Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"subin a!"

"em chào chị!"

khoé miệng người nọ cong lên tạo thành nụ cười tươi rói đặc trưng, cũng vô thức khiến cô gái nhỏ cười theo. lee hyeri vẫy vẫy tay mời nàng vào trong, xoay người lục lọi thứ gì đó. subin nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau, nhà của chị ấy ấm áp thật đấy, hồi trước thi thoảng qua đây thì cơ thể giống như được bọc trong một lớp chăn mỏng vậy.

"trước chị vẫn luôn muốn em đi đôi dép này trong nhà chị, có cảm giác rất hợp với em." - lee hyeri nhếch môi, nhẹ nhàng đặt đôi dép lông màu trắng dưới chân nàng, sau đó hơi lùi về phía sau vài bước nhìn subin tổng thể từ trên xuống dưới, đôi mắt cong lại đầy mê hoặc.

"em xem, đẹp đúng không?"

cô gái nhỏ tròn mắt, mới lạ ngắm nhìn đôi chân được bọc trong lớp bông mỏng, cũng giống như mấy đôi dép đi trong nhà bình thường thôi, chỉ khác là đôi mà tiền bối hyeri đưa cho nàng trông có vẻ lạ... có tai cún màu đen trong khi toàn bộ phần còn lại được phủ một lớp màu trắng ngần.

"chị thích cún ạ?" - subin cười hỏi. nàng cứ có cảm giác tiền bối lee hyeri rất thích mấy thứ đáng yêu, đặc biệt là mấy con vật nhỏ xù lông.

"ừm chúng đáng yêu lắm, ngoan nữa" - lee hyeri cười lớn, xoay người dẫn subin đi thẳng vào phòng khách.

cách bài trí nội thất trong nhà lee hyeri thực sự rất khiêm tốn, nhìn màu chủ đạo của căn nhà thì chắc hẳn cô ấy ưa thích tông màu be nhạt, mọi thứ trông thật vừa vặn và hài hoà, giản dị hệt như con người cô ấy vậy.

"cơ mà nhìn em cũng giống cún á subin." - lúc này người trước mặt bỗng lên tiếng khiến cô gái nhỏ giật mình, ngơ ngác nhìn lên.

"a, dạ?"

người lớn hơn phì cười, bước tới xoa đầu cô gái nhỏ trước khi đẩy nhẹ vai nàng.

"ngồi đi subin, chị đi lấy nước."

"à vâng." - subin ngoan ngoãn gật đầu, thuận theo mà ngồi xuống chiếc đi văng ngay giữa căn phòng. thú thực cô nàng có hơi tò mò không biết hôm nay tiền bối rủ nàng qua nhà chị ấy để làm gì, chắc cũng không phải chỉ để ăn kẹo đâu nhỉ...?

ngồi được một lúc thì cô gái nhỏ bỗng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của bánh nướng, cùng lúc đó lee hyeri ngó đầu ra từ căn bếp nhỏ, "subin ơi~"

người được gọi tròn mắt nhìn qua, cười, "dạ?"

"em thích bánh vị gì? ở đây chị có vanilla, chocolate, dâu, phô mai, chanh, dừa nữa nè."

chị ấy nướng bánh á hả?

"à, em ăn vị gì cũng được ạ."

"chọn đi." - lee hyeri hơi chu môi, thúc giục.

"... vậy cho em vị chanh đi ạ."

"ồ?"

sao tiền bối có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ?

"lựa chọn của em làm chị có hơi bất ngờ ấy, thường thì bạn chị qua đây gần như không có ai chọn dùng vị chanh đâu." - tiếng cười của lee hyeri từ phòng bếp vang vọng lại bên tai nàng, subin gật gù lắng nghe. cũng đúng thôi, chua xót nơi đầu lưỡi khiến chẳng mấy ai thích chanh cả.

"thật ra thì vị chanh dạo gần đây chị mới thử làm thôi, còn chưa có ai làm người thử nghiệm cho chị đâu, giờ thì có subin rồi~"

"..."

"cơ mà ban đầu chị cứ nghĩ em sẽ chọn vị dâu hay phô mai gì đó."

subin cười khẽ, tay nâng lên chỉnh lại sợi tóc loà xoà bên má, nhẹ giọng đáp, "em đều ăn được thôi ạ. chắc là do thói quen leo núi nên em thường uống chanh muối để bổ sung khoáng chất."

một tiếng than dài đến từ phía bên kia, lee hyeri nhướn mày hứng thú, "em hay leo núi hả? bé subin giỏi ghê."

subin rũ mắt xoa gáy, lúm đồng tiền bên má theo đó mà lún sâu, may mắn lee hyeri hiện tại đang ở trong phòng bếp, chứ không cô gái nhỏ cũng không biết nên làm thế nào trong trường hợp này. cảm giác được ai đó khen luôn khiến con người ta không khỏi ngượng ngùng.

"thỉnh thoảng chị cũng nghĩ đến leo núi, nhưng mà già rồi nên thôi, hạn chế~" - lee hyeri tiếc nuối lên tiếng.

"ơ, không, chị không già đâu." - subin nghiêm túc phản bác. thi thoảng lee hyeri vẫn hay than rằng cô ấy đã quá già để làm gì đó chẳng hạn như mặc đồng phục của học sinh cấp ba. đùa chứ, khi nhìn vào hình tượng của cô ấy trong friendly rivalry có ai nghĩ đây là một người phụ nữ đã quá độ ba mươi đâu?

"chị vẫn rất trẻ và xinh đẹp."

lần này người lớn hơn không nhịn được mà phá lên cười, âm thanh sang sảng vang vọng mọi ngõ ngách căn nhà.

"nè, miệng em nhúng mật à subin?"

lee hyeri quay trở lại phòng khách với một khay đồ trên tay, mùi thơm nhè nhẹ của bánh chui vào khoang mũi, đôi mắt của cô gái nhỏ thầm sáng lên, tròn mắt dõi theo đối phương.

"dùng trà đen cùng bánh tart rất hợp, chị sợ nó quá đắng nên đã pha loãng chút để em dễ uống." lee hyeri đẩy đĩa bánh cùng tách trà còn phủ sương trắng đến trước mặt subin, nháy mắt nói tiếp, "chúc quý khách ngon miệng."

"em cảm ơn ạ." - cô gái nhỏ bẽn lẽn cười cúi đầu, mặc dù động tác rất nhỏ nhẹ nhưng cũng không giấu được phấn khích. đồng tử của cô gái nhỏ nở rộng, sáng rực giống mặt hồ ngày hè oi bức, cảnh tượng ấy khiến lee hyeri đang chống cằm quan sát cũng phải cong môi cười, một cái bánh cũng có thể khiến người ta hạnh phúc đến mức đấy sao?

"thế nào?" - lee hyeri vội vã hỏi, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô gái nhỏ.

"ngon lắm chị ạ!" - subin không thể không giơ ngón like, nghiêm túc đánh giá.

"em nói thật á chị."

ai đó nhếch môi cười tự hào, lee hyeri đứng dậy quay trở lại phòng bếp, lúc đi ra thì chiếc tạp dề trên người cũng biến mất, thay vào đó trên tay lại xuất hiện mấy lon bia lạnh.

"chị muốn uống bia á?"

lee hyeri xì cười, đốt ngón tay đụng nhẹ vào chóp mũi cô gái nhỏ.

"chị biết subin nghĩ gì đấy. thứ nhất, cái này dành cho chị, em không uống được. thứ hai, thỉnh thoảng chị ăn từ rất sớm, một tiếng trước khi em đến đây thì chị đã ăn xong cơm chiều rồi."

"với cả em không cấm được chị đâu subin~"

subin chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

trong suy nghĩ của subin, cũng không phải nàng có ý muốn ép buộc ai, tuy vậy bia rượu không tốt cho sức khỏe. subin có xu hướng bảo vệ những người xung quanh khỏi bất cứ yếu tố độc hại nào, đặc biệt là những người thân quen.

"hyeri!"

"su-subin!" - cô gái nhỏ giật mình, vô thức hô to tên mình, giống hệt mỗi tiết thể dục vào những năm chập chững tuổi mười tám. nàng ngơ ngác nhìn đối phương nâng cốc, nghe tiếng cụng nhẹ vào ly trà ngào ngạt khói trên tay, nghe tiếng than sảng khoái và điệu cười nắc nẻ của lee hyeri.

cơ mà dù thế nào thì nhìn chị ấy vẫn thật xinh đẹp.

subin bất giác mỉm cười, kề khoé môi lên miệng ly hòng giấu đi cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

"subin muốn nghe bí mật không?" - chiếc cốc lớn sớm đã vơi đi non nửa, lee hyeri híp mắt xoa cằm, giống như nghĩ tới điều gì đó.

"dạ? ò nếu chị thấy ổn thì em sẽ nghe." người bé hơn lễ phép trả lời, gật đầu.

"chậc, sao lại đáng yêu thế này." - lee hyeri khe khẽ bĩu môi, không nhịn được xoa đầu cô gái nhỏ. subin là một trong số rất ít người mà hyeri thực sự cảm thấy dễ thương không chịu nổi, thật đúng là đánh đố khả năng tự chủ của cô.

subin tròn mắt nhìn đối phương, mặc dù nói ra thì có hơi ngại nhưng mà subin thật lòng thích cảm giác được cô ấy xoa đầu, cái cách cô ấy dịu dàng đối xử với hậu bối.

"thực ra mẹ chị không giỏi bếp núc lắm, hầu hết chị toàn là người vào bếp hơn là mẹ. mà suỵttt, bí mật nhé chị chưa nói với ai đâu. mẹ chị mà biết là chị xong đời." - lee hyeri làm động tác giữ im lặng, đuôi mắt cong lên đầy phấn khích. buồn cười chứ, còn nhớ như in ngày trước mẹ cô rất ngứa tay mỗi khi lee hyeri cố tình hay vô tình đề cập tới chuyện này.

subin gật gật đầu, nhẹ giọng:

"dạ, em hiểu rồi."

lee hyeri nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ bên má nàng.

"ngoan."

"mà... sao thỉnh thoảng chị thấy subin hay dăng rồi lại xoá story trên instagram thế?"

"..."

biết trả lời ra sao đây? nói rằng nàng ấn nhầm thì nghe có vẻ khiên cưỡng. lần một lần hai thì không sao nhưng đây tận bốn năm lần rồi và nàng thực sự không biết giải thích kiểu gì khi mà đối tượng được hướng tới rõ ràng không phải là cả thế giới rồi.

thật là... thiếu cẩn trọng.

"dạo này subin hẳn là bận lắm nhỉ, tất bật tất bật~"

subin chỉ cười, nói:

"không bận lắm đâu ạ.."

"kể chị nghe hoạt động gần đây của em đi." - lee hyeri chống tay lên chỗ dựa, đôi mắt sắc sảo nhuốm vẻ lười biếng.

subin nghe vậy thì thẳng lưng, rũ mắt nhìn ly trà trên tay, mặt nước loang lổ nét mặt mờ mịt của nàng.

"ừmm, sau khi đóng máy thì em có đi quảng bá phim, chị biết rồi đó. Sau đó thì em được mấy tạp chí mời chụp, vài tuần trước em có về thăm gia đình, đi chơi với bạn bè, mấy ngày hôm trước thì em vừa đi leo núi ngắm cảnh này..." - cô gái nhỏ chớp mắt. nàng nói như vậy tiền bối có thấy nhạt nhẽo quá không nhỉ? ấy vậy, đó lại là tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống của subin mấy độ gần đây.

"em thích leo núi đặc biệt là vào rạng sáng, khi đó không khí mát mẻ, trời thì cũng chỉ mới hừng đông. cảm giác được cây cối xung quanh ôm lấy thoải mái lắm chị ạ." - subin vô thức nở nụ cười, có những kỷ niệm hoặc trải nghiệm trong quá khứ thực sự quý giá đến mức con người ta bất chợt trở nên hạnh phúc mỗi khi nhớ về, những mảnh ký ức vô giá được lưu cữu sâu trong khối óc, sâu tận đáy lòng, không cách nào xoá nhoà.

subin thấy vui vẻ khi nàng được leo núi, được ở cạnh gia đình, được đi chơi với mấy người bạn tốt; có khi chỉ cần nhìn ngắm trời quang mây tạnh, nhìn thấy mèo nhỏ cuộn mình phơi nắng trên gờ tường; từ những thứ bình dị nhất, khoé môi nàng cũng đã sớm vẽ lên nụ cười thỏa mãn.

lee hyeri im lặng lắng nghe, rũ mi chăm chú nhìn cô gái nhỏ.

"dạ?"

"hm?"

"chị có gì muốn hỏi em ạ?"

"hở? không, chị có nói gì đâu~"

subin đơ ra một vài giây, xoa gáy, ậm ừ trong cổ họng.

"à dạ."

"lúc subin kể về một điều gì đó trông em đáng yêu cực." - lee hyeri cong mắt cười, tay thuần thục bật mở một lon bia nữa, lần này cô ấy uống trực tiếp từ miệng lon, không rót ra cốc nữa.

subin ngượng ngùng cười, trên má hiện rõ lúm đồng tiền.

"friendly rivalry... nói nhớ cũng không đúng lắm nhỉ." - lee hyeri ngẫm nghĩ nghiêng đầu, cơ thể thoải mái dựa hẳn vào chiếc đi văng mềm mại.

"nhưng mà thỉnh thoảng chị hay nghĩ lại quãng thời gian quay phim."

trái tim cô gái nhỏ bỗng dưng hụt mất một nhịp.

hoá ra chị ấy cũng thấy như thế.

"tầm tuổi này rồi mà vẫn còn được mặc đồng phục nữ sinh thì đúng là đáng nhớ." - lee hyeri bật cười thành tiếng.

"chị cũng nói rồi đấy, kể cả sau này có cơ hội nhưng chị cũng sẽ không mặc váy nữ sinh nữa đâu."

lee hyeri thở dài.

"nói chung là già rồi."

subin vô thức chu môi, lẩm bẩm, "mình cũng sẽ già đi cùng nhau thôi mà."

"yah, em cứ nói ngon nói ngọt thế này có ngày chị cứ nhét em cạnh mình mãi thôi." - lee hyeri đảo mắt. thật là, người thích được khen gặp phải người thích khen.

subin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không đáp.

"subin?"

"dạ em nghe?" - cô gái nhỏ ngước mắt, nhướn mày.

"sao nay em im lặng thế?"

nàng ngẩn người, có à?

từ lúc bước qua thềm cửa nhà cô ấy subin đã có linh cảm là lạ về người này rồi. thần sắc chị ấy có chút không đúng, sự bất an đã sớm len lỏi vào đáy lòng cô gái nhỏ để rồi giờ phút này thứ tâm tình ấy ngày càng dày đặc.

"subin nếu có gì khó khăn thì cứ chia sẻ với chị nhé? chị cũng nói từ đầu rồi, bản thân chị học được nhiều điều từ các tiền bối, vậy nên chị cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm cho hậu bối mình." - lee hyeri liếm nhẹ khoé môi còn dính bọt bia, nghiêng đầu nói khẽ. sau rồi không biết nghĩ tới điều gì, cô ấy cười, độ cung nơi khoé môi nhạt nhòa, vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ.

"chặng đường sau này còn dài, vào một ngày nào đó em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn thôi."

"subin sẽ còn phải hoà mình vào vô vàn vai diễn khác nữa. giữ vững trái tim và một thái độ chuyên nghiệp là được."

"đừng để cảm xúc lấn chiếm làm cản trở sự nghiệp diễn xuất của em."

"chị đã gặp được nhiều người không thể thoát khỏi vai diễn trong phim..." - lee hyeri cười cười, mắt dõi theo lon bia lắc lư trên tay, thần sắc nhuốm nét buồn vời vợi, khi mà subin thì đang cảm thấy trái tim nàng dần dần chìm xuống đáy vực, ngón tay bất giác siết chặt vạt váy, thật chặt.

"suy cho cùng diễn cũng vẫn chỉ là diễn, không thể mang ra hiện thực."

nơi đáy mắt ánh sáng ảm đạm dần.

subin thấy đầu cô ấy hơi hơi gục xuống, làm nàng không nhìn ra được cảm xúc của cô ấy lúc này.

"nếu không những cảm xúc ấy sẽ trở thành bóng ma cả đời của em."

sống mũi một lần nữa xộc lên cảm giác chua xót, cổ họng cô gái nhỏ nghẹn ứ, giống như nuốt phải vỏ chanh, vị đắng lan tràn cuống họng.

"tiền bối?"

"hm?"

"chị say rồi."

"ừmm~... thế à?"

"... chị hyeri?"

"..."

ngắm nhìn khuôn mặt yên bình đi vào giấc của lee hyeri, subin rũ mắt, đôi lúm bên má vô thức sâu dần. tầm mắt dịu dàng mơn man vầng trán mịn, đến hàng mi dày như cánh bướm đêm, sống mũi thanh tú, đến bờ môi hồng căng bóng, nơi ẩn hiện nốt ruồi nhỏ phía mép môi đầy huyễn hoặc.

thỉnh thoảng tâm trí của nàng vẫn cứ hoang hoải về ngày đó, khi nàng được phép thưởng thức trái cấm nơi địa đàng mơ ước; khi con rắn nhỏ được nếm thử mật ngọt lần đầu tiên trong đời; khi bờ môi mềm mại của cô ấy và sự đè nén, cọ xát dịu dàng kia là điều duy nhất đọng lại trong suy nghĩ trống trải của cô gái nhỏ.

tuy nhiên khi sự khinh nhờn và bất kính trở thành điều cấm kỵ duy nhất trên địa đàng, con rắn nhỏ mải mê chìm đắm ấy không nhận ra rằng bản thân nó đã vô tình quên đi lời cảnh báo. cứ thế, nó cả gan dùng cái đuôi be bé quấn lấy một góc của quả táo chín mọng, mê luyến mơn trớn.

giữa tiếng thở nhè nhẹ của lee hyeri và tiếng run rẩy từ trái tim subin, không gian rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn. ngón tay nhỏ run rẩy vuốt dọc theo đường viên môi mọng, xúc cảm mềm mại giống như dòng điện dọc theo ngón tay lan đến cơ thể, cuối cùng tụ lại đánh thức những điều thầm kín nhất trong trái tim.

subin khẽ bừng tỉnh, vội thu tay, nắm thật chặt. nàng cắn môi dưới, lồng ngực xót xa. nàng lay nhẹ bả vai đối phương, dịu giọng, "chị ơi, vào phòng ngủ cho thoải mái nhé?"

"ưmm.... đáng yêu.. subin."

"..."

subin hết cách, đành phải luồn tay qua người cô ấy, cố gắng dìu cô ấy về phòng, tiếng thủ thỉ vang lên khẽ khàng.

"chị cũng đáng yêu, lee hyeri."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com