Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: THỬ NGỌC

Trường Quenci đang dần chuyển mình bởi những dấu hiệu đặc trưng của ngày mới. Mặt trời in từng vệt nắng vàng nhạt trên các khóm hồng nhung đang khoe sắc, mấy giọt sương đêm nằm e ấp trên những chiếc lá non hay cánh hoa mềm, chúng rung mình rồi từ tốn rơi xuống đất, trở về với đất mẹ thân yêu. Đâu đó tiếng chim sơn ca hót lãnh lót hòa nhịp cùng tiếng sáo diều ngân vang da diết, tạo nên một bản nhạc xuân ấm áp mà trầm buồn tựa như tâm tình của con người. 

Quá khứ và hiện thực đan xen vào nhau, sang lắp sự trống trải trong trái tim của chàng trai ấy, một vị hoàng tử tài hoa nhưng duyên phận lại gặp biết bao oan nghiệt. Yêu rồi chia li, sum họp xong lại xa nhau chóng vánh, người con gái nhỏ bé năm nào Raio trân quý nay ở rất gần nhưng cậu lại không thể sum họp cùng cô. Số trời đã an bày Raio và Samy mãi mãi thuộc về hai thế giới khác nhau, bởi vì họ đã rơi vào một tình yêu mang danh nghĩa trái cấm...

_____________________

Tại kí túc xá Vam hoàng giá nằm ở khu Tây trường Quenci.

Trong căn phòng mang sắc trắng sang trọng một cô gái đang ngủ vùi trên chiếc giường chạm bảo ngọc tinh tế. Làn tóc nâu được tết gọn gàng che đi nét xanh xao in hằng trên vầng trán của Saly, vẻ đẹp mang đậm nét ngây thơ không còn hiện hữu trong tâm hồn cô, thay vào đó là sự sắc sảo và toan tính. Sau bao ngày phải sống trong cảnh bất an và chạy trốn hiện thực phũ phàng Saly mới có thể ngủ ngon không muộn phiền như hiện tại, cô vì thế mà không vội thức giấc, cứ nằm thiếp đi quên rằng thời gian đang trôi qua rất nhanh. Saly cảm thấy an toàn vì bên tai tiếng sáo do Raio thổi vẫn vang lên đều đều, âm vực tuy có phần trầm buồn xong lại khiến tâm tư cô trở nên dễ chịu đến lạ thường.

Raio đứng bên cửa sổ đã rất lâu, cậu sau khi đưa Samy về phòng, nhờ Yona chăm sóc cho Samy xong thì đã trở lại thăm Saly vì lo lắng cho sự an toàn của cô. Raio khoác trên người chiếc áo choàng trắng, mái tóc màu bạc nổi bật đôi lúc ẩn hiện dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ khiến cậu mang một vẻ đẹp bí ẩn và cuốn hút. Cây sáo màu ngọc lục đang rung lên từng hồi bởi sự tác động của chủ nhân nó, cánh tay Raio thi thoảng bóp chặt lại, tựa hồ như muốn bẻ đôi cây sáo để âm thanh từ nó không cất lên não nề tựa như lòng cậu hiện tại. Khẽ buông lơ cây sáo Raio tiến đến ngồi bên chiếc giường nơi Saly đang say giấc nồng, cánh tay cậu đưa lên vuốt gọn lại mái tóc vừa mới rủ xuống của cô, sau đó cậu nắm lấy tay cô và đặt vào đó một viên ngọc. Raio ngồi trầm tư, cậu hồi tưởng lại khung cảnh cách đây vài giờ, khi cậu đang đưa Saly về kí túc xá...

>>>000<<<

 Trên con đường chính dẫn lối đến các dãy nhà cổ kính của trường Quenci lúc này chỉ có Raio và Saly độc bước, trời vừa sụp tối trăng chưa lên cao xong ánh sáng từ nó lại phát ra mờ ảo lạ thường. Nằm trong vòng tay Raio, Saly vẫn rất tỉnh táo dù đầu óc cô đang đau lên từng hồi vì mất sức, tuy nhiên chỉ trong giây lát cô lại choáng váng khi ngửi thấy mùi hắc khí bao quanh mình. Raio cũng nhanh chóng cảm nhận được sự khác lạ, cậu vì thế nhẹ nhàng đặt Saly ngồi xuống một tảng đá gần đó, khi đã tạo kết giới bảo vệ Saly và xem xét tình hình xung quanh, Raio mới bắt đầu triển khai pháp trận để bắt kẻ đang nấp gần mình. Raio dùng tay vẽ một dấu ấn rồi tung nó lên nhắm về hướng kẻ dang dùng thuật ẩn thân, nhanh như cắt nó bị trúng bùa yểm của cậu nên hiện nguyên hình là một con quái thú, với phần đầu là người còn phần thân là rồng trông rất kinh tởm. Con quái thú ấy là một trong các linh thú của phe bóng tối, chỉ những người có sức mạnh do chúa tể ban cho mới có thể điều khiển được nó. Sự xuất hiện của con vật ở trường Quenci đã ngầm xác thực thân phận của vị nữ thần giả mạo kia, cô ta đã quá chủ quan khi chỉ vì mục đích cá nhân mà không màn đến việc mình sẽ bị vạch mặt. 

Gió thổi càng lúc càng mạnh sau sự xuất hiện của con quái thú, mùi tanh hôi từ nó phát ra khiến Saly buồn nôn, cô khó thở vì thế không sao ngồi yên được mà phải rời khỏi kết giới đến bên dòng suối gần đấy để uống nước. Lợi dụng thời cơ Raio đang mất tập trung con quái thú liền vụt bay đến bên Saly, nó dùng đuôi quật mạnh vào người khiến cô ngã ra xa, va vào một gốc cây và ngất lịm. Raio do đang để tâm suy nghĩ đến chủ nhân đứng sau điều khiển con quái thú cho nên cậu không kịp phản ứng để ngăn chặn hành động hung ác của nó. Rất nhanh sau đó Raio đã lấy lại sư tập trung, cậu vội tiến đến đỡ Saly dậy, ôm trọn cô vào lòng và tiếp tục ra đòn hạ gục kẻ đã đánh lén cô.

Raio đưa tay về phía con thú tạo ra những tia lửa thiêu cháy nó, từng vệt lửa đỏ nhanh chóng đốt trụi bộ vảy đen loang lỗ của con vật kinh tởm, nó vốn đang lồng lộn vì bị bùa yểm siết chặt tứ chi cho nên không sau phản kháng lại cậu, cứ gầm gừ xong lại cuộn tròn ra đất nằm thở hổn hển. Raio nhìn con thú với vẻ mặt vô cảm, cậu không màn hỏi chuyện với nó dù chỉ một câu mà đã ra đòn cuối giúp nó thoát khỏi đau đớn. Con quái thú bị bị hàn kiếm do Raio tạo ra đâm xuyên tim nên vụt biến thành trọ bụi, chỉ trong giây lát nó đã bốc hơi hòa lẫn vào trong gió, trên nền đất lúc này chỉ còn xót lại chút dấu vết cho thấy nó từng tồn tại, đó là giọt máu của người đã điều khiển nó đi sát hại Saly. Raio chắc mười mươi kẻ có lòng dạ nham hiểm kia không ai khác chính là Heyoumi, cô ta luôn tìm mọi cách tiêu diệt những cô gái Raio đang trân quý nhầm mưu cầu tình yêu cho mình. 

Heyoumi quá ngu ngốc khi cho rằng nếu không có Samy và Saly thì Raio sẽ thuộc về cô, với thân phận cao quý của một hoàng tử cậu sẽ không bao giờ chọn cô làm nữ hoàng, vì cô đã là người của phe bóng tối, đã tự bán rẻ linh hồn của mình cho quỷ dữ. Với tất cả những gì Heyoumi đã làm trong thời gian qua, Raio có thể ban tội chết cho cô mà không cần suy xét tình nghĩa họ hàng giữa họ. Tuy nhiên Raio đã không làm thế, cậu vẫn cho Heyoumi một cơ hội để quay đầu trở lại phe ánh sáng, vì Heyoumi có ác đến đâu vẫn là thần dân của cậu, là người em họ mà cậu từng tin yêu thuở thơ bé. Raio đứng lặng khi nhớ về những ngày tháng cùng Heyoumi bên nhau mà thầm xót xa cho cô. Heyoumi thay đổi cũng vì yêu Raio, cậu hiểu hết, biết hết cho nên càng muốn cứu cô ra khỏi vực thẳm. Raio khẽ thở dài với suy nghĩ của mình, cậu mệt mỏi từ trong tâm cho nên bước chân lại chùn hơn không sau đi nhanh được. Raio cứ hướng mắt quan sát sự chuyển biến của nền trời, tuy hắc khí đã tan đi hết xong bầu không khí nơi đây vẫn trĩu nặng tựa như lòng cậu.

Saly lúc này vẫn nằm trọn trong vòng tay của Raio, mắt nhắm hờ nhưng thần trí cô đã tỉnh lại và kịp chứng kiến cái chết nhẹ nhàng của con quái thú. Do bị đá cắt trúng lúc ngã nên tay Saly bị thương không ít, máu đã thôi chảy nhưng toàn thân cô hiện tại đã nhuộm màu đỏ thẩm. Khó nhọc mở mắt ra nhìn Raio, Saly biết mình phải giải tỏa khúc mắc trong lòng cậu cho nên quyết định phơi bày sự thật trong tình cảnh này. Lại một màn diễn xuất nhập tâm nữa, và lần này Saly đã thành công viên mãn khi lấy được lòng tin tuyệt đối từ Raio.

- Raio sempai, em nghĩ mình nên cho anh xem một vật mà anh từng ngõ ý muốn xác thực... Em đã giữ nó lâu lắm rồi, bây giờ em sẽ chứng minh thân phận của mình để anh hiểu và tin em hơn. - Saly cất lời phân bày suy nghĩ của mình. 

- Em muốn thử ngọc lúc này sao Saly? - Raio cất lời đáp trả Saly, cậu không biết cô đang muốn thực hiện kế hoạch hoàn hảo của mình cho nên mới thốt nên câu hỏi chân thành không chút suy đoán.

- Vâng, em sẽ thử ngọc, anh cùng em quan sát nhé... Em chắc kết quả sẽ không khiến anh thất vọng. - Saly tự tin hướng đôi mắt long lanh nhìn Raio, cô muốn ngắm vẻ mặt sự vui sướng và mong đợi từ cậu. Saly vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một viên ngọc, sau đó dùng máu đang vươn trên tay nhẹ nhàng nhỏ ba giọt vào nó.

- ... 

Raio im lặng sau câu nói của Saly, cậu để tâm nhìn vào những giọt máu vừa rơi ra từ tay Saly, nó có mùi ngọt lịm quen thuộc khiến cậu bất chợt nhớ đến Samy, mặc dù tình cảnh hiện tại không hề liên quan đến cô.

Trong thoáng chốc dưới sự tác động của máu từ tay Saly viên ngọc liền đổi sắc, nó chuyển màu từ xanh ngọc sang trắng tinh khiết và phát sáng huyền diệu. Nổi bật giữa bóng tối mờ nhạt của ngày xuân tàn, viên ngọc như một vật linh thiêng soi rõ toàn bộ quan cảnh nơi khuôn viên trường, và nó soi rõ cả gương mặt ngây thơ mà Saly đang cố diễn, khiến cô giống như một nữ thần, đẹp nao lòng người dù sắc mặt có phần hơi xanh xao. 

Quan sát toàn bộ nhất cử, nhất động của Saly trong khoảng cách gần vì thế Raio cho phép mình tin Saly không hề quá mắt cậu. Nếu Saly có tà tâm thì Raio đã nhận ra ngay, đằng này mọi việc Raio nhìn thấy đều rất hoàn mĩ, máu là từ vết thương nơi tay Saly chảy ra, ngọc cũng là ngọc thật vì nó đang khiến viên ngọc sinh mệnh của cậu phát sáng. Saly mà Raio đang bảo vệ và Hamy bé năm nào đích thực là cùng một người, ngọc có thể bị lấy cắp xong máu trong người cô thì không thể thay đổi được. Raio nữa vui mừng nữa hụt hẫng vì việc này, cậu hướng ánh nhìn xoáy sâu vào Saly như muốn nói bao điều, xong cổ họng như bị một vật gì đó chặn lại đến khó thở cho nên cậu đã chọn cách im lặng. Suốt một quảng đường dài về kí túc xá Raio cứ bước đi vô hồn, cậu đôi lúc siết tay ôm Saly chặt hơn, khiến cô phải khẽ rùng người vì lo lắng. 

Saly không quá ngạc nhiên trước tháy độ kém vui của Raio, cô hiểu rõ cậu đang phải đấu tranh tư tưởng ra sao khi biết cô là cố nhân mình luôn tìm kiếm, còn người cậu đang mong nhớ thì chẳng liên quan đến mối duyên phận này. Samy từ khi nào đã cướp mất trái tim Raio, khiến cậu quên đi hình bóng cô bé mà Saly muốn mạo danh, hay nói đúng hơn là hình bóng Samy khi bé Raio đã từng gặp. Saly muốn mình trở thành Samy trong kí ức của Raio, muốn cậu tin và yêu cô như năm nào. Viên ngọc này là vật minh chứng cho lời hẹn ước của Raio, nó giúp cậu nhận ra Hamy của cậu cho nên lần này Raio đã tin Saly tuyệt đối, cậu không còn chút hoài nghi nào về thân phận của cô. Thứ mà Saly muốn đã có được, kể từ giờ cô có thể kê cao gối ngủ ngon và chờ đón niềm hạnh phúc Raio mang đến cho mình.

Raio nào biết rằng khi nhỏ máu vào ngọc Saly đã nhanh tay giở trò trộm long tráo phụng, cô đã thấm máu lấy từ Samy vào tay, sau đó thảng nhiên xem như máu của mình và bắt đầu thử ngọc. Do Saly hành sự quá khôn khéo, phần thần trí Raio đang không ổn định cho nên cậu không có chút ngờ vực về cô, cứ từ tốn quan sát sự biến sắc của viên ngọc và cho ra kết luận riêng cho mình. Saly hiện tại đã trở thành Hamy trong lòng Raio, tình cảm mà cậu dành cho cô cũng vì thế mà nhiều hơn, tuy nhiên nó rất mờ ảo, khiến cậu khó tránh khỏi cảm xúc bất an và bi thương.

________________

Thoát khỏi vòng hồi tưởng Raio trả tâm mình về với tình cảnh hiện tại. Trong căn phòng độc một màu trắng sang trọng Saly vẫn nằm ngủ ngoan lành với vẻ mặt an nhiên đẹp tinh khôi, bàn tay cô được Raio giữ chặt, cậu còn không quên lau những giọt mồ hôi đang vươn trên trán cô, cử chỉ nhẹ nhàng và tình cảm đến mức khiến người khác vô tình nhìn vào sẽ ngỡ rằng họ là một đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng. Raio ngồi đấy, khác với sự bình yên mà Saly đang có vẻ mặt cậu lúc này lại mang vẻ đẹp buồn man mác xen chút bi ai. Khi trời đã gần sáng Raio mới thong thả lui đi, cậu cần gặp một người để kịp thời xóa bỏ tà tâm và âm mưu của cô. Khẽ phất tà áo choàng Raio liền vụt biến mất trong làn gió xuân dịu nhẹ, trước đó cậu đã kịp để lại trên trán Saly một nụ hôn, đó là dấu ấn cậu muốn lưu lại trong giấc mơ của cô.

Căn phòng trắng đơn độc trở thành nơi yên bình để nàng công chúa chìm vào giấc ngủ, mặc tiếng gió rào thét như trách móc, mặc âm thanh cắn rứt từ trong lòng Saly vẫn cứ bình thảng xem như không có chuyện gì khác lạ vừa xảy ra. Raio đi không lâu thì Saly đã tỉnh dậy, cô thực ra chỉ giả ngủ để có thể nắm rõ cảm xúc của Raio, xác minh cậu đã tin cô tuyệt đối không còn chút ngờ vực hay không. Khẽ nhếch môi nở một nụ cười mãn nguyện Saly đặt tay vuốt nhẹ mái tóc bồng, mùi anh đào vẫn còn đọng lại sau nụ hôn của Raio khiến cô thấy ấm áp lạ, sự ích kỉ và mong muốn chiếm hữu lại càng dâng cao trong lòng cô.

- Samy thân yêu, xem như mình nợ cậu ân tình, kiếp này mình sẽ không trả lại cho cậu đâu cho nên cậu đừng hòng cướp Raio sempai của mình. Trái tim mách bảo mình phải giẫm đạp lên cậu để được hạnh phúc, đừng trách mình... Là lỗi do cậu cả, vì cậu gặp Raio sempai trước cho nên mình phải trở thành cậu để được ở bên anh ấy.

Saly cất lời nói như tự trấn an lòng và nhắc nhở bản thân phải sống tàn nhẫn hơn, cô làm việc ác nhưng không hề cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn quy đổ mọi trách nhiệm cho Samy. 

Tiếng gió xuân gào thét ai oán, đêm đã tàn nhưng một bầu trời đen tối đang vây lấy tâm hồn của Saly. Là cô đã tự dẫn đường cho tội ác tìm đến mình, rất nhanh thôi cô sẽ tự bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ như cách Heyoumi đã chọn. Hai cô gái, hai trái tim lạc lối hướng về cùng một chàng trai, vì yêu cậu mà họ nhường thương đau về cho người khác, đó là cô gái mà cậu thật sự giữ trong tim...

_______________

Trên cánh đồng hoa oải hương lộng gió thuộc vùng ngoại ô cách trường Quenci hai cánh rừng, một cô gái đang hướng đôi sắc lạnh nhưng u buồn nhìn nền trời đang dần rực sáng. Lột bỏ sự tăm tối của màn đêm, hừng đông mang đến cảm giác ấm áp lạ thường cho con người. Vạn vật choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài dù chúng không hề muốn nhìn thấy cô gái đang có mặt tại nơi đây.

 Heyoumi đứng giữa cánh đồng hoa tím đẹp mơ màng, cô đưa tay ngắt một cành hoa nhỏ rồi chậm rãi đưa lên mũi ngửi, cảm giác như được trở về với tuổi thơ, đó là những ngày tháng bình yên nhất trong cuộc đời của cô.

- Anh đến nhanh hơn em nghĩ, em thật sự rất vui khi biết anh vẫn còn nhớ nơi này đấy Raio smepai... - Heyoumi cảm nhận có một làn gió mạnh thổi tới, cô cười nữa miệng tỏ ra rất thích thú rồi bóp nát nhánh hoa oải hương trong tay mình, sau đó mới cất lời nói với nhân vật vừa mới xuất hiện trên cánh đồng.

- Em biết ta sẽ tìm em cho nên cố tình đến nơi đây để đợi ta? - Raio cất câu hỏi với Heyoumi nhưng thật ra đang mỉa mai sự bình thảng của cô, thái độ tỉnh như không của cô khiến cậu đã bất mãn lại thêm phần thất vọng.

Raio từ xa bước đến phong thái tuyệt uy nghiêm, cậu vẫn mặc một bộ đồ trắng mang đậm phong cách đế vương, nhưng chiếc áo choàng lúc này lại là màu đen huyền bí. Raio không muốn máu của Heyoumi làm vấy bẩn chiếc áo choàng trắng do mẫu thân may cho mình, và cậu đã dùng nó để đắp cho Samy lúc lui lại thăm cô sau khi rời khỏi phòng mình. 

- Anh hiểu em quá đấy Raio sempai, anh xem sau bao năm cảnh ở đây vẫn đẹp như xưa, chỉ có ta là thay đổi. Em còn nhớ năm đầu tiên anh vào trường học, là em đã đưa anh đến nơi nay khi anh gặp chuyện buồn... - Heyoumi quay đầu lại nhìn Raio, cô trầm tư nhắc lại kỉ niệm với cậu trong tâm trạng hoài niệm buồn man mác.

- Đủ rồi Heyoumi, em nghĩ ta đến đây để ôn lại chuyện xưa với em sao? - Raio chậm rãi bước đến gần Heyoumi, cậu nghe cô nói xong liền đáp lời bằng một câu hỏi mỉa mai.

- Anh phũ phàng quá đấy Raio, em biết anh sắp nói gì nhưng hãy cho em xin vài phút thôi... em có một vật muốn cho anh xem. 

 Heyoumi nhếch môi cười tà mị, cô nói xong liền lấy trong túi áo ra một viên ngọc sinh mệnh, sau đó còn thong thả dùng dao cắt tay mình rồi nhỏ máu vào nó. Trong thoáng chốc viên ngọc cũng đổi màu huyền diệu, nó trở nên trắng tinh khôi và ra phát sáng mờ ảo. Heyoumi cằm viên ngọc đến bên đưa cho Raio, cô tiếp tục cất lời với cậu.

- Đây có phải là cách Saly đã thử ngọc không Raio sempai? Anh xem em cũng làm được đấy thôi, đừng tin cô ta, Saly không tốt như anh nghĩ đâu.

- Em thôi bỡn cợt đi Heyoumi, những chuyện em từng làm đã đủ để ta sợ em rồi. Em nghĩ ta sẽ bị hành động trẻ con của em làm hoang man sao? Saly, Yona vàSamy khác xa em... em đừng lấy mình ra so sánh với bất kì ai trong họ. - Raio khẽ thở dài cất lời, cậu hướng ánh nhìn thất vọng về phía Heyoumi, viên ngọc trong tay cô bị cậu nắm lấy và bóp nát.

- Ha ha... em là người xấu mà, đúng là khác xa những kẻ được anh xem là thánh nữ, công chúa. Nhưng để xem rồi anh sẽ phải quỳ xuống chân ai để cầu xin tình yêu, Raio sempai nào phải là hoàng tử, anh với thân phận một hongdognki thì có thể cứu được ai. Chỉ có nữ thần như em mới có đủ quyền lực để giúp anh, còn họ chỉ là vật cản đường tiến thân của anh thôi Raio. - Heyoumi càng nói càng đắc thắng và tự cao thái quá, cô quên mất mình chỉ là kẻ giả mạo chứ nào phải nữ thần thật như cô tưởng.

- Em đang khinh thường ta hay tự khinh thường mình... hóa ra em sống thực dụng thế. Xin lỗi nhưng ta sẽ khiến em thất vọng rồi, ta không bao giờ cầu xin em phải yêu ta đâu Heyoumi, việc này chỉ có thể là em tự nguyện. - Raio giữ vẻ điềm tĩnh không hề bị lời nói của Heyoumi khiêu khích, cậu chậm rãi đáp lời và không quên nhấn mạnh tình cảnh hiện tại của cô.

- Em không đùa với anh nữa, em biết mình đang đứng ở đâu trong tim anh...  Anh nói đi, anh đến tìm em để răng đe hay hâm dọa em đều sẽ nghe hết, lời anh nói chắc chắn không quá khó nghe như em đâu nhỉ. Hiếm khi ta có dịp trò chuyện với nhau lâu như thế này, em sẽ trân trọng lần gặp nhau giữa hai ta. - Heyoumi vừa rồi chỉ muốn chọc cho Raio phẫn uất chứ không hề muốn cậu buồn, lời cô nói ra chín phần không xuất phát từ tâm cho nên dễ bị Raio nhìn ra. Heyoumi sau đó cất lời thân thiện với cậu, cô đang chờ đợi được nghe cậu đai nghiến, đấu lí để bảo vệ người con gái khác.

- Ta vào thẳng vấn đề chính, ta muốn em dừng ngay mọi âm mưu thâm độc của mình, nếu em còn hành sự ngông cuồng khiến những người xung quanh ta chịu đau thương, ta nhất định sẽ khiến em phải hối hận với những gì mình đã làm. Khi đó em đừng trách ta không nghĩ tới tình xưa, thẳng tay tiêu diệt em. - Raio vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu để Heyoumi hiểu rõ tâm ý của mình.

- Trừng trị, tiêu diệt... ha ha. Anh xem ra ghét em lắm nhỉ, thôi thì em đã lỡ làm người ác sẽ ác cho đến cùng, lần này giết không được công chúa bé của anh thì lần sau em sẽ lại hạ thủ, chỉ cần anh lơ là họ thì họ sẽ biến mất mãi mãi. - Heyoumi tiến đến gần Raio, cô vừa đưa tay mơn trớn bộ ngực săn chắc của cậu, vừa lã lướt cất lời nói khiêu khích với thái độ ngông nghênh không xem ai ra gì.

- Em muốn ta giết chết em lắm sao Heyoumi? Đừng khiến ta đau theo cách đó, ta không quá nặng tình như em tưởng đâu. Giết em, là việc đơn giản nhất ta có thể làm ngay lúc này... - Raio hất mạnh tay Heyoumi ra khỏi người cậu, sau đó cậu hất mặt cô lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô cất lời nói băng lạnh, thái độ cực căm phẳng lẫn bất lực.

- Anh giết em đi, nếu điều đó khiến anh vui hơn thì anh cứ thẳng tay làm đừng e ngại. - Heyoumi nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết, lời cô nói ra đầy bi thương lẫn oán trách.

- Nếu em muốn chết đến thế thì ta sẽ cho em toại nguyện...

Raio rằng giọng đáp trả Heyoumi, cậu nói đoạn thì mạnh tay bóp chặt cổ cô nhất lên cao. Raio dùng sức mạnh đến mức làm chiếc cổ trắng nõn của Heyoumi phát ra những tiếng rắc rắc như xương đã vỡ vụng, khiến cô không sao thở được. Heyoumi trong tích tắc trở nên yếu ớt, cô buông xuôi không chút phản kháng lại, chờ đợi cái chết một cách hạnh phúc trong tay người mình yêu. Quang cảnh nơi cánh đồng lúc này chợt xáo động, gió thổi như vũ bão làm những cánh hoa oải hương rủ cánh bay tím xóa cả khoảng trời. Không gian trở nên u tịch đến đáng sợ, sự chết chóc bao trùm trong tâm trí của Raio, cậu đang thực sự muốn giết chết Heyoumi, vì cô đã nói những lời vượt quá sự kiên nhẫn của cậu.

Heyoumi ngày càng yếu đi, cả người cô tái xanh, tim như ngừng đập dần dù hơi thở vẫn còn được Raio giữ lại. Raio đã nới lỏng tay ra để Heyoumi cảm nhận cái chết từ từ chứ không chọn cách giết chết cô nhanh chóng như đã nói. Raio hận Heyoumi vì cô đã nhẫn tâm hại Samy, Yona và cả Saly hết lần này đến lần khác, họ không có lỗi khi là người được cậu trân quý. Heyoumi còn ích kỉ đến mức hại cả bản thân mình, điều đó khiến Raio đau nhiều, cậu chỉ mong sau mình đừng quen cô, có như thế thì cô mới không trở nên đáng sợ như hiện tại.

- Ta vẫn là không đành tâm giết em... quay đầu lại đi Heyoumi, ta sẽ giúp em trở lại với cuộc sống bình yên trước đây.

Raio buông hờ tay, cậu hất mạnh Heyoumi ra xa một cách phũ phàng nhưng tim cậu lại đang đau xót thay cho cô. Sau đó Raio mới cất lời nói cuối cùng dành cho Heyoumi, lời cậu phát ra phản phất sự bi thương lẫn hi vọng.

- Quay đầu... em có thể sao... Ha ha... anh có thể nắm lấy tay em, nhưng em không thể nắm lấy tay anh được. Muộn rồi Raio à, ta chỉ có thể là kẻ thù của nhau nếu anh chọn cách chống đối lại ông ấy. - Cả người Heyoumi không còn chút sức lực, cô yếu ớt chống tay ngồi dậy cất lời đáp trả Raio, trong lời nói của cô vẫn chứa đựng sự nuối tiếc tột cùng.

- Đây là lần cuối ta nắm lấy tay em, sau này chuyện của em không liên quan đến ta. Người cố chấp sẽ có kết cục bi ai thôi Heyoumi, rồi ông ấy sẽ tiêu diệt em khi em không còn giá trị lợi dụng nữa, đến lúc đó đừng đưa tay về phía ta, ta không nghĩ mình còn đủ lòng tin để cứu em... 

Raio ngồi xuống cạnh Heyoumi, cậu nắm lấy tay cô tâm tình, vẻ mặt lạnh băng mang một vẻ buồn trầm mặc. Raio quá thất vọng khi nhận được câu trả lời của Heyoumi, mười năm quen biết nhau, cùng học tập và trưởng thành không đủ để cô từ bỏ danh vọng, quyền lực để đứng về phía cậu. Khẽ đứng dậy bước đi trở về trường, Raio từ tốn cất lên lời nói cuối cùng với Heyoumi.

- Nếu ta không gặp Saly trước, ta không có duyên quen biết Samy thì việc ta yêu em cũng khó thể xảy ra. Cơ bản ta và em là người của hai thế giới khác nhau, tuyệt nhiên trái tim ta sẽ không có chổ dành cho em đâu Heyoumi. Em đã sai nhiều rồi, đừng tự hủy hoại mình nữa... hãy trả lại người em gái ngây ngô mà ta đã từng quen.

Raio nói đoạn thì bình thảng bước đi, cánh đồng oải hương ôm trọn thân ảnh uy nghiêm của cậu, gió vẫn thổi, tim vẫn đau, Raio đã chọn cách dùng tình cảm chân thành của mình để lay chuyển tâm ý của Heyoumi, nhưng kết quả cậu vẫn không thể cứu được cô.

- Anh đi đi, em không muốn gặp lại anh, càng không muốn yêu anh... Tại sao không phải là em, Samy hay Saly thì có gì tốt hơn em. Thà anh giết chết em còn hơn, để em sống anh sẽ phải hối hận đấy. Ăn không được em sẽ phá cho hôi, phàm thứ gì em không có được thì người khác đừng hòng có. Raio, em hận anh... anh ác lắm ha ha.

Heyoumi hét to với theo nói với Raio, cô nhìn bóng dáng cậu dần khuất xa mà đau thắt tận trong tim. Lần này lòng Heyoumi đã chết dù Raio vẫn không nỡ tuyệt tình xuống tay với cô. Cái chết đến quá dễ sẽ không đau, Raio hiểu điều đó nên muốn Heyoumi cảm nhận nó chậm rãi, từ từ nhận ra mình cô độc và đáng thương đến nhường nào. Heyoumi cười điên dại sao lời nói, cô còn quơ tay đốt trụi cánh đồng hoa oải hương đẹp mơ màng. Cảnh vật bị lửa đỏ vây hãm, nhanh chóng trở thành tàn tro rồi cuốn theo gió tung bay vào nền trời hiu quạnh. Heyoumi đã tự chôn chặt kí ức của mình, cô sẽ tiếp tục bán linh hồn cho quỷ dữ để phá hoại cuộc sống của người mình yêu, khiến cho cậu phải gánh lấy đau thương như chính cô. 

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp của nó không đủ soi sáng tâm hồn đen tối của Heyoumi và giúp cô thoát khỏi sự bế tắt khi đã chọn đi con đường không có điểm dừng. Lặng bước trở về tòa lâu đài đen Heyoumi tự tay bóp nát quả cầu sinh mệnh của chính mình, cô không cần nó nữa, vì nó sẽ mãi không mang Raio về bên cô...

Mặt trái của tình yêu chính là thù hận, Heyoumi sẽ tiếp tục yêu Raio theo cách mà cô đã lựa chọn. Hủy hoại cậu và hủy hoại cả chính cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com