Chương 18: ĐÊM HANGY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG
Chương 18: ĐÊM HANGY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG
Tại một lâu đài khoác trên mình một màu đen u ám nằm sâu trong lòng đất, nơi đây khá tách biệt với thế giới Vampire đang nhộn nhịp bên ngoài. Không khí u ám cùng mùi máu tanh xông lên nồng nặc, khắp nơi đầu lâu chất thành đống ngổn ngang, chúng còn được dùng để trang trí xung quanh tường làm cho quang cảnh vốn đã ghê gợn lại thêm phần ảm đạm. Nơi đây là chốn cư ngụ của một con người mà khi nói đến ai cũng phải kinh sợ, trừ một người - Đó cũng chính là hoàng tử của thế giới Vampire mà chủ nhân nơi đây muốn tiêu diệt.
Khẽ đưa đôi mắt đỏ thẩm màu chết chóc, một người đàn ông trung niên quét đôi mắt nhìn bức tranh đang treo trên tường. Hình ảnh một người con gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh màu biển đang tỏa sáng giữa không gian đen tối. Bao năm qua ông đã sống trong thù hận và lòng căm phẳng tột cùng, chính vì thế mà ông đã bán linh hồn mình cho bóng tối, để giờ đây ông đã trở thành một Vampire đầy quyền lực và có sức mạnh không ai sánh bằng của phe hắc ám. Ông chính là Waski Dayma - Một Vampire hoàng gia danh giá vang tiếng một thời, người mà không ai trong thế giới huyền bí này không biết đến.
Trong làn gió đất thổi thê lương như đang gọi hồn ai kia, Waski đưa mắt nhìn một quả cầu mang một sắc đen u ám như chính nơi đây, ông khẽ cất một câu nói với một con hắc ưng đang đậu trên một cái đầu rồng bên cạnh mình.
- Vẫn chưa có động tĩnh gì của hoàng tử à?
Tiếng nói lãnh đạm của ông vừa dứt, con hắc ưng kia khẽ tung cánh bay lên hóa thành một chàng trai tuấn tú, với mái tóc dài, cùng đôi mắt sâu thẩm độc một màu đen, trên người anh cũng khoác một bộ y phục cũng đen nốt. Khẽ quỳ xuống cúi đầu kính cẩn dưới chân Waski, anh cất giọng nói chậm rãi tựa hồ không thanh sắc.
- Thưa chủ nhân, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy hoàng tử sẽ xuất hiện. Bọn họ khá cẩn trọng trong lễ hội lần này. Thần e có thể hoàng tử vẫn sẽ không lộ diện cho đến lúc đăng cơ để tránh bị ta sát hại.
- Ngươi nghĩ vậy thật à? Hãy mau quay lại Quenci theo dõi động tĩnh của bọn chúng, nếu có phát hiện gì người phải báo cho ta ngay. Thời gian vẫn còn dài, ta chờ xem rốt cuộc ta và nàng ấy ai cao tay hơn ai.
Hướng đôi mắt lạnh lẽo về người con gái đang nở nụ cười đẹp thánh thiện kia Waski cất lời, trong câu nói chứa đựng đầy sự tà khí. Chàng trai đang quỳ dưới nền gạch ảm đạm kia khẽ nhìn ông gật đầu, xong chàng mới trả lời chủ nhân mình.
- Vâng thưa chủ nhân, thần biết mình phải làm gì ạ.
Nói rồi anh khoác tay biến lại thành hắc ưng, anh nhanh chóng dang cánh bay mất dạng vào không gian đen tối trước mặt.
Ở nơi ngày cũng như đêm không một chút sinh khí này, bóng dáng một người đang đơn độc chìm đắm trong thù hận. Hai mươi năm trước ông đã mất đi tất cả, và rồi phải sống trong bóng tối để chờ đợi ngày báo thù. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt đỏ đầy chết chóc, Waski nhết môi nở một nụ cười tà mị, xong ông mới cất một câu nói đầy tâm trạng.
- Shala nữ hoàng, vì nàng ta đã nhẫn nhìn suốt chừng ấy năm. Giờ đã đến lúc ta phải trở về vị trí của mình, trở về làm một quốc vương của thế giới Vampire. Không ai có thể cảng được bước chân ta, kể cả nàng cũng vậy, ta sẽ tiễn con trai nàng về bên phụ thân nó, như cách mà hai mươi năm trước ta đã làm với hắn.
Tiếng gió rít bên ngoài như đang gào thét, nó thổi nhẹ qua làn tóc xanh ma mị của Waski làm nó bay phất phơ. Đưa đôi mắt ngắm nhìn người phụ nữ đang hiện lên trong quả cầu lòng ông chợt dâng lên một niềm thương cảm, đôi mày khẽ chau lại khi nhìn vào đôi mắt u uẩn đầy buồn đau của ai kia. Xong trong chốt lát nó lại dãn ra, trả lại vẻ lạnh băng không một chút cảm xúc thường trực trên gương mặt ông. Cách trả thù một người tốt nhất không phải là giết chết người đó, mà là làm hại những người bên cạnh họ, để họ phải chết dần chết mòn trong tâm hồn từng ngày. Phả,i ông đã làm đều đó với người con gái mà ông đã từng yêu hơn chính sinh mạng mình, nhưng liệu ông có thật sự thỏa mãn hận thù trong lòng, hay chính ông cũng đang tự dày vò bản thân mình.
Đôi lúc số phận đẩy đưa khiến con người phải làm những việc họ không muốn, những tất cả chỉ là do định mệnh đã an bày sẵn nên hãy để cho ý trời phán xét. Đừng cố thay đổi để rồi chính ta lại là người phải gánh lấy hậu quả...
______________________
Quay trở về trường Quenci, nơi đang diễn ra lễ hội Hangy.
Tuyết trắng vươn vãi bao phủ khắp nơi, màn tuyết mỏng manh trải dài như một dãi lụa mềm nâng bước chân của một cô gái nhỏ. Mặc cho dòng người hổn tạp đang bon chen nhộn nhịp kia, Samy lặng lẽ lướt ngang qua họ, trời bắt đầu đổ tuyết nặng hạt hơn, nhưng nó vẫn không đủ làm không khí trường Quenci giảm đi độ nóng của các hoạt động vui chơi hội. Tiếng cười nói râm rang khắp nơi, trai gái đang nắm tay nhau cùng chơi các trò chơi do các khách mời tổ chức, duy chỉ có một người là đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ quẩn quanh.
Samy không biết trong lòng mình hiện giờ ra sao, dường như giữa cô và ai kia rất có duyên thì phải. Nó không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa ân nhân và người được cứu, mà có lẽ còn hơn thế nữa. Một thứ tình cảm đang bùng phát nhen nhói trong trái tim nhỏ bé của Samy.
Tiếp tục bước đi vội vã về phía trạm xá, chợt một hình ảnh của một chàng trái thoáng hiện ra trong tâm trí Samy, với vẻ mặt không một chút cảm xúc cùng mái tóc vàng đẹp ma mị, cậu ta đang đứng đơn độc một mình ở một nơi nào đó mà cô cũng không rõ. Phải, Samy còn nợ cậu một lời cảm ơn và còn nhiều hơn thế nữa. Tiếng gió rít như đang xé tan màn đêm dần buôn xuống, ánh trăng trên cao kia đang bắt đầu sáng lấp lánh, nó như ngầm báo hiệu sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn, cô gái mang trong mình vận mệnh của cả thế giới Vampire này.
>>>0<<<
Tại trạm xá trường Quenci.
Một cô gái với mái tóc hồng đẹp ma mị đang nằm trên chiếc giường trắng đặt giữa phòng. Đôi mắt cô khẽ rung rung, trời mùa đông lạnh là thế nhưng mồ hôi cô đang lấm tấm vươn trên trán. Trong cơn mơ màn hình ảnh một cậu bé với đôi mắt màu hổ phách đang hiện lên trong tấm trí Yona, một tay cậu cầm một quả cầu đang phát sáng, tay còn lại cậu đang nắm chặt lấy tay một cô bé xinh xắn. Hướng ánh nhìn không chút cảm xúc, họ lướt đi ngang qua mặt Yona, trong khoảnh khắc ấy cô cảm thấy trái tim mình khẽ rung động, nó đang đập lỗi nhịp từng hồi. Chợt một bàn tay khác đang nắm lấy tay còn lại không cầm đùa phép của Yona, cô bé có mái tóc nâu bồng bềnh ấy khẽ kiễng chân hôn vào má cô một cái. Thoáng ngỡ ngàng cô mở to đôi mắt to tròn nhìn cô bé ấy, đáp lại cô bé tóc nâu kia nở một nụ cười như muốn nói một đều gì rồi cũng toan vẫy tay chào rồi cất bước đuổi theo hai người kia. Yona dõi mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất xa dần của họ, đứng bên một cậu bé đang khoác vai cô mỉm cười đầy ẩn ý. Gió khẽ đùa nghịch vươn trên tóc họ, là một mùa đông đầy tuyết trắng ấy, vận mệnh đã đưa đẩy cho năm con người thuộc về những thế giới khác nhau được chạm mặt, âu cũng do số trời đã sắp đặt, cuộc sống dù có xô đẩy ra sao, một ngày nào đó cũng sẽ cho họ được gặp nhau.
_____
"RẦM"
Từ ngoài phóng vào tôi đẩy mạnh cánh cửa trạm xá một cách phủ phàng, làm nó kêu lên một tiếng thê lương như muốn rơi ra khỏi vách tường yêu dấu. Vừa nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ xinh với mái tóc hồng đang ngồi trên chiếc giường giữa phòng, tôi đã phi thân lao đến ôm chầm nhỏ vào lòng, ôm chặt và lay mạnh như sợ nhỏ sẽ biến mất nên tôi cứ cố mà giữ lấy. Miệng tôi còn không quên kêu ca, nước mắt lưng chừng khẽ rơi lăn dài ướt cả chiếc váy trắng của nhỏ.
- Yona, cậu đã tỉnh là mình an tâm rồi, sao cậu dạy dột thế nhảy xuống cứu mình làm gì để ra nông nổi này. Cậu mà có làm sao mình cũng không sống nổi mất.
- Samy cậu ồn ào quá, Yona không sao nhưng cậu ấy bị cậu lay thế kia thì lát nữa sẽ "có sao" thiệt ấy.
Saly đang ngồi chống tay thiêm thiếp ngủ cũng bị tiếng la lói thất thanh của tôi gọi dậy, nhỏ bắt đầu càm ràm ra vẻ như bà cụ non. Lúc này tôi mới chợt nhớ tới Yona đang bị thương nên vội buông nhỏ ra, sau đó tôi đưa vẻ mặt ngây ngô vô tội vạ nhìn nhỏ, đôi mày thanh tú của Yona đang chau lại chợt dãn ra nhanh, nhỏ nở một nụ cười hiếm hoi cất lời.
- Saly, cậu đừng la Samy tội cậu ấy, mình đã khỏe nhiều rồi. Nhìn thấy cậu không sao mình cũng an tâm lắm Samy à. Cậu bảo mình thấy cậu gặp nguy kịch mà không cứu thì sao gọi là bạn bè được nữa.
- Xin lỗi cậu, mình vô ý quá. Cảm ơn Yona, không có cậu thì mình tiêu rồi, còn nhờ công tên tảng băng và thiên thần của mình nữa chứ, cả ba đều rất tuyệt.
- Tảng băng, thiên thần?
Không hẹn Saly và Yona đều thốt lên một câu hỏi hờ hững nhưng đầy ẩn ý, vẻ mặt đăm chiêu của cả hai làm tôi thoáng buồn cười bởi vẻ ngây thơ tự nhiên quá của mình. Cố nhịn cười tôi trả lời họ.
- Là một người anh và một tên tóc vàng đáng ghét, họ đã nhiều lần cứu mình. Khi ấy tên tóc vàng tảng băng đã đến trước, sau đó thiên thần của mình mới tới sau. Anh đã đưa mình về phòng chữa trị nên mình mới chóng khỏe thế này đây. Còn Yona thì được tên tảng băng kia bế tới đây thì phải. Nhưng mà hắn ta đâu, sao không thấy nhỉ. Mình đi từ xa lại cũng chẳng thấy, cứu người rồi bỏ bê người ta chưa biết sống chết ra sao mà đã biến mất tâm rồi, đúng là tảng băng mà.
Khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc buông lơ trên trán Yona tôi bặm môi nói trong ấm ức, nhìn thái độ ngang như cua của tôi Yona thoáng nở một nụ cười mỉm, còn Saly thì lắc đầu ngao ngán, xong nghĩ gì đó nhỏ vội cất lời.
- Hèn gì lúc lên đây mình không thấy cậu đâu chỉ thấy mỗi Yona nằm bất động ở đấy. Cậu được cả thiên thần đưa lên chốn tiên cảnh dạo chơi, sướng quá còn gì. Mà khi mình đến cũng có thấy bóng dáng ai đâu, chắc anh ta đưa Yona đến rồi đi ngay lập tức ấy.
- Ừ chắc vậy, để mình gặp lại thì hắn ta chết chắc cho xem, nghĩ càng tức mà.
Tôi chu môi nhìn Yona, khẽ lau mấy giọt mồ hôi đang vươn trên trán nhỏ cất lời, không hiểu sao tôi cứ thấy ức chế, dù mới quen Yona đây thôi nhưng tôi lại thấy nhỏ rất đặc biệt. Cảm giác cứ như là đã từng gặp nhỏ rất lâu rồi, giống như Sasa vậy, thứ tình bạn thân thiết hơn cả với Saly, thật sự tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình đang bị gì.
- Thôi không buôn dưa lê nữa, Yona và cậu cũng ổn cả. Giờ ta kiếm gì đó lót dạ rồi về chuẩn bị cho đêm hội tối nay, cũng đã trễ lắm rồi. Lo chạy khắp nơi tìm mấy cậu làm mình có chơi được gì đâu, bụng thì đói móc meo lên rồi nè.
- Tội Saly thân yêu không. Giờ mình sẽ đãi cậu ăn nột chầu hoành tráng coi như tạ lỗi vậy.
Tôi nháy mắt, đá lông mi với Saly khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó ôm bụng kêu than của nhỏ, vừa nghe tôi nói xong Saly đã thay đổi thái độ, vẻ mặt nhỏ chuyển sang tươi tắn hẳn. Khẽ đỡ Yona một cách nhẹ nhàng nhất có thể tôi dìu nhỏ đi ra khỏi cửa trạm xá. Ánh sáng mờ ảo cùng âm thanh nhộn nhịp khắp nơi như xé tan màn đêm u tối, hòa vào dòng người đang đổ ra khắp các hang cùng ngõ hẻm trong khuôn viên trường chúng tôi cất bước tiến về thực xá, trong lòng mỗi người đều đang dâng lên một xúc cảm của riêng mình.
_____
Yona và Saly đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng nhảy múa với mấy chú lùn trong đám đông phía trước, hai cô khẽ lắc đầu cùng chung ý nghĩ chịu thua nhỏ bạn dễ thương và lắm phiền phức kia. Người đó ko ai khác là Samy nhà ta, đang dìu Yona đi thong thả nhưng vừa bị một chú lùn đáng yêu lôi tay đi thì nhỏ đã tòn tèn bước theo, bỏ mặc Saly và Yona đứng đó đưa mắt nhìn nhăn nhó. Samy có một sức hút mà ai nhìn thấy nhỏ cũng muốn tiếp xúc, đều đó không ai có thể phủ nhận được.
Yona hướng ánh mắt u uẩn nhìn Samy, trong lòng cô đang dâng lên nhiều suy nghĩ hổn tạp, khi Samy nhắc đến tảng băng tóc vàng, trong tiềm thức cô bỗng hiện lên hình ảnh đôi mắt màu hổ phách của một ai đó rất thân quen. Khi bất tỉnh, chút ý thức còn xót lại giúp Yona thoáng nhìn thấy người đã bế cô, một chàng trai mang một vẻ đẹp lãnh đạm, đôi mắt tuy đẹp nhưng không có chút cảm xúc. Điều làm cô ấn tượng chính là màu mắt ấy, nó rất giống hoàng tử trong kí ức mà cô từng gặp, thật sự rất giống.
Yona thoát khỏi vòng hồi tưởng nhìn theo bóng dáng Samy, nhỏ đang được mấy cô bé thiên thần đội cho một cái vòng hoa trắng rất đẹp, trông Samy giờ chẳng khác nào một công chúa, toàn thân nhỏ đều là một màu trắng tinh khiết, mái tóc nâu bồng bềnh đang khẽ bay trong gió, vươn vấn vài hạt tuyết, nó đang phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Một lần nữa hình dáng cô bé trong giấc mơ của Yona lại hiện lên trong tiềm thức cô, khi vừa mới tỉnh dậy được Samy ôm chầm cô cũng có một cảm giác rất lạ. Khẽ đưa tay chạm vào má phải mình, Yona như cảm nhận được nụ hôn phớt qua đầy tình cảm của cô bé ấy.
Cất bước đi vô định về phía trước theo Samy và Saly, Yona nở một nụ cười đầy suy tư nhìn theo hai bóng dáng vẫn còn say sưa đùa nghịch lẫn đấu khẩu. Samy đang luyến tiếc từ biệt mấy chú lùn đáng yêu vì bị Saly lôi đi rất thô bạo, còn Saly thì đang càm ràm nhỏ đủ điều, họ đã quên mất nhân vật quan trọng nhất là cô đây đang đứng ở phía sau, chưa bao giờ trong vòng mười năm qua tâm tình của Yona lại trở nên hổn loạn thế, nó làm nhỏ không khỏi bận lòng.
Tiếng gió thổi vi vu mân mê mái tóc bồng của ba cô gái. Mỗi người đều đang nở trên môi một nụ cười, không ai hiểu trong lòng họ đang suy nghĩ gì. Chỉ biết là cả ba đều đang bận chìm đắm trong cõi miên man của những miền kí ức.
Đó là một thời tuổi thơ đầy những niềm vui lẫn sự chia ly, có cả máu và nước mắt đã đổ xuống, những khoảng trống đau thương mà họ từng trải qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com