” - người lớn hơn bĩu môi, ngón tay gập lại gõ nhẹ vào chóp mũi của cô gái nhỏ.
“chị có mà, bé nghe ở đâu ra đấy?”
bé.
đáy lòng cô gái nhỏ không khỏi nổi lên gợn sóng.
“hm? em nghe thấy hyewon nói vậy.”
lee hyeri xì cười, vẫy vẫy tay, vạt áo đen vì đó mà chuyển động, in hằn nơi đáy mắt cô gái nhỏ.
“aigoo, con bé này nói thế mà em cũng tin hả? subin ngây thơ ghê.”
“...” - nàng là người như vậy thật à?
“chị với con bé kia nhắn đùa thôi à. buổi tiệc vui như này sao thiếu chị được.”
subin âm thầm cười khúc khích.
lee hyeri là cục sạc năng lượng cho tất cả mọi người xung quanh chị ấy. chị ấy lạc quan và rạng rỡ giống hệt ánh dương, chiếu sáng cả tâm hồn của nàng.
.
“cảm ơn cả nhà mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành bộ phim!”
“nâng ly!”
“mọi người đã vất vả rồi ạ.”
“chúc mừng!”
“há há há.”
…
subin e dè nhìn xuống ly rượu trong tay. gay rồi đây, nàng thực lòng chẳng muốn động đến rượu bia dù cho nồng độ cồn có không cao đi chăng nữa. trước giờ việc subin hạn chế rượu bia cũng không hẳn do nàng ghét bỏ gì đâu, cái cốt yếu là tửu lượng của nàng thực sự quá kém đến cái mức nàng cũng phải ngán ngẩm.
“subin~”
nghe tiếng ai đó gọi mình, cô gái nhỏ theo bản năng ngước nhìn, đôi mắt tròn xoe.
“dạ?”
“subin làm tốt lắm, chúc mừng em.” - một nụ cười tươi rói hiện hữu trên đôi môi của lee hyeri, cô ấy tiến tới ngồi cạnh nàng, không quên cụng nhẹ ly rượu trong tay nàng trước khi đưa ly của mình lên uống, điều khiến cô gái nhỏ tròn mắt mà quan sát.
tiền bối lee hyeri thực sự rất biết uống rượu.
còn chưa kể dù dáng vẻ nào thì nhìn chị ấy cũng đều xinh đẹp.
subin mím môi liếc xuống ly rượu còn chưa hết một phần tư miệng ly, cô gái nhỏ thầm hít nhẹ một hơi sâu, dằn lòng đưa chiếc ly đến bên môi, nhưng môi mềm còn chưa mảy may chạm tới thì lee hyeri đã kịp nắm nhẹ cổ tay nàng.
“chậc, không uống được thì đừng có cố, nãy chị thấy em cũng có uống một ngụm, vậy là giỏi rồi.” - người lớn hơn tiện tay xoa đầu subin trước khi đoạt lấy ly rượu trong tay nàng và đổ vào miệng mình.
“ơ, tiền bối?”
“hửm? bé gọi gì chị đó?”
lee hyeri lúc này có vẻ đã ngà ngà say, đôi mắt đen láy giờ đây như được tráng bằng một lớp kính trong suốt. cũng dễ hiểu thôi, nãy giờ ngoài việc trò chuyện với hyewon và woori thì subin thỉnh thoảng sẽ lưu tâm đến người nọ, cô ấy không uống nhiều, nhưng cách cô nốc rượu thì như uống nước lã vậy.
“... tiền bối chị say rồi.”
“không, chị bình thường.” - lee hyeri híp mắt, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, trên đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười xinh đẹp, “có gì chút nữa subin đưa chị về nhà, lo gì.”
cô gái nhỏ chớp mắt, nghiêm túc gật đầu.
cũng đúng.
“dạ.”
“eo ơi, hết phim rồi mà coi bộ vẫn dính nhau như keo nhở yoo jaeyi?” - hyewon mang vẻ mặt lém lỉnh bước tới, sóng tóc dài phủ kín một bên cổ.
lee hyeri nhếch nhếch môi, tay với lấy ly rượu sắp được đưa đến tay cô gái nhỏ.
“???”
“seulgi không uống được rượu, đừng đầu độc em ấy joo yeri.” - cô ấy cười cười, thay subin cụng ly với hyewon. còn cô gái nọ nghe vậy thì bĩu môi, tiếng thuỷ tinh va chạm khe khẽ khiến subin bắt đầu dấy lên lo lắng, nhìn chăm chăm vào sườn mặt của lee hyeri.
“bao che từ trong phim tới ngoài đời luôn, tình ghê.” - hyewon cười trêu chọc, liền ngồi xuống bên cạnh subin.
“woori ở đâu vậy hyewon?” - subin thắc mắc hỏi, từ đầu tới giờ nàng thấy hai người này lúc nào cũng ở cạnh nhau, người tíu tít người hùa theo, cảnh tượng ấy khiến subin cũng bất giác vui lây.
“chị ấy bỏ em đi tán gẫu với ai ấy.” - hyewon đảo mắt làu bàu. nghe rất giống người tình bị ruồng bỏ. subin mím môi cười, đôi mắt cong lại, nàng theo thói quen vỗ nhẹ mái tóc của người thậm chí cao hơn bản thân mình, đến cả phương thức an ủi người của cô gái nhỏ cũng dịu dàng như vậy.
lee hyeri một tay gắp đồ ăn, còn không quên gắp vào chiếc bát trống không từ đầu tới giờ của cô gái nhỏ, quai hàm bắt đầu phồng lên vì lượng đồ ăn quá tải.
“ăn đi subin, gầy quá rồi.”
người được gọi nhoẻn cười, khẽ cúi đầu cảm tạ.
tiền bối đáng yêu quá.
tiệc vui thì chóng tàn, lúc ra về nhìn thấy thần sắc mơ hồ của lee hyeri khiến cô gái nhỏ thật lòng không an tâm khi để chị ấy cứ như vậy mà đi về, mặc dù có trợ lý bên cạnh.
“hả, em muốn cùng chị về nhà á?” - lee hyeri cong miệng cười.
subin có hơi ngượng ngùng xoa gáy, nàng bẽn lẽn cười, ngoan ngoãn đáp:
“em có hơi lo lắng ạ, tiền bối cũng uống hộ em rồi mà.”
“lại tiền bối.” - lee hyeri bĩu môi, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng. có vẻ sau kết thúc bộ phim thì cô ấy đã vô tình tạo thành thói quen này đối với cô gái nhỏ, và subin thì đương nhiên thấy ổn với điều đó.
“chị hyeri.”
lần này lee hyeri vừa lòng cười, vỗ vỗ mái tóc cô gái nhỏ.
“ngoan.”
quãng đường về không ồn ào như subin đã nghĩ, lee hyeri tối nay yên tĩnh hơn thường ngày, có lẽ là do hồi nãy uống nhiều hoặc cũng có lẽ chị ấy đã dùng hết năng lượng cho ngày hôm nay để la hét tưng bừng với mọi người trong buổi tiệc đóng máy.
“mệt ghê.” - lee hyeri thả cơ thể mình xuống chiếc giường êm ái, nằm bất động nhìn trần nhà.
“làm phiền em bé rồi.”
vành tai cô gái nhỏ thoáng nhiễm đỏ, nhu thuận lắc đầu.
“không có gì đâu ạ.”
subin mới lạ quay trở lại phòng khách, nhìn xung quanh một hồi, bước chân hướng về phòng bếp nhỏ. mặc dù lee hyeri cũng không có uống quá nhiều nhưng chắc chắn khi ngày hôm sau thức dậy sẽ không hề thoải mái gì. tiền bối giúp đỡ subin rất nhiều ngay từ những ngày đầu mới bước chân vào phim trường friendly rivalry, thậm chí ngay cả khi đã thoát vai chị ấy vẫn nhiệt tình với nàng, subin thực lòng biết ơn người tiền bối đáng quý này.
cô gái nhỏ cũng muốn mang lại cho tiền bối những điều tốt đẹp, ít nhất là trong khả năng của mình.
“chị ơi.”
“hửm, vào đi bé.”
ngay khi bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt cô gái nhỏ là bộ dạng lười biếng của lee hyeri với bộ áo ngủ lỏng lẻo trên giường, cả mái tóc ướt cũng mặc kệ mà nằm ườn trên đó. cô gái nhỏ tròn mắt nhìn, nàng đi đến cạnh giường, nhỏ nhẹ gọi cô ấy, “tiền bối, chị uống chút nước đi ạ.”
lee hyeri uể oải nâng người, ngồi dựa vào đầu giường, híp mắt, “không uống.”
“... chị hyeri.”
thế là người phụ nữ hơn ba mươi nào đó liền ngoan ngoãn nghe lời.
subin cắn môi nín cười. chị ấy như thế này dễ thương quá.
“chị để máy sấy ở đâu thế ạ?”
“hmm ở ngăn tủ thứ ba từ dưới lên ấy bé.”
“dạ.”
“cơ mà subin làm gì với máy sấy nhà chị á.?”
“chị quay lưng qua đi chị, em sấy tóc cho.”
lee hyeri ngẩn người, nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay cạnh cái tủ đồ cao hơn em ấy gấp hai lần của mình, cô ấy rũ mắt nhìn xuống ly nước gừng vẫn còn ấm áp trong tay, hơi ấm giờ phút này giống như lan đến cả trái tim.
“ò.”
tiếng máy sấy ồn ào vang lên át đi mọi âm thanh khác. trong căn phòng không tính quá to của lee hyeri, lần đầu tiên có ai đó ngoài người thân của cô ấy tỉ mỉ chăm chút cho mình từ những việc nhỏ nhặt như thế này. vốn dĩ con người sinh ra cũng không hề có tâm lý mang nặng trách nhiệm đối với bất kỳ điều gì, lee hyeri cũng thế, nhưng dường như có quá nhiều thứ từng xảy ra trong quá khứ khiến cô ấy cảm thấy có lẽ cô ấy nên là người gánh vác, có lẽ mọi người xung quanh ai cũng thiếu thốn như vậy.
“subin có nghĩ rằng thỉnh thoảng em nên đùn đẩy trách nhiệm cho người khác không?”
“dạ?” - cô gái nhỏ dịu dàng luồn những ngón tay trắng muốt vào trong mái tóc suôn mượt của đối phương, chăm chú. tóc của chị ấy thật đẹp, cũng thật thơm, không biết chị ấy dùng loại dầu gội gì nhỉ?
khi tóc đã khô, cô gái nhỏ lén xoa nhẹ mái tóc của người lớn hơn trước khi tắt máy sấy, vui vẻ lên tiếng, “xong rồi á chị hyeri.”
lee hyeri cười tươi rói, quay ra xoa đầu cô gái nhỏ.
“subin giỏi lắm, chị cảm ơn nhé.”
“cơ mà nãy chị hỏi em cái gì thế ạ? em không nghe rõ.”
lee hyeri nhàn nhạt cười, thả người xuống chăn ấm nệm êm.
“à không có gì đâu, chị chỉ tò mò về con người của subin thôi à.”
“em rất ngoan.” - lee hyeri nhoẻn miệng cười.
subin sau khi cất lại chiếc máy sấy vào hộc tủ thì ngồi vào mép giường, ngẫm nghĩ một vài giây, ngoan ngoãn đáp lời:
“mỗi khi nhận được kịch bản, em thường hay dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật, em sợ không tìm hiểu kĩ sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.”
"ơ từ từ, mấy ngày đầu thỉnh thoảng chị thấy có cái bóng nhỏ chạy lon ton quanh khu phố, hoá ra là em ấy hả?” - lee hyeri phá lên cười, cái điệu cười quen thuộc không lẫn vào đâu được.
“... dạ.” - subin ngượng ngùng cười.
“em bé ngoan. đừng nghĩ mình là gánh nặng. chị nói rồi nếu có gì khó khăn thì cứ chạy đến chỗ chị, chị giúp em.” - lee hyeri nháy mắt.
“dạ vâng, qua mấy tháng ở chung với chị và mọi người thì em cũng đã biết cách bớt ôm đồm hơn rồi ạ, em học được cách san sẻ và thắc mắc những khi gặp phải va vấp trong suốt quá trình quay phim.” - nụ cười má lúm xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của cô gái nhỏ, đáy mắt sáng như chứa đựng cả uông hồ xanh mát những ngày hè bức bối, lấp lánh nắng vàng, “em thực lòng rất biết ơn mọi người.”
lee hyeri yên lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ tíu tít trước mặt, đáy mắt vô cớ mềm mại, giống như chạm phải lông hồng.
“à thôi, chị hyeri nghỉ ngơi đi ạ, em xin phép-”
“subin ở lại ngủ với chị đi.”
“dạ?”
“tối rồi, chị không an tâm. subin ở lại với chị nhá?” - lee hyeri ôm gối, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, trưng cầu ý kiến. nhưng tất nhiên, chị ấy dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, bảo nàng từ chối thế nào đây?
“em thấy khó chịu không subin?”
“dạ không ạ.”
“bé ngủ ngon nhé.”
“vâng, chúc chị ngủ ngon.”
“ò.”
subin mím môi, không dám cựa quậy, cơ thể bé nhỏ của cô nàng lọt thỏm trong vòng tay của người lớn hơn, giống hệt như woo seulgi trong vòng tay của yoo jaeyi. lắng nghe tiếng thở của cô ấy phía đỉnh đầu, mặc dù nàng cá chắc cô ấy đã nghe tiếng tim đập như gõ trống của mình từ nãy đến giờ, nhưng chắc hẳn cô ấy không nghĩ gì nhiều đâu nhỉ?
chìm trong vòng tay mềm mại và mùi hương nhẹ nhàng của lee hyeri một hồi lâu khiến cô gái nhỏ cũng bất giác lim dim mắt ngủ.
một giấc ngủ ngon đối với cả hai người, chắc chắn là vậy rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com