Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

song recommended:
the butterfly effect - before you exit
______

lee hyeri không sợ đối diện với tình cảm của chính mình, cô chỉ sợ vào một ngày nào đó của tương lai cô gái nhỏ kia sẽ cảm thấy hối hận với quyết định hiện tại, và điều tồi tệ nhất sẽ là bóng lưng của subin cùng cái cảm giác bị vứt bỏ mà lee hyeri đã từng trải nghiệm.

nhưng dẫu cho suy nghĩ có thông thoáng đến đâu thì cái khoảnh khắc thực sự đối diện lee hyeri có cảm tưởng như cả tâm trí lẫn cảm xúc đều chùng bước, khi ấy nỗi sợ từ đâu đó của quá khứ bỗng ùa về bủa vây tâm hồn, và những khao khát vẫn luôn ủ sâu trong trái tim thì lại chìm dần.

lee hyeri đã bất giác lùi lại một bước, cứ thế dần để một nửa thân thể chìm trong u tối. cô ngẩn ngơ nhìn xuống lòng bàn tay, mày liễu khẽ cau lại, tầm mắt mờ dần, ruột gan trong thoáng chốc quặn thắt đau đớn.

lee hyeri không thể bước vào thế giới của cô gái nhỏ, cô không dám, cũng không thể để bản thân chịu đựng khổ sở một lần nào nữa, huống hồ mối quan hệ trắc trở này vốn cũng không thể tỏ bày trước bất kỳ ai.

ai sẽ bao dung?

nhưng dẫu sao thì tất cả cũng chẳng khác nào cái cớ để lee hyeri ẩn núp khỏi thực tại.

một lời biện minh hòng lừa mình dối người nhưng lại chẳng khiến bất kỳ ai dễ chịu.

bản thân lee hyeri chưa từng nghĩ mình là kẻ ích kỷ. nhưng giờ đây cái cách cô lựa chọn lại giống như một chiếc gương vỡ soi chiếu thứ tâm tình đã cố ý che giấu. nát vụn và ngột ngạt.

hèn nhát biết mấy.

"chị hyeri!”

“hm?”

“chị sao thế, đừng nói với em chị say rồi đấy nhé?” - nghe được lời đùa cợt của người đối diện lee hyeri chỉ biết cười thành tiếng, nâng ly cụng nhẹ vào ly rượu của đối phương, sóng mắt mờ mịt cũng dần hoà làm một với chất lỏng đặc quánh sắp sửa trôi xuống vòm họng.

lee hyeri nhìn thì có vẻ ồn ào, tuy vậy cô ấy thực sự không có thói quen nói quá nhiều nếu đó là người thân. đồng nghiệp cũng được mà bạn bè cũng thế, nhưng nếu đã là một phần trong cuộc sống của lee hyeri có lẽ người ta sẽ thấy cô thường yên lặng lắng nghe hơn là chủ động tiếp chuyện mặc dù chắc chắn điều ấy chẳng phải lúc nào cũng xảy ra. nhìn cặp tình nhân trước mặt trò chuyện, thỉnh thoảng cô sẽ thêm đôi ba câu làm chất mồi đưa đẩy cuộc hội thoại; lee hyeri nhìn em gái mình vui vẻ, mí mắt lặng lặng rũ, khoé môi cũng bất giác sâu dần nhưng đâu đó trong trái tim lúc này vô vớ chùng xuống, có cảm giác giống như bị vướng phải dặm, không đau đớn nhưng cái cảm giác nóng rát này cũng chẳng mấy dễ chịu gì.

lee hyeri thích đôi mắt của subin. có điều gì đó trong đôi mắt xinh đẹp kia khiến trái tim cô ấy thỉnh thoảng sẽ chững lại. có lẽ là sóng mắt luôn ánh lên sự kiên định, cái kiên định phảng phất như bức tường thành kiên cố bao bọc một niềm tin vững vàng của subin, mặc giông bão mặc cái nhìn xiên xỏ từ người khác, và khi ấy lee hyeri đã biết chắc rằng đó là thứ mà bản thân cô vẫn đang kiếm tìm.

subin, chung subin.

lee hyeri ủ rũ ngả người ra sau, hướng ánh mắt lên chiếc đèn vàng xa hoa phía đỉnh đầu.

cứ nghĩ chạy đến một nơi nào đó trên thế giới sẽ khiến đầu óc cô ngơi nghỉ, nhưng mấy ngày này hình ảnh về cô gái kia cứ luôn thấp thoáng trong tâm trí của lee hyeri khiến cô bất đắc dĩ. đừng hiểu nhầm, lee hyeri chỉ chán cái cách mặc dù bản thân là người chủ động chối bỏ vậy mà cuối cùng chẳng phải ai khác mà chính bản thân mình là người nhung nhớ em ấy.

rõ ràng, lee hyeri nhận thấy bản thân rất giống những kẻ tồi tệ.

chắc hẳn bởi nét hụt hẫng xen lẫn xót xa trong đôi mắt sáng ngời kia vào khoảnh khắc em ấy rụt tay lại chỉ vì nghĩ rằng bản thân em ấy đã vô tình thất lễ. ánh sáng ảm đạm như buổi trời ngày bình minh đang tắt dần.

qua rồi cái thời nghĩ rằng chỉ cần để cảm xúc lặng yên một góc nào đó thì thời gian chắc chắn sẽ làm nó nhạt dần qua từng tháng từng năm. mặc dù không phải là tất cả đều thế nhưng thật không may tình yêu lại không xảy đến với cô theo cách này. có những thứ lee hyeri nghĩ rằng như vậy nhưng khi kết quả xảy đến nó lại thành một câu chuyện sớm đã chệch khỏi hướng đi ban đầu.

lee hyeri biết, nhưng chỉ mỗi là cô ấy không muốn nói ra.

từng nghĩ tình yêu rất đơn giản nhưng cho tới hiện giờ lee hyeri lại dần lắc đầu ngán ngẩm. đúng là tình yêu nếu nói ra thì rất đơn giản, nhưng chính con người khiến tình yêu trở nên phức tạp, và buồn cười là nếu không có cái sự phức tạp ấy thì đã chẳng phải là tình yêu.

có lẽ vướng mắc từ mối quan hệ bảy năm trời khiến lee hyeri phải dè dặt trốn tránh, còn chẳng thể tìm lại chính mình thì nói gì đến những điều khác cơ chứ?

thú thực, giờ đây khi đã trải qua mấy ngày trời nơi đất khách, lee hyeri bắt đầu thấy hối hận và lần đầu tiên trong cuộc đời cô thừa nhận cảm giác hối hận này.

u ám sớm cũng đã vơi bớt phần nào kể từ cái ngày quen biết cô gái nhỏ, và cũng giống em ấy thôi, lee hyeri thực sự biết ơn những điều mà em ấy đã chia sẻ với mình.

vô tình là những điều mà lee hyeri tìm kiếm, cũng vô tình chữa lành trái tim xước xát của cô.

một điều gì đó lớn hơn cả sự im lặng nhưng cũng bé hơn sự ồn ào hỗn tạp ngoài kia.

trời đêm new york chẳng khác gì seoul. thành thị ngập trong sắc màu muôn vẻ, những con phố tấp nập người qua lại, vô vàn hình ảnh chen chúc trong các bảng quảng cáo điện tử và bao âm thanh ồn ã từ bốn phía dội lại, từ xe cộ cho đến con người, hoà vào nhau không có quy luật.

thật ra thì lee hyeri vốn không sợ bản thân mang lại cảm giác bất an cho bất kỳ ai, cái cô ấy sợ chỉ là việc đối phương sẽ rời đi bất cứ lúc nào, không hề báo trước.

“hyeri hyeri!”

hyeri với những suy nghĩ bủa vây đầu óc vẫn còn mơ màng do men rượu, cô nghiêng đầu theo tiếng gọi của cô em gái, nhận lại là một vài tiếng chớp nháy quen thuộc.

“xì, có chụp thì nhắc chị trước chứ con bé này.” - lee hyeri rúc tay vào túi áo chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, híp mắt cười nói.

lee hyerim nghe vậy thì bĩu môi, chiếc điện thoại trên tay vẫn luôn được đổi góc chụp.

“này hyeri, chị biết thừa chị ở góc nào cũng ăn ảnh mà.”

tiếng phàn nàn của người kia khiến lee hyeri bật cười, cô vòng tay qua bả vai lee hyerim kéo em ấy sát lại gần mình.

thiết nghĩ nếu không có em ấy ở cạnh vào những ngày cất chứa bao xáo trộn như thế này, chắc có lẽ cô sẽ trầm cảm mất.

cô em gái quý giá của lee hyeri.

“này hyeri.”

“ơi chị nghe.”

“chị nghĩ tình yêu có màu gì?” - lee hyerim lém lỉnh huých nhẹ vào eo người chị gái. người này khi uống say thậm chí còn không lảm nhảm nhiều bằng trạng thái bình thường, cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn một cách kỳ dị. nếu là thường ngày chắc chắn lee hyeri sẽ cười nhạo cô vì câu hỏi mà chị ấy cho rằng thật ngớ ngẩn và mơ mộng.

ấy thế mà lúc này người phụ nữ hơn ba mươi nào đó thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi bâng quơ của lee hyerim.

“chị không biết nữa… chắc là màu vàng đi.” - lee hyeri díp mắt lắc lư cái đầu nhỏ, gió thoảng qua làm mái tóc non nửa màu nâu trầm rối tung, một vài sợi tóc thậm chí còn bay vào miệng cô. thỉnh thoảng lee hyeri rất muốn quay trở lại mái tóc ngắn ngang vai hồi trước, tiêu biểu là hiện tại.

“vàng á? hừm… em cứ nghĩ chị sẽ chọn màu xanh hoặc đỏ cơ.” - người nhỏ hơn nhướn mày tò mò. sao cứ có cảm giác quen quen thế nhỉ?

“thế á…. màu vàng đẹp mà.” - lee hyeri chớp mi mắt, nhoẻn miệng cười, “thích màu xanh đâu có nghĩa là chị sẽ không chọn màu khác đâu.”

"đỏ rực như lửa... thế thì lại cuồng nhiệt quá, tầm tuổi này rồi chị chịu thôi."

"chị làm như mình 40 không bằng."

"thôi, chị mỏi quá."

lee hyeri đã bắt đầu thấy mỏi chân rồi, đương nhiên với cái tính của lee hyeri thì nghĩ là làm, cô ấy rẽ phải bước một lèo đến băng ghế sáp bờ hồ, cũng mặc cô em gái phía sau.

"này hyeri, mới có chưa đến nửa cây đâu." - lee hyerim chun mũi, đành phải tiến về phía người chị gái đang lười biếng nằm hẳn trên ghế đá lạnh lẽo.

lee hyeri khi làm việc chăm chỉ không ai bằng, nhưng những hoạt động thường ngày thì lại lười vận động đến mức một ngày có 24 giờ thì chị ấy có thể nằm giường đến tận chập tối ngày hôm sau. lắm lúc nghĩ lee hyerim cũng kinh hãi. sao có thể ngủ nhiều đến mức như vậy? mặc dù rõ ràng không ít lần cô đã phàn nàn về thói quen này của chị gái.

"chị muốn ngủ."

"được rồi, nhưng ít nhất chị phải về khách sạn đã."

"ừ."

"hyeri."

"ơiii..."

"đừng có ngủ ở đây, chị không thấy lạnh à?"

"không mà... chị có áo mà hyerim."

"..."

được rồi.

"subin đang gọi kìa."

"..."

"hả? cái gì? đâu?" - lee hyeri mơ màng bật dậy, chớp chớp đôi mắt ngó nhìn xung quanh. trong thoáng chốc người này giống như không còn là chị ấy. mà cái dáng vẻ này chỉ xuất hiện mỗi khi nhắc đến tên người nọ. nét mặt mê mang do men rượu đọng lại, làn da trắng nõn giờ đây mang lại cảm giác của một đứa trẻ bối rối không biết bản thân nó muốn điều gì hoặc phải làm cái gì để đạt được điều mà nó muốn.

"?"

"chị cau mày cái gì? nếu không thế thì gọi kiểu nào chị cũng có chịu dậy quái đâu." - lee hyerim bĩu môi khinh thường.

"đùa không vui."

"không vui kệ chị. chị tự làm thì phải tự chịu."

ai kêu cứ rải thương nhớ cho con nhà người ta. hiện giờ người chịu thiệt không những là đối phương mà còn cả chính bản thân mình cơ.

đúng là khổ sở đều do chính mình tự tạo, tự mình trải nghiệm, tự mình phiền muộn.

"chị cắn em đấy lee hyerim."

"... yah lee hyeri! giáp tuất thì cũng thôi đi giờ còn thật sự muốn cắn người nữa à?" - khoé môi lee hyerim run rẩy, vô thức lùi lại vài bước.

"liệu hồn." - lee hyeri híp mắt, vứt cho cô em gái một cái lườm cảnh báo trước khi ngáp một cái rõ to.

"này này hyeri, làm ơn chú ý hình tượng tí đi. "

"ai biết, ai quan tâm, mặc kệ chị đi." - người nào đó mím môi, dứt khoát nhìn về phía mặt hồ yên ả. trăng in bóng xuống mặt nước xanh thẫm, ánh bạc rơi rớt khắp nơi, giống như có ai đó lỡ làm đổ kim tuyến, lung linh lạ thường.

"eo, dỗi kìa."

lee hyeri đảo mắt. thật lắm chuyện.

"mà, không thì chị chủ động gọi cho em ấy đi."

"..."

"chị không điếc đâu hyeri."

lee hyeri thở dài, cúi đầu, mắt vô thức lướt qua màn hình đen ngòm từ chiếc điện thoại trong túi áo, nét mặt thấm đẫm sự khó xử và miễn cưỡng.

"... đủ rồi, chị không thể làm em ấy nghĩ nhiều."

"yeah, còn chị thì ngồi thù lù ở đây hành xử y hệt lời chị nói."

"..."

"chậc chậc, thôi tóm lại là không nghĩ gì nữa. đằng nào cũng qua tận đây với em rồi, chơi cho thoả xong làm gì thì làm em cũng không khuyên ngăn đâu."

"... biết rồi."

"cơ mà nói trước là không ai tự dâng đồ lên miệng người lần hai đâu."

"..."

lee hyeri cắn môi, mắt lim dim nhìn lên ánh trăng sáng treo lơ lửng giữa khung trời phía trên.

chị nào em nấy, em ấy nói nhiều y hệt bản thân mình. bảo sao thi thoảng lee hyerim sẽ dùng đồ ăn trên tay em ấy để bịt miệng mình lại mỗi khi cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát.

“à chị hyeri-”

“hyerim này, lại đây chị bảo.” - cô nhoẻn miệng cười, vẫy tay gọi.

“?” - lee hyerim nhíu mày, nghiêng người lại gần đối phương, chuyện gì mà phải thần thần bí bí thế kia?

“a đau, sao chị bạo lực em lee hyeri!?” - khoảnh khắc lee hyeri bất ngờ vươn tay búng trán mình, lee hyerim vội ôm trán lùi xa khỏi người chị gái, kịch liệt lên án.

chúa ơi búng đau thật đấy, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.

“thôi, đi về nào.” - lee hyeri phủi mông, khoác lấy vai người bé hơn.

“say rượu rồi vẫn không bớt đáng ghét, hừ!”

“có em khó tính.”

“xem ai đang nói kìa.”

“sao người kia có thể chịu được tính em nhỉ?”

“yah đừng có nói em. chị ồn ào như thế thì em cũng nể con bé subin vẫn chi-a!”

“con bé này, sao em nói nhiều thế?”

“do chị trốn tránh chứ không phải do em.”

“...”

“thỉnh thoảng trông chị như cái hòn vọng thê vậy.”

“yah lee hyerim! ăn nói kiểu gì đấy? mà trần đời có hòn vọng phu chứ thê nào?”

“cỡ chị em thấy giống đàn ông hơn là phụ nữ.”

“... chậc, mồm miệng đỡ chân tay à con bé này.”

ngày trở về, cả hai chị em cũng chẳng nói cho ai khiến mẹ lee giận dỗi vì không được đích thân đi đón hai cô con gái bảo bối. lee hyeri rất khôn, lấy cớ lại phải đâm đầu vào mớ lịch trình dày đặc khiến cô em gái chịu trận một mình.

quay trở lại chốn cũ quen thuộc, ngay sau khi rời tay khỏi chiếc vali nhỏ thì cả cơ thể đã đổ ập xuống chiếc giường êm ái mà bản thân lee hyeri vẫn hằng nhung nhớ. đất tổ vẫn là cảm giác tốt đẹp hơn so với bất kỳ nơi đâu. lee hyeri cựa quậy trên giường một lúc, moi điện thoại từ túi áo, màn hình sáng lên với tiếng thông báo quen thuộc.

chung.su.bin vừa đăng một ảnh mới

kể từ hôm đó thì hộp thoại của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở tin nhắn cách đây tầm gần nửa tháng, cô gái nhỏ cũng chẳng nhắn tin hay làm gì cả. ban đầu lee hyeri thấy có hơi không quen, mới kịp thời nhận ra rằng trước giờ em ấy vẫn luôn là người chủ động liên lạc cho mình. nhưng rồi lee hyeri chỉ đơn thuần cho rằng có lẽ em ấy bận rộn cho job mới, mà vả lại bản thân cũng đang cần thời gian nữa. nhưng mà có vẻ người nọ không đến nỗi bận bịu như lee hyeri đã nghĩ, em ấy rảnh đến mức đăng tải hơn bốn cái story, không ngắm hoa thì cũng đi ngồi công viên, mà còn chẳng phải đi một mình cơ. mấy tin như này thì chắc hẳn đã giới hạn người xem rồi.

lee hyeri cắn móng tay, nhíu mày ngẫm nghĩ.

sao nhìn cái góc chụp này quen thế nhỉ?

à, ra là kang hyewon.

tại sao hay xuất hiện cùng nhau thế nhỉ?

mà dạo này em ấy rất hay đi chơi với con bé hyewon, không nói thẳng ra thì ngay từ lúc còn trong quá trình quay phim cả hai người này cũng đã thân thiết với nhau rồi. đúng không? hay là cả trước đó nữa?

bỗng dưng lee hyeri bắt đầu cảm thấy như có một đoàn sương trắng mơ hồ vây lấy tâm trí mình. dường như bản thân mình còn chưa từng dụng tâm đi tìm hiểu về em ấy.

đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, người gọi là… kang hyewon?

“ơi chị nghe.”

“eo ơiii, nói cái muốn nhũn cả người í.”

“... này kang hyewon.” - cái kiểu thả bả như thế chưa từng mất đi, nó chỉ chuyển từ người này qua người khác.

“chiều chị rảnh không hyeri.”

“chị rảnh, sao vậy?”

“đi chơi không hyeri?”

“tự dưng rủ chị đi chơi, thất tình à?”

“yah!”

“chị đùa thôi.”

“... làm ơn đấy. cơ mà có cả chị subin á.”

“mấy giờ thế?”

“trời đất, nhanh lắm hyeri ạ.”

“nhanh cái gì?”

“tầm 6h30, có cần em qua đón không vậy?”

“thôi khỏi, em nghĩ chị bao tuổi rồi còn để hậu bối chạy xe đón đưa hả hyewon. chị qua đón.”

“ôi, oppa ơi!”

“...”

“chị dừng xe ở chỗ công viên đi, em với hai người kia chờ ở đó.”

“ok em.”

đi chơi à… cũng tốt, đỡ phải nghĩ ngợi lấy cớ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com