Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: BẠN MỚI


Chương 15: BẠN MỚI


Đứng trên một tòa tháp cao nhất trường Quenci đang lơ lửng trên bầu trời trong xanh kia, Tayoo hướng ánh nhìn về một cõi xa xăm. Trong lòng cậu bây giờ rất sáo rỗng, lễ hội Hangry lại sắp diễn ra, mỗi lần như vậy cậu lại nhớ tới công chúa da diết. Cậu đã từng hứa với cô chỉ cần cô không rời xa cậu thì lễ hội năm nào cậu cũng sẽ ở bên cô. Lí do đơn giản vì cậu không cần tìm một nữa của mình, bởi quả cầu sinh mệnh của cậu chỉ phát sáng khi gặp công chúa nhỏ.


Khẽ nhắm nghiền mắt lại cậu thả hồn mình vào hư không, bất chợt hình ảnh một cô bé với vẻ mặt ngây ngô hiện lên trong đầu cậu, khi nhìn thấy cô ta cắn tay mình cho chảy máu để làm dấu tìm đường đi, hay khi cô bị ngã, cậu cảm thấy sự ngốc nghếch của cô mà lòng có chút cảm xúc. Cô bé là người rất phiền phức, cậu không muốn gặp nhưng cứ xuất hiện hoài, nếu là ai khác thì có lẽ cậu đã xuống tay, nhưng với cô gái này cậu lại có chút không nỡ. Nhìn thấy cô hình ảnh công chúa lại hiện về trong đầu cậu, tuy hai người hoàn toàn không giống nhau nhưng cô gái ấy lại tạo cho cậu một cảm giác thân quen, cứ như đã từng gặp cô từ khi nào cậu cũng không rõ, chỉ biết một đều cô gái ấy là một người rất trong sáng, từng cử chỉ vụng về cùng lời nói của cô đã nói lên điều đó.

- Lại đang nhớ tới cô ấy sao em trai?

 Đang suy nghĩ mông lung thì bên tai Tayoo chợt vang lên một giọng nói trầm bỗng, không cần nhìn cậu cũng dư biết người đó là ai. Vẫn im lặng không màn quan tâm đến ai kia Tayoo xoay người toan bay đi, nhưng vừa lướt qua mặt người đó thì anh ta lại cất giọng nói, trong đó có phần mỉa mai lẫn khiêu khích. 

- Năm nay cậu định không tham gia lễ hội Hangry như mấy lần trước à, cứ né tránh rụt đầu như một con rùa, làm anh của cậu ta thật thấy mất mặt. 

- Anh đừng cố gây chuyện với tôi, vốn dĩ xưa nay tôi chưa từng xem anh là anh trai nên anh có nghĩ gì tôi cũng không quan tâm. - Tayoo mặt không chút cảm xúc trả lời, cậu vẫn bước đi như xem Kora không hề tồn tại. 

- Lần này nếu cậu không đến ta chắc cậu sẽ hối hận đấy, mẫu thân cậu bà ấy sẽ không vui đâu.

Kora nói xong thì vụt biến đi mất, chỉ còn mình Tayoo đứng đó chìm đắm trong vòng suy nghĩ lẫn quanh. Đã lâu lắm rồi cậu không về nhà gặp mẹ mình, nhà là nơi đã chất chứa bao kí ức đau thương, lẫn những kỉ niệm âu thơ một thờ của cậu. Đưa mắt nhìn đàn quạ đen Tayoo phóng ra tia sáng đâm xuyên qua chúng, lũ quạ chết như rạ rơi lạch bạch xuống nền tuyết lạnh lẽo. Vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc cậu bước đi vô hồn, có lẽ cậu phải đối mặt với thực tế không thể trốn tránh mãi được, vì mẫu thân cậu sẽ gặp phiền phức nếu cậu cứ sống như một cái xác không hồn như hiện tại. 

Ngoài bầu trời xanh cao vời vợi tiếng gió rít như rào thét xé tan mọi cảm xúc, một ngày nữa lại sắp trôi qua như thế, chậm rãi và bắt đầu nổi giông tố... 

____________________

Tại lớp D cấp độ một.

Tôi đang ngồi đưa mắt nhìn mấy con quạ đang bay lượn trên cao, dưới ánh sáng chiếu mờ ảo của những ngọn đèn trông chúng vẫn không đẹp hơn tí nào, vẫn khoác trên người độc một màu đen u ám. Cả người mệt mỏi tôi nằm dài lên bàn thiêm thiếp ngủ, hôm nay lớp tôi sẽ có bạn mới chuyển đến nên lòng tôi cũng có chút háo hức. Saly đã đi đón bạn ấy từ sớm, giờ vẫn chưa thấy mặt mũi nhỏ đâu nên không có ai nói chuyện tôi cũng hơi buồn. Uể oải ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ mình tôi lẽ bóng, trong lớp này tôi như bị cô lập, chỉ mình Saly nói chuyện và chơi với tôi. Lí do thì khá đơn giản, vì tôi quá khác người, không biết bay toàn đi lên phòng học bằng thang bộ, cũng không biết chút phép thuật dù là đơn giản nhất mà một Vampire cần có. Học thì chậm, tiếp thu bài rất kém, nói chung là mặt gì tôi cũng dỡ cả, tôi là người thì làm sao có  thể học những thứ cao siêu ấy được, đúng là khổ trăm bề. Tôi dám chắc không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi ngôi trường này cho mà xem. Nói mới nhớ lọ thuốc cô Lina đưa tôi uống đã gần hết, đợt về thăm nhà tới không biết tôi có dịp gặp cô không, nếu như không gặp được cô chắc tôi sẽ chẳng quay lại ngôi trường kì lạ này làm gì để rồi chịu khổ. Đường đường là một học sinh ưu tú nhất trường như tôi mà khi đến nơi đây lại rơi xuống trở thành một học viên khiếm khuyết mới đau lòng chứ. Tôi nhớ Sasa lắm, nếu có nhỏ ở bên tôi sẽ không thấy cô đơn và buồn tủi thế này. 

- Cả lớp giữ trật tự, hôm nay lớp ta có một học viên mới chuyển đến, vì một số lí do nên giờ bạn mới đến trường ta học. Em vào lớp đi Yona.

Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên làm cả lớp đang lao nhao bỗng im lặng ngay, mọi người đều hướng ánh mắt ra phía cửa lớp nơi có một cô gái đang chậm rãi bước vào. Phản ứng đầu tiên của tôi cũng như phản ứng của cả lớp là đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của học viên mới. Cô bạn ấy có mái tóc xoăn dài mềm mại màu hồng, môi đỏ tự nhiên và đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm rất cuốn hút. Dáng nhỏ thì chuẩn như người mẫu chứ không phải dạng nấm lùn như tôi. Nói chung là lớp tôi lại có thêm một đại mỹ nhân, trường này đúng là không chỉ đầy sự kì lạ mà còn dư dã cả mỹ nam lẫn mỹ nữ. Đa số học viên ở đây đều rất đẹp, thật sự là vậy. 

- Chào các bạn, mình tên Yona Shito.

Giọng nói trong trẻo như pha lê của cô bạn cất lên, tuy có phần lạnh lẽo không chút cảm xúc, còn đôi mắt đen láy tuyệt đẹp kia của nhỏ thì đang lướt nhìn một lượt quanh lớp như tìm kiếm một ai đó. Bất ngờ ánh mắt dừng lại phía tôi, vẫn không tỏ chút tháy độ gì cô bạn Yona ấy quay sang giáo sư thong thả vừa chỉ tay về phía cuối lớp vừa nói. 

- Thưa giáo sư, em có thể ngồi chỗ kia không?

 - Dĩ nhiên là được.

Sau tiếng trả lời của vị giáo sư cả lớp ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O mà hướng nhìn cô bạn ấy, vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc, Yona gật nhẹ đầu chào giáo sư rồi chậm rãi bước về hướng chiếc bàn đối diện tôi ngồi. Tôi khẽ quay sang đưa mắt nhìn cô bạn mới, bất ngờ đứng hình khi bắt gặp cô ấy cũng đang hướng nhìn tôi đáp lại. Chẳng những thế Yona còn nở thêm một nụ cười đốn tim người để chào hỏi tôi. 

-Chào cậu.

 - Ờ... chào, mình tên Samy Hana, rất vui được làm quen bạn.

Tôi lập bà lập bập trả lời trước câu chào thân thiện của Yona, nhỏ làm tôi hơi giật mình bởi tháy độ thay đổi đột ngột của nhỏ. Saly lúc này cũng về chỗ ngồi từ lúc nào, nhỏ vỗ vai tôi to nhỏ, sau đó còn kèm theo cái nháy mắt rất đáng yêu cất lời. 

- Bạn mới xinh hén, coi như lớp mình có người là đối thủ của Samy rồi. 

- Gì chứ, cậu cứ đùa. Yona xinh thế có cậu mới sánh bằng còn mình thỉ chỉ có cửa xách dép cho bạn ấy thôi hì hì.

Trước câu nói bông đùa của Saly tôi liền cười tít mắt trêu lại nhỏ, tôi và nhỏ cứ đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Nhưng tôi nói nào có sai, Saly quả là ngày càng xinh, trông nhỏ không giống các Vampire dòng lai khác, mà nét đẹp của nhỏ mặn mà hơn hẳn, so với cô bạn mới quả là người chín người mười.

- A hèm...

Là tiếng đằng hắng của vị giáo sư, âm thanh thánh thót ấy làm cho cả lớp lẫn tôi và Saly đều im lặng bắt đầu tập trung học. Trong lòng tôi có chút vui sướng, không biết sao tôi lại có cảm giác Yona sẽ là người bạn thứ hai của tôi ở ngôi trường này, và tôi nhất định sẽ kết thân với nhỏ bằng mọi cách.

Giờ ra chơi, như dự dịnh tôi bước sang bàn kế bên rủ Yona đi xuống thực xá ăn tối chung, nở một nụ cười thật tươi nhất có thể tôi cất giọng oanh vàng nói với nhỏ. 

- Yona, cậu có muốn đi ăn chút gì đó với mình không? 

- Dĩ nhiên... mình không từ chối lời mời của cậu rồi.

Đưa mắt rời khỏi quyển sách dày cộm đang đọc, Yona cất chất giọng êm ái trả lời, còn không quên tặng tôi nụ cười đẹp ma mị. Sau đó nhỏ thong thả cất bước cùng tôi đi thẳng hướng về phía thực xá. Lạ một đều không như những học viên khác, Yona vẫn cứ đi thang bộ với tôi, nhỏ làm tôi hơi bất ngờ. Nhìn nhỏ thật sự không giống một Vampire khiếm khuyết như tôi lắm.

 - Chỉ là mình thích đi bộ vậy thôi. 

Cất giọng nói trong trẻo Yona đưa ánh nhìn sang tôi, đôi mày nhỏ hơi chau lại, rồi không nói gì tiếp theo nhỏ cứ thế bước tiếp. Yona làm tôi không khỏi thắc mắc, nhỏ có thể đọc được suy nghĩ của tôi như tảng băng và thiên thần, mà theo như Saly nói thì chỉ có những Vampire thuần chuẩn mới có khả năng đó, thật sự rất kì lạ. Nếu là Vampire thuần chuẩn thì sao Yona lại học lớp Vampire dòng lai chứ.Trong lòng tôi ko khỏi dâng lên nhiều câu hỏi về cô bạn mới này. 

Sau một hồi lội bộ mệt nhọc cuối cùng chúng tôi cũng đến được thực xá, chọn cho mình một cái bàn khá yên tĩnh tôi và Yona ngồi xuống, Saly có việc nên hẹn tí sẽ đến sau, dạo này nhỏ bận thật cứ hay bỏ tôi bơ vơ một mình, nay có Yona rồi tôi sẽ không còn buồn nữa. Đúng như tôi thầm nghĩ, từ khi Yona bước vào tới giờ cô ấy đã thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người. Vẫn giữ tháy độ lạnh nhạt Yona không màn quan tâm những ánh nhìn soi mối đó làm gì, nhỏ thong thả vừa uống nước, vừa cầm bàn tay tôi xem gì đó một hồi lâu, hành động bất ngờ đó của nhỏ làm tôi thoáng ngạc nhiên nên cứ nhìn nhỏ chăm chăm, đôi mắt to tròn như hai viên ngọc của nhỏ bỗng trở nên sâu thẳm làm tôi có tí gì đó bất an.

Tôi đưa mắt phóng tia dò xét ra xung quanh tìm kiếm sẵn né tránh ánh nhìn khác lạ của Yona, cũng khá lâu mà chưa thấy Saly xuất hiện làm tôi hơi lo lắng cho nhỏ. Bất chợt tôi nhìn thấy ở phía trước không xa có một đám đông đang vây kính, thoáng tò mò tôi quay sang Yona nói.

 - Cậu ngồi đây chờ mình tí, mình đi rồi sẽ quay lại liền.

Không kịp nhìn phản ứng của Yona, tôi nói rồi bước vội đi. Tiến đến gần đám đông đó tôi cố lách mình bon chen vào giữa biển người đang vây kín kia, không hiểu sao tôi có cảm giác Saly đang ở đó. 

"CHÁT."

 "CHÁT." 

Tiếng hai cái bạt tay khô khóc vang lên, tôi thoáng giật mình đứng đơ người ra bởi cảnh tượng thương tâm trước mắt. Dưới nền gạch lạnh lẽo Saly đang nằm sõng xoài ra đấy, nhỏ vừa ngã ra bởi hai cái tát tay như trời gián của một cô gái, trông cô ta khá đẹp nhưng người lại đang tỏa ra sát khí nồng nặc. 

Khẽ phủi tay mình như vừa chạm vào một vật gì đó rất dơ bẩn, đôi mắt không một chút thương cảm hướng ánh nhìn về phía Saly cô ả nhếch môi nở một nụ cười ủy mị, rồi sẵn tay cầm lấy một khay thức ăn nóng nghi ngút khói kế bên, cô nhắm thẳng hướng Saly mà tạt. Không kịp suy nghĩ gì tôi lao ra ôm chầm lấy Saly, cả thân người nhỏ bé hứng trọn đống thức ăn ấy, nóng rát toàn thân tôi cố chống tay ngồi dậy không quên kéo Saly lên theo. Khuôn mặt Saly lúc này in hằn hai bàn tay, nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt sót thương xong đôi môi định cất lên câu gì nhưng đã bị tôi lấy một ngón tay che lại. Cố giữ bình tĩnh tôi hướng ánh nhìn căm phẳng về phía đám người kia cất giọng nói.

 - Cô làm gì thế? Sao lại tát tay bạn tôi chứ?

- Lại có thêm một con nhỏ thấp hèn xuất hiện, mày định làm anh hùng rơm cứu bạn à. Nó dám đụng người làm ta sút té, va vào ly thức uống nên lắm cả áo đây này. Ngươi nghĩ như vậy có đáng bị đánh không?

Cất giọng nói đầy ngạo nghễ cô ta hướng vẻ mặt đầy khinh bỉ về phía tôi và Saly, đám người đứng kế bên cũng đắc chí mỉm cười khả ố hùa theo. Tháy độ của họ làm tôi ấm ức trong lòng, dũng khí, can đảm không sợ trời, không sợ đất bộc phát, tôi hướng cái nhìn cứng rắn cất giọng. 

- Nếu là bạn tôi sai cậu ấy xin lỗi là đựơc rồi có cần cô phải nặng tay vậy không? Cô còn tạt đồ ăn nóng lên cậu ấy nữa, cô đúng là người không biết lí lẽ, thâm độc.

 - Mi vừa nói cái quái gì thế? Không muốn sống nữa sao, có giỏi thì nhắc lại xem?

Nghe tôi nói xong sắc mặt cô ta tối sầm lại, sau đó tiến đến lấy tay nắm cổ áo tôi xách lên một cách thô bạo, đôi mắt màu vàng nhạt hướng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi khẽ rùng người. Cố giữ bình tĩnh tôi đáp trả cô ta bằng một nụ cười khêu khích, xong tôi thong thả đáp.

 - Tôi nói cô là một người vô cảm  không biết lí lẽ, đã thế còn rất thâm độc.

Từng từ tôi thốt lên chậm rãi và nhấn mạnh làm cô gái đó giận như bốc hỏa. Mãi tóc màu nâu đỏ phất phơ đầy kêu hãnh giờ như sắp dựng đứng. Thô bạo hất mạnh tôi một cái vào chiếc bàn đầy ắp các ly thức uống ở gần đó, làm tôi ngã nhào ra nằm chông chênh giữa biển thủy tinh, cô ta cất giọng nói.

 - Mi đã không muốn sống thì ta chìu, hôm nay không dạy dỗ mi tử tế thì ta đây không phải là Valin Shama nữa.

 Nói rồi cô ta thô bạo xô Saly đang ngồi bên toan đỡ tôi dậy làm nhỏ ngã nhào, rồi lại tiến đến xốc tôi lên tát tôi liền mấy cái bạt tay như trời gián.

 "CHÁT... CHÁT... CHÁT..."

Âm thanh thê lương ấy vang lên, máu từ khóe môi tôi bắt đầu chảy ra hai má đau rát tột cùng, tôi như không còn chút sức lực.

Saly chạy vội đến cố gỡ tay cô ả ra, nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài mà van xin hết lời. 

- Valin sempai, xin chị tha cho bạn em, bạn ấy không biết danh tiếng chị nên mới lỡ lời xúc phạm...

 - Cút ra, không thì mày sẽ cùng cảnh ngộ với nó đấy. 

Không để Saly nói hết câu cô ả lại thô bạo xô nhỏ ra, rồi cất câu nói hăm dọa nhìn nhỏ bằng nửa con mắt. Khẽ thở dài bất lực, tôi cất chất giọng yếu ớt, xót xa nhìn Saly nói.

 - Cậu cứ mặc mình, đừng van xin thứ người máu lạnh như cô ta làm gì? Cậu về trước đi... 

- Mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta à, hai ngươi lo lắng cho nhau tình cảm sâu nặng thế. Đã vậy ta sẽ toại nguyện xử mày xong sẽ tới lượt nó.

"CHÁT..."

Cô ta nói xong thì thẳng tay giáng cho tôi thêm một cái tát thô bạo, xong đẩy tôi ngã xuống nền sàn đầy mảnh vỡ làm chúng cắt vào người làm tôi đau rát toàn thân, máu bắt đầu tuôn ra xối xả thấm ướt chiếc áo sơmi trắngtôi đang mặc. Mắt tôi bắt đầu hoa lên, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo nhìn rõ một bóng người rất quen đang đứng bên to nhỏ gì đó với cô ả Valin. Cô gái với mái tóc đen cùng đôi mắt màu vàng nhạt kia không phải là cô bé kì lạ tôi mới gặp không lâu sao. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu tôi cũng gặp người xấu không ưa mình.

Valin sau khi đứng lặng nghe cô bé đó nói xong thì nở một nụ cười tà mị, cô ả cất chất giọng lãnh đạm nói.

 - Ra là người quen, dám động đến tiểu thư nhà Shama coi như mày ngu ngốc, đã thế thì đừng trách ta.

Cô ả nói xong thì tiến đến bên dùng một chân đạp mạnh lên tay tôi làm nó kêu lên răn rắc, tôitưởng chừng như xương sắp vỡ vụng ra vậy. Đám người đứng xung quanh nhìn cảnh tượng trước mắt khẽ lắc đầu xót thương, một số lấy tay che mũi lại né sang một bên vì mùi máu tanh xông lên nồng nặc. Số khác thì thong thả đứng xem kịch hay, không một ai dám đến ngăn cản vì họ sợ liên lụy. Saly đang khóc ròng rã cố vùng vẫy khỏi tay hai cô ả để đến cứu tôi nhưng không được, nhỏ hướng cái nhìn đau xót nhìn tôi bất lực. Lúc này cô ả Valin đang giờ tay lên cao tạo ra một quả cầu lửa chuẩn bị kết liễu mạng sống tôi, xoay sang nhìn Saly lần cuối tôi nở một nụ cười nhạt tạm biệt nhỏ. Khẽ nhắm mắt lại chờ đợi thần chết đến đưa đi, tôi bỗng nhớ đến thiên thần và tên tảng băng đáng ghét, phải chi họ có ở đây để cứu tôi như những lần trước thì hay quá. Trong lòng tôi có chút vươn vấn vì không được gặp thiên thần lần cuối, tôi thật sự nợ anh rất nhiều, hi vọng kiếp sau tôi sẽ gặp lại anh để có thể đền đáp ân tình .

 - Đi thôi Valin, em rề rà quá, ở đây nồng nặc mùi máu làm ta rất khó chịu.

Một giọng nói trầm bỗng có phần lãnh đạm vang lên làm tôi khẽ giật người bừng tỉnh, khó nhọc mở mắt ra tôi lờ mờ nhìn thấy một dáng người rất quen, hắn ta chính là tên sát nhân mà tôi đã gặp mới đây không lâu. 

- Lần này coi như mi gặp mai, nhưng lần sau gặp lại ta sẽ không bỏ qua đơn giản thế này đâu.

Hướng ánh nhìn đầy chết chóc vào tôi xong cô ả Valin phủi tay cất bước theo tên biến thái kia mà đi. Tôi cố chống tay gượng dậy, Saly ở bên tiến lại ôm tôi vào lòng khóc khúc khích, tôi đang định vỗ về nhỏ nhưng bỗng mắt lại hoa lên, đầu óc tôi quay cuồng và rồi dần ngất lịm. Trong cơn vô thức tôi có nghe tiếng Saly gọi tôi đấy đau xót. Đám đông sau khi chứng kiến một màn kịch đầy máu không chút tháy độ họ vô cảm tảng ra mà đi về lớp, một số còn nán lại đứng nhìn xót xa thay nhưng cũng không dám đến gần vì sợ bị ai kia trừng trị, họ bỏ mặt hai cô gái tội nghiệp với bộ dạng rất thảm thương đang ngồi kia.

Bỗng từ xa một thân ảnh khoác trên người độc một màu đen tiến đến, nhẹ nhàng bế cô gái đang nhắm nghiền mắt kia anh lướt đi trong cái nhìn kinh ngạc của đám người đang đứng trong thực xá. Hôm nay họ vừa có cơ hội chứng kiến hai việc chưa từng xảy ra ở trường Quenci này, một Valin tàn ác mỗi khi xuống tay thì ắc hẳn sẽ không ai toàn mạng, nhưng cô gái kia lại được tha cho. Và việc còn lại còn đáng nói hơn một, "hoàng tử băng giá" nổi tiếng vô cảm không màn chuyện thế sự từ xưa đến nay lại ra tay cứu cô gái ấy, hai tin này có thể xem là hot nhất trong vòng mấy năm qua, lần này có người không muốn nổi tiếng cũng không được. 

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi vô tình, những bông tuyết vươn vấn trên mái tóc hồng của Yona. Hướng ánh nhìn theo bóng dáng chàng trai và Samy ở phía trước cô khẽ chau mày, xong thong thả bước chậm rãi theo sau họ. Trong lòng cô đang dâng lên nhiều câu hỏi về người bạn mới, một cô gái rất thú vị và ẩn chứa nhiều bí mật mà cô muốn khám phá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com