Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: CHẠY TRỐN

Chương 36: CHẠY TRỐN

Lại một ngày nữa trôi qua vội vã, thế giới phép thuật vẫn đang tạm thời bình yên và bước vào thời kì chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra. Hoa cỏ khắp nơi đua nhau khoe sắc thắm, chim cũng hòa nhịp hót vang, các khu thao chiến đã dần trở về với không gian trầm lặng vốn có, vì chỉ còn một vòng thi cuối nữa thôi thì kì thi lên cấp sẽ kết thúc. Quang cảnh trường Quenci lúc này bắt đầu thay đổi hẳn chiều ý theo tâm tình của phần đông các học viên, vì họ đang rất háo hức cùng nhau trang hoàng lại các phòng học để chuẩn bị cho chuyến rời xa nơi này, bắt đầu bước vào kì nghỉ dài.

Chỉ có những người giữ vị trí quan trọng trọng hội học viên và các giáo sư mới biết vì đâu lại có kì nghỉ này, các học viên thi không qua hoặc quá yếu sẽ được rời khỏi trường đến nơi an toàn hơn, sau khi cuộc chiến với phe bóng tối kết thúc họ sẽ trở lại và tiếp tục việc học. Đây chắc chắn là kì nghỉ dài của họ vì không ai có thể xác định rõ ngày có thể quay về trường. Nếu như phe bóng tối làm chủ và khống chế giới phép thuật, điều đó có nghĩa là họ không cần về nữa, vì trường Quenci lúc này đã bị tàn phá hay biến mất mãi mãi.

Các học viên có sức mạnh đủ để bảo vệ mình, họ được phép ở lại trường để tham gia cổ vũ cho kì thi đặc biệt của Vam hoàng gia, nhưng sau đó họ cũng buộc phải rời đi vì sự an toàn, đó là lời thầy hiệu trưởng đáng kính Hitashi đưa ra trong ngày họp gần đây nhất, khi ông dự liệu được rất nhanh thôi cuộc chiến sẽ diễn ra. Tất cả Vam hoàng gia sẽ ở lại trường cùng góp sức đánh lại những kẻ xâm phạm khi chúng bắt đầu hành động. Lần này sẽ có không ít người phải ngã xuống, sự lựa chọn đi hay ở lại đã không còn đơn thuần phụ thuộc vào ý kiến cá nhân của một vị lãnh đạo nào nữa, thay vào đó học viên được tự do quyết định, và số người muốn ở lại trường sau khi vòng thi cuối kết thúc chắc chắn sẽ không nhiều.

>>>000<<<

Tại khu Tây trường Quenci.

Samy cất bước thong thả đi dọc hành lang dãy phòng học dành cho Vam hoàng gia, sau khi dùng thuật cảm biến cô biết được người mình đang cần gặp đã đến nơi đây nên mới lui đến tìm. Samy rất nhớ Raio, cô muốn gặp Raio để hỏi chuyện vì đâu anh lại cố tình xa lánh cô, khiến cho cô không sao bình tâm được để thi đấu. Tuy đã dễ dàng vượt qua hai kì thi biến hóa và pha chế thuốc nhưng Samy vẫn không hài lòng với kết quả đó, cô buộc phải giả vờ thi không tốt để Yona và Tayoo không nghi ngời, đó là lí do vì sao cô đang phải rơi vào tâm trạng lo lắng. Con rối bắt buộc phải rời khỏi trường nếu như vòng thi cuối không thể chiến thắng với điểm số vượt bậc, cô chưa biết mình sẽ thi đấu đối kháng với ai, xong dù kẻ đó mạnh hay yếu cô điều phải dùng sức mạnh thực sự của mình để đáp trả. Điều đó đồng nghĩa với việc cô rất dễ dàng bị phát hiện thân phận, vì trong cô có tiềm ẩn phần nào pháp lực của bóng tối do Heyoumi ban cho.

Trời đã sáng nên quang cảnh trường Quenci rất vắng lặng, Samy đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa gặp được Raio, cô vì thế dần mất kiên nhẫn. Con rối quả thực tính tình không được ôn hòa như Samy, cô ta không thích mình bị bỏ rơi, càng không thích bị nghi hoặc, giám sát cả ngày. Yona và Tayoo nghĩ gì cô ta đương nhiên rất rõ, cô đã phải giả bệnh tránh mặt họ để có được sự tự do tạm thời như hiện tại. Tayoo là người lạnh lùng nhưng nhạy cảm, còn Yona thì rất sắc sảo, hai người họ quá hiểu Samy cho nên cô không thể qua mặt được, điều đó không hay ho chút nào, rất đáng để cô phải mất ngủ vì lo sợ. Nhưng hiện tại con rối lại không dành thời gian quan tâm đến họ nữa, vì có một người khiến cô khó chịu hơn đó chính là Saly - tình địch số một của cô.

Trời đang yên bình bất chợt nổi gió, trong thoáng chốc khi con rối đang đi đến gần một phòng học ở cuối dãy hành lang thì có một luồng hắc khí bay ra bao vây lấy nó. Sau đó là sự xuất hiện của một nhân vật thân quen, cô ta không ai xa lạ chính là Heyoumi, vị chủ nhân đáng kính của con rối.

- Lâu ngày không liên lạc mi quên mất ta rồi nhỉ Samy, chủ nhân như ta quả là vô phúc khi không có được sự trung thành từ mi. - Heyoumi ngồi thong thả trên chiếc bàn trong phòng học, cô ta nói với ra với chất giọng mỉa mai.

Heyoum hôm nay vẫn mặc một bộ y phục đỏ, thần thái cô có phần nhợt nhạt hẳn, tuy nhiên nét mị hoặc vẫn còn đó, trông cô vẫn toát lên vẻ đẹp sắc sảo khiến cho người khác phải e sợ.

- Chào chủ nhân, thần thật sự rất bận nên rất khó lòng gặp được người. Tên Tayoo và con nhỏ Yona đáng ghét ấy cứ bám theo thần mọi lúc, thần vì thế không sao hành động được, cứ phải ở yên bất động và chờ thời. - Con rối bước vào phòng chậm rãi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn với Heyoumi, nó còn cất lời nói nhỏ nhẹ, cốt nhấn mạnh sự trung thành và lí do mình không tìm gặp cô.

- Nói nghe rất hay, mi đang biện minh cho sự vô dụng của mình đấy. Ta đã có tâm giúp mi thoát kiếp con rối, nhưng đáp lại ngươi luôn có ý phản trắc muốn ám hại ta. Ta nên xử lí mi sao đây Samy giả mạo.

Heyoumi buông người rời khỏi bàn, cô vừa cất lời nói vừa tiến đến gần con rối, nhẹ nhàng dùng tay vuốt lại mái tóc đang bay xõa hờ hững của nó. Việc con rối tự đâm mình rồi đổ hết tội sang cho Heyoumi cô đã biết, nó làm sao có thể qua mặt được Heyoumi khi cô chính là người tạo ra nó, có thể nắm rõ nhất cử nhất động của nó trông lòng bàn tay.

- Ha ha... người nên nhớ rõ ai mới là kẻ bày ra sự hoán đổi này. Ta nào dám bất trung với người, chỉ là bọn họ quá lợi hại nên ta mới không sao tiến hành âm mưu gian ác của mình được, đó không thể tính là vô dụng. Người và ta đang đi chung một con thuyền, người muốn giết ta cũng được nhưng trước khi chết ta nhất định sẽ lôi người theo cùng đấy nữ thần Heyoumi. - Con rối hất nhẹ tay Heyoumi ra, sau đó nó nhìn thẳng vào mắt cô cất lời với thái độ xem chủ nhân như người ngang hàng.

- Mi mạnh mồm lắm con rối, nhưng ta chỉ e mi không có đủ khả năng để làm việc đó. Ta cùng lật bài ngửa để xem ai sẽ bị tiêu diệt, mi nói cho cùng vẫn là kẻ thấp hèn, mãi mãi mi không thể đuổi kịp ta. Ta dám chắc sau kì thi cuối mi sẽ không còn cơ hội hóng hách nữa, cho nên giờ mi có gì muốn làm cứ làm đi. Nhớ lời ta nhắc nhở, từ nay ta và mi không còn liên quan với nhau nữa, sống chết của mi ta cho mi tự quyết định lấy ha ha...

Heyoumi nói đoạn thì cười tà mị rồi cất bước rời khỏi phòng, cô không màn chú ý đến tâm trạng phẫn uất của con rối, càng không muốn làm bẩn tay mình cho nên mới không ra tay giết chết nó. Và còn một lí do quan trọng hơn khiến Heyoumi tạm thời tha mạng cho con rối, đó là vì cô muốn xem một vở kịch hấp dẫn nó được phân cho một vai có khá nhiều đất diễn.

Khi Heyoumi đã đi khuất hẳn con rối mới bắt đầu bình tâm lại suy nghĩ để có thể hiểu tường tận lời hâm dọa của chủ nhân. Con rối tuy khá bất an xong vẫn không từ bỏ được sự háo thắng, nó vẫn giữ tâm ma quyết giành lấy tình yêu từ Raio, vẫn muốn hãm hại mọi người, muốn những ai dồn mình vào đường cùng điều phải trả giá đắt.

Con rối ngồi suy tính rất lâu mới chịu rời khỏi phòng để trở về kí túc xá, nó cần nghỉ ngơi để dưỡng sức cho kì thi đối kháng diễn ra vào ngày mai. Khẽ phất tà áo choàng trắng con rối vụt biến mất vào hư không, trả lại khung cảnh yên bình cho nơi này, và trả lại giấc ngủ vội của một chàng trai đã có mặt ở đây từ rất lâu nhưng nó không hề hay biết. Chàng cũng chính là người nó đang muốn tìm, vị hoàng tử tài ba của thế giới phép thuật - Raio.

Heyoumi rời khỏi dãy phòng học dành cho Vam hoàng gia với tâm trạng hổn tạp. Cô vừa bất an vừa lo sợ, vừa đau đớn vừa căm hận. Trước khi con rối đến Heyoumi đã có cuộc nói chuyện ngắn với Raio, cậu hẹn gặp cô tại lớp học này để tránh sự chú ý của mọi người. Raio vẫn hỏi Heyoumi về tung tích của Samy như lần trước. Đó là lần cậu phát hiện ra thận phận của con rối, cậu đã hỏi cô rất nhiều việc, thái độ rất tức giận và căm phẳng, tưởng chừng muốn nghiền nát cô thành trăm mãnh. Con rối quá vô dụng khi dễ dàng để thân phận bị phát hiện, nó cứ đinh ninh mọi người không có bằng chứng vạch mặt mình, nhưng thật ra là vì họ chưa muốn làm thế.

Raio biết con rối là Samy giả trong một hoàn cảnh tình cờ. Lần đó trước lúc đến gặp Tayoo để thách đấu Raio đã tìm đến gặp Samy, cậu vì nhớ cô nên đã không cầm lòng được và chọn cách âm thầm đến thăm khi Samy đang ngủ. Khi đó trời vẫn chưa tối, không gian rất yên bình và khi Raio đến tìm đó cũng là lúc con rối chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu đã đứng khá lâu bên con rối để ngắm nhìn cô, tuy không nói chuyện trực tiếp nhưng thần thái khác thường của con rối nhanh chóng bị Raio nhìn ra, trong cơn mơ nó còn vô ý nói một câu mang đậm khí chất tà ác.

"Raio sempai là người của ta, ai dám cướp anh ấy khỏi tay ta... ta sẽ giết chết kẻ đó... ư."

Raio nghe con rối nói xong đã lặng đi giây lát, cậu lúc này bắt đầu hiểu ra vấn đề khác lạ cho nên đã biến ngay đi, không muốn ở lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của Samy nhưng lại phải mạng tâm hồn đen tối của kẻ khác. Rời khỏi kí túc xá Vam dòng lai Raio nhanh chóng đến gặp Heyoumi để tra hỏi nơi Samy bị giam cầm, cậu biết quá rõ chỉ có cô ta mới dám làm việc này.

Raio lúc gặp Heyoumi quả thật rất căm phẳng, cậu nhìn thấy cô từ xa đã đã vội vã tiến đến, siết chặt tay cô và dồn dập hỏi những câu khiến cô phải lo sợ. Heyoumi cũng vừa hay tin Samy đã được cứu thoát cho nên câu trả lời của cô là không biết Samy đang ở nơi đâu, Raio nghe cô nói thế càng tức giận hơn, cậu biến ra một thanh kiếm kê vào cổ Heyoumi, nhẹ nhàng cứa một đường khiến cho máu tươm ra, rơi ướt đẫm phần trên bộ y phục cô đang mặc. Heyoumi biết rõ mình có nói gì Raio cũng không tin nên cô chọn cách im lặng, thách thức cậu, thái độ xem trời bằng vung không lo sợ của Heyoumi thật chất có lí do. Vì Heyoumi hiểu nổi khổ tâm của Raio, cậu vẫn cần đến sự tồn tại của cô để làm chiếc bình phong cho mình. Heyoumi vẫn chưa biết Raio là hoàng tử, nếu biết cô chắc sẽ không dám đắc ý, tự mãn như vậy. Raio chỉ nhận được câu trả lời nữa vời của Heyoumi cho nên không thể an tâm, dù cậu biết Samy vẫn đang an toàn nhưng cô đang ở đâu đó mới là điều nan giải cậu đang cần lời đáp.

Lần này Raio hẹn gặp Heyoumi vẫn với mục đích hỏi về Samy, tuy câu trả lời của cô không thay đổi là bao, xong cô lại cho Raio được vinh dự xem một vở diễn tàn xác lẫn nhau trong suy nghĩ giữa con rối và mình. Nhưng Raio nào bận tâm về điều đó, sau khi kì thi lên cấp kết thúc cậu sẽ tiễn con rối đi thật xa, rời khỏi tầm mắt của cậu, vì thế việc cô ta muốn làm chắc sẽ không thể thực hiện được. Khẽ nhắm nghiền mắt Raio tiếp tục ngồi thong thả tựa người nơi cửa sổ và ngủ thiếp đi, cậu đã quá mệt mỏi vì mấy ngày liền chưa được nghỉ ngơi khi đi tìm Samy.

Samy chưa về đồng nghĩ với việc tâm Raio không thể yên bình được. Kì thi dành cho Vam hoàng gia sắp diễn ra, và cậu phải đối mặt với khó khăn này bằng cách kiểm soát cảm xúc cá nhân lại, tạm thời quên đi Samy để nghĩ đến đại cuộc, nghĩ đến số mệnh của đất nước Vampire.

Tiếng quạ kêu bi thương vọng lại từ các dãy nhà, đâu đó mùi hương anh đào theo gió bay đến giúp giấc ngủ của Raio sâu hơn, và cậu đã được gặp lại công chúa nhỏ của mình trong cơn mơ.

____________________________________

Tại lâu đài của dòng tộc Vam hoàng gia - Tashiwa.

Trong khuôn viên rộng lớn của tòa lâu đài cổ kính nhưng vẫn rất sang trọng, có một cô gái đang ẩn mình tránh né nhóm bảo vệ sắp đi tới, họ nói đúng hơn là các sát thủ với pháp lực cao thâm được Kora đào tạo để trông nhà giúp mình, và để bắt những con chuột ngang bướng như ai kia.

Trong cô gái lúc này không khác gì một kẻ trộm, nhưng đáng thương thay cô nào có diễm phúc đó, bởi vì cô đang trong vai một người vượt ngục. Cô gái vừa kém xinh, vừa bất hạnh kia không ai xa lạ chính là tôi, Samy Hana - một người bị gán cho danh hiệu sao chổi khi lúc nào cũng rơi vào tình cảnh bi thương.

Tôi khó nhọc cúi sát người núp sau luống hồng nhung, đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi phải lâm vào tình cảnh khó thở này. Từ lúc biết mình bị Kora mang về đây tôi đã không ngừng tìm cách chạy trốn, nhưng kết quả trăm lần vẫn như một, tôi trốn sao vẫn bị Kora lóm lại rồi mang về hành hạ. Anh ta đối xử với tôi tệ đến mức ép tôi ăn rất nhiều món ngon để dỗ béo, sau đó ném tôi ra vườn chăm cây, bắt sâu, nuôi rắn, bảo là để luyện tập sức khỏe. Tôi quả thật cảm thấy mình quá lương thiện khi sống chung một nhà với Kora mà vẫn chưa thuốc chết anh ta, vì lần nào bắt tôi nấu cho ăn anh ta cũng chê này, chê nọ rồi chuyển sang nhìn tôi đòi hút máu. Vâng, dĩ nhiên anh ta không được tôi cho phép và còn hâm dọa lại sẽ cắn anh ta nếu như dám làm càng. Tôi bá đến thế mà còn bị Kora sỏ mũi dắt đi, anh ta thả lỏng tôi, để tôi tự do nhưng một khi trốn là sẽ bị bắt lại. Hai ngày trước tôi bị xử phạt khá nặng về tội dám phá trụi vườn hoa hồng xanh anh ta rất yêu thích. Kora khi ấy đã hậm hực bắt tôi về phòng mình, sau đó mắng một trận nhưng tôi nào có nghe, cứ trơ mặt ra chống đối, cãi bướng lại cho nên anh ta đã dùng đến chiêu cuối, đó là giở trò nam nữ thân mật quá với tôi. Tôi biết anh ta nói là làm nên đã xuống nước xin lỗi ngay sau đó, nhưng Kora không tha cho tôi, anh đã ném tôi lên giường, rồi khống chế tay tôi và bắt đầu hôn. Tôi không thể phản kháng lại trước sức mạnh của Kora, anh ta quá mạnh và vũ phu, hai tay tôi bị nắm chặt đến mức mất cả cảm giác, vì cố vật lộn với anh ta nên tôi đau và tê buốt toàn thân. Khi Kora đang chậm rãi cởi áo, bất chợt tim tôi đau thắt lại từng cơn, tôi khó thở và dần bất động. Trước lúc chìm hẳn vào vô thức tôi đã kịp nghe tiếng Kora gọi mình, anh ta còn cất lời nói hâm dọa.

"Samy, cô bé bị gì thế? Ta mới dọa tí đã ngất rồi, làm ta mất cả hứng. Em dám trốn và phản động nữa lần sau ta sẽ làm thật không dọa chơi nữa đâu..."

Sau khi ngất đi tôi đã ngủ một giấc dài đến tận sáng, khi tỉnh dậy người đầu tiên tôi gặp dĩ nhiên là Kora, tôi nhớ lúc đó mình đã đấu khẩu với anh ta khá lâu, và kết quả người thua vẫn chỉ là tôi. Mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn, Kora thì hiếm khi ở nhà do phải trở về trường Quenci cho nên tôi sống khá thoải mái. Nhưng biết không thể kéo dài thêm tình cảnh này nên tôi đã quyết tâm sống chết gì cũng phải trốn và tìm đường đi về trường. Tôi thật sự nhớ mọi người, xa họ bấy lâu lòng tôi không sao an tâm được, kì thi lại đang diễn ra, nếu tôi không về trước khi vòng thi cuối kết thúc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì lúc đó Samy giả sẽ thay thế vị trí của tôi mất, Kora đã bảo với tôi như thế, anh ta còn hứa sẽ mang tôi về trường nếu như tôi làm theo lời anh ta nói, đó là phải làm người yêu của anh ta. Ơn trời soi sáng khi nghe anh ta nói xong tôi vẫn đủ tỉnh táo để không gây ra cảnh đổ máu, tôi đã từ chối lời đề nghị điên rồ của Kora và đó là lí do anh ta tiếp tục khống chế, không chịu thả tôi.

Khẽ thở dài sau mấy phút hồi tưởng tôi bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình chạy trốn của mình, lúc này tôi đã rời khỏi khuôn viên tươi đẹp của tòa lâu đài để đến một nơi âm u hơn. Tôi nói thế vì nơi này cảnh sắc chỉ đơn điệu một màu xanh toát ra từ những đóa hồng đang khép cánh, tôi dám chắc đây là địa phận đặc biệt của Kora vì chỉ có anh ta mới có hứng thú với màu xanh, màu của nước biển và cũng là màu tóc nổi bật của anh ta. Đi lanh quanh một vòng trong khu vườn này tôi bắt đầu thấm mệt, Kora gọi nơi này là "nhà" cho dễ hiểu nhưng thật ra nó có diện tích rộng bằng cả làng nơi tôi sống. Kiến trúc thì chẳng khác nào mê cung với lối đi chi chít, vườn lớn vườn nhỏ lồng vào nhau, tạo ra một vòng trận pháp riêng ngăn cấm sự xâm nhập của người từ bên ngoài vào, và cũng không cho phép người ở bên trong nó là tôi thoát ra ngoài. Đi mãi, đi mãi vẫn không sao tìm được cửa thông ra ngoài tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, lúc này trời đã trưa bộn nên nắng khá gay gắt, tôi vì thế càng đuối sức hơn, bước chân trong vô thức chùn xuống và tôi quyết định tìm một nơi thoáng đãng để ngã lưng giây lát.

Nghĩ là làm nên tôi nhanh mắt tìm và thấy ngay địa điểm lí tưởng, đó là một cây đào cổ thụ đang trổ hoa rợp hồng cả khoảng trời. Xung quanh cây đào là một vòng hoa hồng xanh như hàng rào bao bọc, chúng còn khá cao và tươi tốt, lại tỏa ra hương thơm dịu nhẹ đầy mời gọi. Tôi bị cuốn hút trước khung cảnh tiên bồng trước mặt mình, nơi đó cách chỗ tôi đứng gần trăm mét, không xa nhưng cũng đủ để tôi có thời gian ngắm nhìn và hưởng thụ cái nắng ban trưa vàng óng ánh, nó khiến da tôi hơi rát buốt vì thế tôi nhanh chân chạy đến bên cây đào để tìm bóng râm ngã lưng. Khi chỉ còn cách nơi đó hơn mười bước chân, tôi chợt nhìn thấy một dòng suối mát gần đấy nên đã tiến đến uống nước rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn tình cảnh hiện tại có vẻ tôi không giống đang chạy trốn lắm, mà là đang đi dã ngoại tìm thú vui tao nhã. Khẽ đứng dậy sau khi đã nghịch đục cả dòng suối, khiến cho bầy cá nhỏ hoảng sợ bơi toán loạn, tôi lúc này mới chậm rãi tiến đến bên cây đào. Nhưng khi tôi vừa rẽ mấy đóa hoa hồng xanh để tạo lối vào bên trong, thi bất ngờ thay tôi đã bị đứng hình khi nhìn thấy một cảnh nóng hơn cả cái nắng trưa ba mươi mấy độ.

Dưới gốc cây đào là một đôi trai gái đang quấn lấy nhau như sam, họ hôn lấy hôn để, cuồng nhiệt âu yếm nhau quên mất cả thời gian và không gian. Chàng trai còn yêu mến đến mức cắn chiếc cổ cô gái và chậm rãi thưởng thức dòng máu ngọt. Tôi đã phải chết lặng và ngượng đỏ mặt khi chứng kiến cảnh tượng quen thuộc đó. Chàng trai kia có mái tóc xanh đặc trưng, và cô gái cũng là người tôi không mấy xa lạ, cô ấy tên Valin - một trong những Vam hoàng gia xinh đẹp và lắm thị phí nhất trường Quenci chỉ sau Heyoumi. Dĩ nhiên chàng trai kia chính là Kora, họ vốn là một đôi độc ác trời sinh cho nên khi ở bên nhau càng khiến người khác ghê sợ. Nghĩ đến đây một ngọn đèn báo động chợt bật sáng trong đầu, nó thôi thúc tôi phải chạy khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Tôi ngay sau đó liền nhẹ nhàng lùi bước lại và tiến ra ngoài vòng hoa hồng, cảm giác bất an dần xâm chiếm tâm trí tôi, tay chân tôi cũng bắt đầu luốn cuốn, tôi lúc này đến đi cũng phát ra tiếng động lớn vì giậm phải một khúc cây khô dưới chân mình. Nhận ra tình thế không mấy tích tực tôi vội vã chạy thật nhanh tránh xa cây đào vì biết mình sẽ nhanh bị Kora bắt lại nếu như còn cấm rễ ở đây. Nhưng trời quả hay ngược đãi người hiền, tôi chạy chưa được bao xa thì đã kẻ oan gia ấy tóm gọn, Kora đang đứng trước mặt tôi, trên người anh mặc độc một chiếc quần sọt ngắn củn và một chiếc ao sơ mi mỏng tanh không cài cái nút để khoe trọn bộ ngực rắn chắc. Nhìn Kora như thế tôi sém chút sặc máu mũi, không phải vì ngộ độc sắc đẹp mà là vì hoảng sợ khi trên miệng Kora răng nanh hẳn còn đấy, và máu tươi của Valin vẫn còn lưu lại, chúng chỉ biến mất khi anh ta dùng tay quệt đi rồi đưa lên miệng liếm thưởng thức một cách ngon lành.

Tôi đã phải đứng mặc niệm, kêu gọi thần linh phù hộ vì chân đã bị bất động từ khi gặp Kora. Anh ta đang nhìn tôi đắm đuối, kiểu mắt đưa tình, hăm dọa sẽ ăn tươi, nuốt sống tôi như lời đã từng nói.

- Em được ta cưng chìu thì ngất đi, giờ lại mò đến rình ta cùng người khác ân ái. Em muốn gì đây cô bé, hay là em đang tìm đường trốn nhỉ, ta nghi lắm ha ha...

Kora nhìn tôi cười gian tà sau khi cất lời nói trêu tức như đi ruốc trong bụng tôi. Lúc này anh ta như một con hổ đang vui mừng vì tìm được mồi ngon, cứ tiến lại gần tôi hơn, tay còn rảnh đến mức dùng để hất tóc, cởi phăng chiếc áo mỏng vây đầy mồ hôi và vứt nó đi một cách phũ phàng.

- Kora anh làm gì lâu thế, có thú lạ rình chúng ta thật à?

Valin từ xa tiến đến với bộ dạng mát mẻ không thua gì Kora, cô ta mặc một chiếc váy voan mỏng tanh có thể nhìn xuyên thấu toàn bộ thân thể gợi cảm. Valin cất câu hỏi dễ hiểu đến mức khiến tôi tức điên lên phải xoay sang lườm Kora dù vẫn đang rất sợ anh ta.

- Đúng là có thú thật em à, nó lại còn rất hung dữ và khó thuần phục.

Kora nói xong liền tiến đến ôm eo Valin, hai người họ còn vui vẻ đến mức hôn nhau thắm thiết trước mặt tôi, hành động ấy làm tôi cảm thấy buồn nôn thay, phải vội cắt lời làm gián đoạn dòng cảm xúc của họ.

- Hai người muốn ân ái thì cho phép tôi cáo lui trước nhé, ở đây làm kì đà có vẻ không hay lắm hì hì.

Tôi nói đoạn thì cười trừ một cách ngô ngê sau đó xoay người định chạy đi, nhưng hai người họ dễ gì tha cho tôi, ngay lặp tức tôi đã bị Valin tiểu thư bắt lại để tra khảo. Cô ta bắt đầu cuộc trò chuyện thân tình bằng thái độ hằn hộc, khinh miệt nhất có thể.

- Con bé này quen quá nhỉ... là Samy Hana đây mà. Cô không đi theo đeo bám Raio sempai hay Tayoo mà đến đây tìm Kora sempai là có mục đích gì, muốn làm kẻ thứ ba cướp bạn trai Valin này à hừ.

Valin vừa nói vừa kéo tay, còn hất mặt tôi lên để nhìn giống như đang ngắm động vật quý hiếm. Tôi nghe lời nói nồng nặc mùi giấm của cô ấy nhưng không buồn tức giận, chỉ chậm rãi đáp trả với thái độ dửng dưng và xem thường.

- Kora sempai của cô không phải khẩu vị tôi thích, với lại tôi đâu rảnh để đến đây theo đuổi hay rình mò gì hai người. Là bạn trai cô bắt...

- Là cô ấy hâm mộ ta quá nên đã tự mò đến đây đeo bám ta, theo dõi ta một cách biến thái thế này đây.

Tôi đang nói thì bị Kora kéo lại gần rồi bịch miệng, làm cho ý chính trong câu nói chưa kịp tôi nhấn mạnh đã bị anh ta thêm mấm vào, dậm chanh cho chua thêm để biến tôi thành kiểu gái lẳng lơ, hâm mộ anh ta đến phát cuồng. Valin nghe Kora nói xong có vẻ hài lòng, cô ta còn lườm tôi một phát đủ để tôi lạnh cả sống lưng, kiểu hâm dọa như "Anh ấy là bồ của chị, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra", đại loạt là ý tứ như thế đấy. Tôi không quan tâm đến việc Valin nghĩ mình tệ hại ra sao, nhưng thái độ của Kora khiến tôi khó chịu. Đang lúc căm phẳng nên tôi tiện miệng cắn tay anh ta, còn tiện cả chân đạp anh ta mấy cái đau điến. Tôi chắc là thế vì ngay sau đó Kora đã thả tôi ra, nhưng với một cách thô bạo nhất có thể, anh ta ném tôi sang một bên với sức mạnh đủ để tôi phải nằm bẹp dí trên nền cỏ mềm.

- Con bé này có phải thú đâu mà cắn đau thế, chảy cả máu rồi đây này.

Kora sau khi thả tôi ra thì hằn hộc xem vết cắn nơi tay mình, nó in rõ mấy cái răng sắc nhọn của tôi, rất đều và xinh đẹp. Anh ta quát vào mặt tôi, nói xong thì chậm rãi tiến đến lôi tôi dậy, ôm thật chặt như sợ hễ buông ra tôi sẽ lại nổi máu điên ám sát anh ta.

Valin nhìn thái độ khác lạ của Kora có vẻ không vui, mặt cô ta đằng đằng sát khí, mắt thì không ngừng phóng lửa ghen về phía tôi, xong thân người thì đang lã lơi, uốn lượn gần Kora.

- Kệ cô ta đi, anh đừng quan tâm làm gì chỉ thêm hại nhan sắc, tổn hao sinh lực. Nào đến đây bên em, cuộc vui của ta vẫn chưa kết thúc mà, em còn nhiều trò hay muốn chìu chuộng anh lắm.

Tôi nghe những lời bóng gió kém trong sáng của Valin lại tiếp tục buồn nôn, thề với thổ địa là tôi không muốn hiểu cô ta đang gọi mời Kora điều gì, xong thái độ lẳng lơ của cô ta lại quá rõ ràng nên tôi miễn cưỡng phải hiểu từng câu cô ta nói. Valin có vẻ không ý thức được nơi đây ngoài cô ta và Kora ra còn có cả trẻ nhỏ chưa đủ tuổi xem cảnh người lớn, tôi nhìn hai người họ thật sự cảm thấy kinh tởm hơn là ghê sợ, ở đây thêm giây phút nào nữa tôi chắc mình sẽ bị ngộ độc hình ảnh mà chết mất.

Đang đứng ngẩn người bận suy nghĩ bâng quơ tôi chợt cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt của Kora khi anh ta nhìn tôi, có lẽ suy nghĩ của tôi đã bị anh ta đọc không bỏ sót câu nào, tôi quên mất là Vam hoàng gia luôn có khả năng đó, cả Valin cũng biết tôi nghĩ xấu họ ra sao nên cô ta đã chậm rãi đi tới gần rồi tiện tay tát tôi một cái đau điến.

"Chát", âm thanh chói tay ấy vang lên, tôi đã phải cố đứng vững dù không thể ngã vì đã được Kora giữ chặt. Valin tát tay tôi xong thì hầm hừ quát mắng, cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn với một đứa cứng đầu và khó hù dọa như tôi.

- Cô dám nghĩ xấu ta nữa thì đừng trách sao ta ác, biến đi cho khuất mắt ta. Loại tiện nhân như cô mà dám mắng ta lẳng lơ, nếu cô chán việc tán tỉnh Raio sempai của Heyoumi thì đi tìm Tayoo để có thú vui mới cho mình. Tránh xa Kora sempai của ta ra, cô không xứng làm người hậu cho anh ấy nữa là, ở đó mà mơ mộng làm người yêu với người tình.

Valin mắng tôi một tràn dài, tôi dám chắc là do dư âm của cái tát khi nãy nên đầu tôi không thể tiếp thu hết được lời hay ý đẹp của cô ta. Gì mà tiện nhân chứ, tán tỉnh Kora kiểu gì khi tôi ghét anh ta đến mức không muốn đội trời chung. Là anh ta muốn van xin tôi đây làm người tình đấy, Valin mà biết điều này chắc đã không có mặt mũi nào mắng tôi như thế, chắc do tôi không cùng đẳng cấp với họ, thật sự là nói chuyện càng lâu tôi càng thấy không hợp. Tôi khẽ thở dài vì chẳng có tâm trạng để đáp trả Valin, lúc này tôi chỉ tập trung nghĩ cách thoát khỏi tay Kora không để anh ta mang tôi về lâu đài nữa. Thái độ hờ hững của tôi lại làm Valin tức điên hơn, cô ta đang xoắn tay áo chuẩn bị tiến đến tặng tôi thêm vài bạt tay nhưng may sao lúc này Kora đã giải vây cho tôi. Anh ta đã cất lời đuổi khéo Valin về, không phải anh ta tốt đột xuất mà chỉ vì muốn không bị làm phiền để có thể tập trung hành hạ tôi, tôi dám chắc là vậy.

- Valin, em về trường trước đi. Nhóc con này ta sẽ tự xử lí thay em, ta là chủ nhà nên có cách thu phục khách không mời mà tới.

- Kora sempai, như thế không ổn, cô ta xấc láo thế sẽ làm anh khó chịu đấy. Cứ giao cô ta cho em, em sẽ dạy bảo để cô ta ngoan hơn.

- Ta bảo em về nên đừng nói nhiều nữa, ta không định mắng em cho nên tự hiểu rồi biến đi Valin.

- Anh... vâng, xin phép anh em về ngay đây.

Valin lúc đầu nghe Kora đuổi về có phần không cam tâm nên đã ỏng ẹo nán lại xin anh ta cho tôi về đội của mình. Nhưng sau khi bị Kora nói nặng lời cô ta đã thay đổi sắc mặt ngay, từ một con cọp cái biến thành một con mèo nhỏ rồi cong đuôi bỏ đi. Trước đó Valin đã thay bộ y phục xuyên thấu bằng một bộ cánh màu vàng bó sát đầy gợi cảm, cô ta còn lườm tôi kiểu hâm dọa, sau đó hôn môi Kora xong mới chịu biến mất hẳn.

Chỉ còn lại một mình cùng với Kora tôi có cảm giác thoải mái hơn chút vì ít ra anh ta không nỡ đánh phụ nữ như Valin, nhưng tôi quên mất Kora có kiểu tra tấn khác đáng sợ hơn. Lúc này tôi vẫn nằm trọn trong vòng tay Kora, và anh ta không hề có ý định buông tôi ra để tôi có thể chạy trốn.

- Cô nhóc bỏ ngay ý định muốn thoát khỏi tay ta đi, ta nói nhiều nhưng em không nghe nên ta đành hành động vậy. Lại đây xem ta xử lí em ra sao, biến em thành người của ta chắc em sẽ dễ dạy hơn hừ...

Kora mất kiên nhẫn với sự ngang bướng của tôi, anh ta vốn có tâm địa độc ác nhưng thời gian qua đã đối xử với tôi quá lương thiện, ngược lại tôi cứ chống đối và làm phiền anh ta cho nên lần này anh ta cương quyết không tha cho tôi. Kora nói lời hâm dọa trông rất thật và không chút bỡn cợt, anh ta sau đó bế tôi tiến về phía gốc cây đào, tôi đã cố chống cự lại nhưng vô hiệu, bàn tay Kora cứng nhứ sắt ngụi khiến tôi không tài nào nhút nhít được. Mặc tôi phản kháng yếu ớt, Kora cứ thong thả mang tôi đi nhưng vừa gần đến nơi bước chân anh ta chợt khựng lại, vì Kora dường như cảm nhận được sự xuất hiện của một vị khách không mời như chính tôi cảm nhận được. Có mùi hương anh đào dịu nhẹ xông vào cánh mũi tôi, nó khiến tôi rất vui và phấn khích, trong khi đó Kora thì đang tỏ vẻ bất an. Tôi nhanh chóng vươn cổ ra gọi lớn trong vô thức, cách gọi thân quen mà mỗi khi gặp nạn tôi vẫn hay sử dụng. Rất ngắn gọn và dễ hiểu, không nhắm tới một đối tượng nào vì tôi vẫn chưa biết chắc chắn người mới đến là ai.

- Cứu tôi với, tôi đang ở đây này... cứu tôi với.

Không khí đang yên tĩnh bị tiếng la thất thanh của tôi làm xáo trộn, đúng lúc đó bỗng có tiếng kêu quan quát chói tai vang lên phụ họa thêm, ngay sau đó trên nền trời xanh một con quạ đen bay đến đậu vào vai Kora. Nó thì thầm gì đó với anh ta xong vụt bay đi, trước khi biến mất hẳn nó còn nhìn tôi săm soi như thể tôi là người ngoài hành tinh vừa được chủ nhân nó phát hiện.

Kora gật nhẹ đầu như ra hiệu cho con quạ làm việc gì đó, rồi anh ta xoay sang nhìn tôi trìu mến, còn nở nụ cười tà mị như muốn quyến rủ tôi. Kora sau đó cúi mặt xuống hôn tôi, một nụ hôn sâu và nồng nhiệt đúng nghĩa đủ để tôi khó thở và không sao kêu cứu thêm được nữa. Tôi ở trong thế bị động nên đành nhắm mắt mặc anh ta ngược đãi mình, chỉ ít phút sau nụ hôn của Kora tôi chợt thấy choáng váng đầu óc, toàn thân nhẹ tênh không còn chút sức lực và rồi tôi dần chìm sâu vào cơn mộng mị. Nhưng trước đó tôi đã kịp nghe rõ câu nói cuối cùng của Kora, ánh mắt buồn man mác của anh ta lúc ấy hẳn còn lưu lại trong tiềm thức tôi.

- Ngủ đi cô nhóc, khi tỉnh lại em sẽ thuộc về ta... chỉ cần là người ta muốn thì nhất định ta sẽ có được.

Làn gió xuân dịu nhẹ nâng bước chân Kora và xoa dịu tâm tình tơ rối của anh, khẽ đặt Samy nằm ngay ngắn trên tấm thảm hoa bên dưới gốc đào, Kora sau đó biến ra một chiếc chăn được kết bằng lông khổng tước rồi đắp lên người Samy. Kora ngồi lặng đi ngắm nhìn cô giây lát, sau đó chậm rãi cất bước rời khỏi nơi đây để đi đến gặp một người mà suốt đời này anh xem là oan gia.

Thứ tình cảm mờ hồ Kora đang có chưa đủ để cậu bảo vệ cô gái ấy và quay đầu lại để tìm con đường sáng và đi theo sự chỉ dẫn của nó. Một ngày nữa lại trôi qua với nhiều cảm xúc phức tạp, đối với Kora và Samy quảng thời gian bên nhau này có lẽ là mối duyên phận oan gia, xong sẽ mở ra một mối quan hệ mới giúp họ vượt qua những tình cảnh khó khăn trong tương lai. Vì họ đã từng là bạn bắt dắc dĩ của nhau, và Samy có chạy trốn đến tận chân trời thì cũng sẽ bị Kora đuổi kịp thôi...

Bầu trời xế chiều in hằn từng vệt nắng cuối cùng trên các khóm hồng xanh đang e ấp, quang cảnh khu vườn trở nên bình yên đến trầm lặng. Ngoài tiếng chim gọi đàn ra chỉ có tiếng thở nhẹ của con người cho thấy sự sống vẫn còn tồn tại. Lúc này Kora đang cô độc bước đi về hướng lâu đài, còn Samy vẫn đang say giấc nồng. Vẻ mặt Samy khắc họa nét an nhiên vì trong giấc mơ vừa tìm về, cô lại một lần nữa gặp được cậu bé tóc xanh năm xưa...

Có những người suốt đời cứ mãi chạy trốn nhau

Có những con đường song song không bao giờ cắt

Có yêu thương vụng vỡ bị thời gian vùi dập

Và có ai đó vẫn đang đứng đợi bạn

Chạy trốn khỏi chốn bình yên để tìm đến họ

Trong một thế giới ảo chỉ có hạnh phúc là vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com