Chương 69: KÍ ỨC CỦA RAIO
Chương 69: KÍ ỨC CỦA RAIO
Khu rừng thiêng dưới sự cai quản của thần rừng ngày càng thêm bí hiểm, nhưng nó cũng không thể ngăn ông ta quay trở lại. Waski vẫn đều đặn tuần một lần đến làm phiền Shala, bà vì thế mà không sao khỏe nổi. Chúa tể có cách thăm bệnh rất độc đáo, ông mang đến vô vàn thuốc bổ và dược liệu hiếm có để Shala dùng dần, còn không quên kèm theo một lọ máu của mình làm thuốc dẫn. Waski chu đáo đến đáng sợ là thế nên Shala rất phiền lòng, bà vẫn kiên trì tránh né ông.
Nhưng hôm nay lại khác, Shala đã chủ động ngồi đợi Waski ở một nơi rất thơ mộng, có chiếc bàn đá được đặt dưới một gốc nấm to như chiếc ô, xung quanh là hoa bỉ ngạn đỏ rực cả một khoảng đất rộng. Shala ngồi đó chậm rãi nhâm nhi tách trà đào, bà đang đợi Waski và con trai mình. Thời điểm này rất thích hợp để tạo nên một vở diễn hoàn hảo, tuy nhiên Shala sẽ không làm thế vì Raio đang phân tâm, bà không muốn con trai mình thêm phiền muộn vì bất cứ điều gì.
- Hiếm thấy thật, nàng đang đợi ta sao Shala. - Waski từ khi nào đã xuất hiện, ông nói không quên kèm theo một nụ cười bí hiểm.
- Chắc là vậy, vì ngoài ngươi ra đâu ai biết nơi này mà dám đến đây làm phiền ta. - Shala đáp lại khá gắt, dù sự thật là bà đang đợi Waski.
- Nào, nàng có việc gì cần ta giúp cứ việc nói. Nếu không phải là đòi mạng ta thì việc gì ta cũng sẽ làm theo ý nàng. - Waski ngồi đối diện Shala đáp lời, ông tự rót tách trà uống không quên rót thêm cho Shala.
- Đúng là chúa tể bóng tối, việc gì cũng đoán ra. Vậy ta sẽ không lòng vòng nữa, ta nói thẳng vào vấn đề trọng tâm của cuộc gặp gỡ này. Waski... ông có còn cần ta không?
Shala nói rồi khẽ thở dài, bà nghĩ về quốc vương mà đau xót. Bao năm nay Shala chưa từng làm việc gì khiến bản thân khó xử như thế này, nhưng vì đại cuộc, để kéo dài thêm thời gian chờ nữ thần trở lại bà phải tự hạ thấp mình.
- Còn, ta làm bao nhiêu chuyện xấu chẳng phải vì muốn có được nàng sao Shala. Tham vọng là thật, tình yêu ta dành cho nàng cũng là thật. Tàn ác ta có thừa, nhưng trên đời này ngoài nàng ra không ai có thể khiến ta chùn bước. Shala, nàng là điểm yếu duy nhất của ta. - Waski nghe Shala nói khá bất ngờ, ông đáp lại bà bằng những lời xuất phát từ tấm lòng. Chân thật và khao khát cháy bỏng.
- Cho ta thêm thời gian nữa, xin ngươi hãy bớt tạo nghiệp ở khắp nơi lại được không? Muốn ra oai cũng đủ rồi, Waski, chỉ cần ngươi đình chiến sau khi ta khỏe... ta sẽ đến tìm ngươi.
Shala nói có chút nghẹn ngào, bà còn ho khan vì trời chợt trở lạnh.
- Kìa Shala... được rồi, cứ làm theo ý nàng. Tiếc là ta không được kiên nhẫn lắm, ta cho nàng thời gian năm tuần trăng, sau thời hạn nàng hãy nhanh về sống cùng ta ở một nơi thơ mộng hơn ha ha ha...
- Cứ làm theo ý ngươi.
Waski nghe Shala đáp liền nở một nụ cười khó đoán, ông không rõ là đang buồn hay vui. Dù biết Shala không thật lòng muốn ở bên nhưng Waski vẫn chiều theo ý bà.
- Trông nàng còn xanh lắm, nàng về nghỉ ngơi đi Shala. Ta cũng đi ngay đây.
- Ta biết rồi. À... còn một chuyện xin ngươi hãy hứa với ta. - Shala định từ biệt nhưng chợt nhớ gì nên lại cất lời thêm.
- Nàng nói đi. - Waski vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, ông nói rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà đào bằng thái độ nhàn hạ.
- Tha mạng cho những đứa trẻ của trường Quenci và đừng truy sát Lina nữa, cô ấy không làm gì nên tội. Xin ngươi đấy. - Shala đang yếu đi, bà nói bằng giọng nhỏ dần.
- Chúng đang muốn giết ta đấy Shala, tha cho chúng cũng được nhưng trong giao chiến thì ta không bảo đảm. Còn về Lina thì xem như ổn, ta đã thôi vờn cô ta rồi. Dù sao cũng từng có giao tình, bạn của nàng cũng là bạn của ta ha ha ha...
Waski đáp lời bằng thái độ thích thú, ông cười xong lại tiếp tục giục Shala về nghỉ khi thấy bà xanh đi.
- Trở về nhà nhanh nào Shala. Nàng yếu quá đấy, mới ra ngoài tí đã trở bệnh lại.
- Ta biết cơ thể mình ra sao. Cảm ơn vì đã quan tâm, tạm biệt ngươi.
Shala nghe Waski nói liền làm theo, bà đáp rồi xoay người rời đi trở về nhà. Waski cũng nhanh biến khỏi, ông có việc phải làm nên không làm phiền nữ thoàng thêm. Đình chiến chỉ là lời hứa trước mắt, Waski sau đó vẫn tiếp tục bạo động từ bên trong. Nhưng ông sẽ không ra mặt như lúc trước, vì giữ lời hứa với Shala và vì dẫn dụ con trai bà xuất hiện.
Waski rời đi gần một canh giờ thì Raio đến, lúc này Shala đã trở về căn nhà nấm để nghỉ ngơi. Bà vì biết Raio sẽ tìm mình nên chỉ nhắm mắt để đó chứ không ngủ, tâm trạng đang cố tốt lên để con mình an tâm.
Raio vừa đến nơi đã vội quỳ xuống ngay chân mẹ, bà đang ngồi trên chiếc ghế tựa làm bằng mây. Khi thấy Raio nữ hoàng đã rất vui, bà khẽ đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về như ngày còn thơ bé.
- Đã bao lâu rồi mẹ con ta mới được gặp nhau như thế này. Raio, mẫu thân thật sự rất nhớ con.
- Cũng mấy tháng rồi, giờ mẹ xem con nay đã cao thêm được một tí, còn người thì vẫn xanh xao lắm đấy. - Raio hôn nhẹ lên tay mẹ mình, cậu nói rồi vội đứng dậy đỡ Shala ngồi ngay lại trên ghế.
- Ta đã già rồi, nay ốm mai đau là chuyện thường tình. Ta xem con có cao nhưng ốm đi nhiều đấy con trai. Mẫu thân không thể ở bên để chăm sóc cho con, ta đúng là một người mẹ vô dụng. - Shala nói trong tiếng nấc, bà vừa nghĩ đến hoàn cảnh trái ngang của bản thân, vừa đau xót thay cho Raio mà không kiềm được lòng.
- Mẫu thân là nữ hoàng tài hoa và đức độ nhất của đất nước Vam, người cũng là một người mẹ vô cùng tốt trong lòng con. - Raio cười hiền hòa, cậu kéo ghế ngồi sát bên Shala, tay cậu vẫn nắm chặt tay bà.
- Con chỉ được cái dẻo miệng nói chuyện như rót mật vào tai. Mẫu thân biết mình ra sao mà, thôi chuyện này dừng tại đây không bàn nữa. Nào con trai, con cần gì ở ta. Chỉ cần là điều mẫu thân biết, ta nhất định sẽ nói cho con rõ.
Shala cười phúc hậu nhìn Raio, bà còn cốc yêu cậu một cái. Sau đó như nhớ ra điều cần làm Shala vội nhắc Raio ngay, bà không muốn tốn thời gian của cậu.
- Con muốn biết thông tin chính xác về Samy. Thật ra cô ấy là ai? - Raio hỏi ngắn gọn mà đủ ý, cậu nói rồi nhìn thẳng mặt mẹ mình đầy chờ đợi.
- Ta biết ngay con đến đây vì mục đích gì mà. Được rồi, mẫu thân sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Raio của mẹ hãy tự mình nhớ ra, ta hi vọng đây sẽ là cách gợi mở tốt nhất dành cho con. - Shala nói rồi nắm lấy tay Raio, bà như muốn cùng chia sẻ tâm trạng tơ rối trong lòng cậu.
- Vâng thưa mẫu thân.
Raio khẽ gật đầu tán thành ý kiến của Shala, cậu nói rồi nắm chặt lấy tay mẹ mình và cùng thi hành phép dịch chuyển thời không về quá khứ. Đây là một trong những phép thuật tối cao ít ai có thể thực hiện chuẩn, và thời gian sử dụng nó cũng rất hạn chế. Shala tuy đang yếu nhưng vẫn đủ sức giúp Raio quay trở về thời điểm lúc cậu lên tám tuổi.
Năm ấy hoa đào nở rất đẹp, và những kí ức bị giấu kín sau mười năm nay đã được Raio nhớ ra...
________
Mười năm trước.
Raio đúng là vẫn còn rất bé để có thể trốn chạy khỏi bọn sát thủ cùng quái thú được phái đi bắt cậu. Raio bé cứ chạy mãi, chạy mãi rồi được Hamy cứu, những chuyện ấy cậu vẫn nhớ như in chưa bao giờ dám quên. Mọi việc diễn ra qua cái nhìn trực tiếp của Raio không thay đổi tí nào, cậu vẫn luôn song hành cùng hai đứa trẻ ấy. Raio năm lên tám vẫn luôn như thế, tuy mắt không nhìn thấy gì nhưng vẫn rất anh tuấn, còn Hamy của cậu thì lại khác. Vẫn dáng vẻ ngây thơ và lương thiện ấy, cô bé đang đứng trước mặt Raio đích thị là bản sao hoàn hảo của Samy. Mười năm trôi qua cô vẫn không thay đổi là mấy, Raio đến lúc này mới nhận ra sự ngộ nhận của mình. Saly quá thủ đoạn để che đậy đi sự thật, mọi thứ cô trưng ra đều hoàn hảo.
Sự việc năm ấy diễn ra giống như kí ức của Samy, nhưng từ góc nhìn của một đứa trẻ bị mù tạm thời thì sẽ hơi khác tí. Đến tận bây giờ Raio mới có thể nhìn thấy rõ cả tuổi thơ của mình, năm ấy cũng cảnh vật này, vẫn là hai đứa trẻ ấy, và đau thương cũng từ đó mà bắt đầu.
Sau khi ba mẹ Samy bị giết hại, Raio được người của nữ hoàng đến đón về. Trong giây phút ấy cậu không hề muốn rời xa Samy, nhưng sự đời trớ trêu. Vì để đảm bảo an toàn cho cậu và cả cô bé, Shala đã quyết định chia cắt họ.
Giây phút chia tay đúng là khiến người chứng kiến phải ám ảnh mãi về sau. Hai đứa trẻ người bê bết máu, chúng quấn lấy nhau, cứ ôm mãi không chịu rời ra. Samy cứ khóc nấc trong vòng tay Raio, cô bé đang tự trách bản thân khi ba mẹ vì cứu mình mà bị sát hại.
"Samy, em đừng buồn nữa. Đã có anh ở đây, anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em, không để em phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào."
"Vâng, em tin anh..."
Lời hứa năm ấy của một đứa trẻ, Raio đến bây giờ vẫn nhớ vì phần kí ức đẹp này cậu vẫn được giữ lại. Nhưng còn về sau thì không, Raio bị quản gia làm cho ngất rồi đưa về lâu đài để chữa mắt. Còn Samy thì bị ông phong ấn hoàn toàn kí ức lại, từ lúc gặp Raio cho đến khi họ từ biệt nhau.
Samy được bà mình đưa đến một nơi khác ở ẩn, họ bắt đầu cuộc sống bình yên không muộn phiền từ đó.
Còn Raio sau khi được chữa lành mắt đã không ngừng đi tìm họ, cậu lang thang khắp mọi nơi, tìm đủ mọi cách để lần ra tin tức về Samy nhưng cô bé mãi biệt tâm. Shala vẫn luôn cho người theo sát để bảo vệ và ngăn chặn hai đứa trẻ gặp lại nhau. Nhưng nữ hoàng tính không bằng định mệnh sắp đặt, vào một năm khi Raio lên mười cậu đã tìm thấy Samy.
Khi ấy Samy bé vừa lên tám tuổi, vào một buổi chiều sau khi đi học về, lúc đi ngang cánh đồng lúa xanh mượt cô bé đã bị một con chó to chặn đường. Lạ thay Samy không hề sợ, cô bé đã đứng đàm phán với chú chó, cô nói chuyện với nó rất lâu. Raio vô tình đi ngang đã nhìn thấy, có cảm giác thân quen lạ nên cậu đã đến bắt chuyện với cô bé.
- Em nghĩ nó hiểu em đang nói gì sao? - Raio nói rồi tiến lại gần xoa đầu chú chó, nó đang gầm gừ liền lập tức ngoan lại, còn quắc đuôi mừng rỡ như được gặp người quen.
- Em nghĩ là không. Tại chỗ này vắng, có chạy cũng không lại nó nên em đành câu giờ đứng nói chuyện với nó. Mà anh là chủ của nó à? - Samy bé mặt ửng hồng đáp lại, tay cô cứ nắm lấy váy, vì ngại nên không dám nhìn Raio.
- Không. Chỉ là ta có chút tiểu xảo nên nó mới nghe theo. Nhà em ở đâu, ta sẽ đưa em về. - Raio nhìn Samy cười hiền hòa, cậu nói rồi ra hiệu cho chú chó rời đi.
- Nhà em ở phía trước cách nơi này không xa lắm. Cảm ơn anh nhiều nha, em tự đi về được. Chào anh.
- Chào em.
Samy nói rồi cúi đầu chào, cô bé sau đó nhảy chân sáo rời đi, bỏ lại một mình Raio đứng nhìn theo. Khi ấy Raio vẫn chưa nhận ra Samy chính là người cậu đang tìm, đến tên cậu cũng quên cả hỏi. Còn Samy thì cứ xem như gặp được người tốt, tuy có chút mến nhưng vì nhớ lời bà không được kết thân người lạ nên cô mới về sớm không dám bắt chuyện thêm.
Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ chỉ dừng lại ở đó, nhưng hai tháng sau họ lại vô tình chạm mặt nhau. Vào một ngày đẹp trời Samy cùng lớp cô bé đi công viên giải trí chơi. Vì bị mấy cô bạn đùa quá trớn Samy đã bị dụ rồi đi lạc, lúc cô bé đang đứng gần hồ thì đột nhiên một con thủy quái đã xuất hiện. Nó đã phóng lên khỏi mặt nước chuẩn bị vồ lấy cô. Nhưng may thay Raio cũng ở đấy, cậu đã dùng một chiêu hạ gục nó. Samy đã rất bất ngờ vì điều đó, cô đến sợ cũng quên, cứ đứng ngây ra há hốc mồm nhìn Raio trầm trồ.
- Em ổn chứ? Ta lại có duyên gặp lại nhau rồi.
Raio bé như một bạch mã hoàng tử, cậu mặc sơ mi trắng phối cùng quần jean đen. Lời nói ra thì cứ như rót mật vào tai, Samy vì thế mà ngây ngô mở to mắt ngắm nhìn cậu.
- Em bị sao thế? Mặt ta dính thứ gì à?
- Ơi không... mặt anh vẫn rất đẹp. Em cảm ơn anh nhiều nha, không có anh chắc em đã thành bữa sáng của con thú ấy. Mà nghĩ cũng lạ, sao lại có con vật ghê gớm này ở công viên giải trí, đúng là nguy hiểm thật. Em sẽ đi thông báo với cô và các bạn để họ cảnh giác khi vui chơi. - Samy đáp lời, vẻ mặt cô bé đăm chiêu lạ nhìn Raio dò xét.
- Em nên bảo mọi người phải cảnh giác thêm cả anh. Đùa thôi, anh sẽ đưa em đi mua kem rồi đi tìm lại lớp.
Raio hiểu Samy bé đang nghĩ gì, cậu vì thế bông đùa cho cô bớt suy tư.
- Dạ, nhưng để em mời anh nha. - Samy nói đoạn liền nắm tay Raio đưa cậu đi chơi cùng mình.
Hai đứa trẻ đã có một ngày ở bên nhau thật bình yên. Raio dẫn Samy đi gặp lớp, sau đó cả hai tách ra đi chơi riêng, cùng nhau chèo thuyền, lái xe điện đụng, còn cả vòng xoay ngựa gỗ. Cuối cùng thì họ thư giản bằng vòng tròn cối xoay gió. Ở bên Samy, Raio thấy lòng nhẹ nhỏm lạ, cậu như quên hết mọi muộn phiền, chỉ để tâm đến cảm xúc của cô bé.
Chiều tà đang ngã hồng trên đỉnh cây đào cổ thụ, một ngày dài đã trôi qua thật chậm rãi khi đôi trẻ ở bên nhau. Samy bé lưu luyến nhìn Raio, cô bé khẽ chạm tay cậu, hơi ấm từ cậu truyền sang như lan tỏa khắp cơ thể cô.
- Em cảm ơn anh vì tất cả, hôm nay em đã chơi rất vui. À mà em quên chưa hỏi anh một câu, anh tên là gì vậy hì hì?
Samy vừa bước khỏi lồng chim theo cách gọi của cô bé liền cất lời hỏi Raio.
- Ta tên Raio. Còn em tên gì?
Raio mỉm cười đáp lời, cậu không quên hỏi lại Samy.
- Samy Hana là tên của em.
- Samy? Em... chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế.
Raio nghe Samy nói có chút ngẩn người, cậu nhận ra điều gì đó nên đã xâu chuỗi suy nghĩ lại.
- Sao thế anh? Thôi ta về nha, bà chắc đang đợi cơm em. Hôm nay em sẽ mời anh về nhà em dùng cơm, nếu anh không bận gì thì đi cùng em nha. - Samy thấy Raio đứng im lặng khá lâu nên sốt ruột, cô bé vội cất lời thức tỉnh cậu.
- Cảm ơn lời mời của em, nhưng hôm nay chắc không tiện. Ta còn việc phải làm rồi, hẹn em một ngày khác vậy.
Raio cười gượng nói, cậu đang buồn từ trong tâm khi nhận ra sự giống nhau giữa Samy và Hamy của cậu. Raio cần trở về hỏi mẹ mình, nữ hoàng chắc là người rõ nhất. Sau khi xác minh mọi chuyện Raio sẽ lại tìm Samy, lần này cậu sẽ không để cho cô rời xa mình.
- Tiếc thế, vậy ta chia tay ở đây nha. Em nhất định sẽ đợi anh đến tìm em. Đây là địa chỉ nhà em, có cả số điện thoại kèm theo. Anh khi nào muốn đến nhớ gọi cho em trước, em sẽ đích thân vào bếp nấu món ngon mời anh ăn. Chào anh nha.
Samy nói rồi vội chạy chân sáo rời đi, cô không quên xoay lại vẫy tay với Raio, cậu cũng đưa tay chào lại cô bé. Cả hai đều không ngờ rằng đây là cuộc gặp mặt cuối cùng trong tuổi thơ của mình, mãi về sau khi đã trưởng thành họ mới lại được ở cạnh nhau.
Mọi việc sau đó diễn ra Raio đều nhớ rõ, chỉ là phần kí ức khi cậu gặp lại Samy đã bị mẫu thân mình phong ấn. Raio khi xem đến đây chợt thức tỉnh quay trở về hiện tại, nữ hoàng vẫn ngồi cạnh quan sát cậu, vẻ mặt bà trầm tư và pha chút bi thương. Im lặng một hồi lâu Shala mới cất lời hỏi con trai.
- Con có biết vì sao mẫu thân lại không để con nhớ việc từng gặp lại Samy năm cô bé lên tám tuổi?
- Con không rõ, nhưng con biết chắc vì người muốn tốt cho chúng con. - Raio nói với vẻ mặt buồn rười rượi. Kí ức năm ấy vẫn sống động trong tâm trí cậu.
- Hây... năm ấy nếu ta không phong ấn kí ức của con lại, e là con sẽ không chịu bỏ cuộc mà tương phùng với cô bé. Lẽ ra mẫu thân muốn con quên hết mọi chuyện, có như thế con mới như Samy sống lạc quan không phiền muộn. Nhưng mà quyết tâm và tình cảm con dành cho cô bé ấy quá lớn, mẫu thân chỉ có thể phong ấn lại một phần kí ức của con, còn lại ta cứ để con nhớ và tiếp tục cố gắng phấn đấu, mạnh mẽ như cách con đã làm. Ta ích kỉ chỉ vì lo con thôi Raio...
Shala đứng ngắm nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ, từng lời bà nói ra chứa đựng đầy tình yêu thương của một người mẹ.
- Con hiểu, nếu năm ấy người không làm vậy e là tình cảnh như hiện tại đã xảy ra sớm hơn. Samy cũng không thể trải qua những năm tháng bình yên, không máu và nước mắt. - Raio đứng cạnh mẹ mình nói, cậu đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc nổi khổ tâm của bà.
- Mười năm, ta đã giúp con kéo dài hạnh phúc nhỏ cho cô bé. Nhưng đúng là ý trời trêu người, Lina đã mang cô bé về lại bên con theo quy luật của định mệnh. Mẫu thân không trách cô ấy, càng không có quyền ngăn cấm việc Samy trở lại với thế giới phép thuật. Cô bé thuộc về nơi đây... - Shala khẽ mỉm cười khi nhắc về điều này, bà hiểu Raio đã nhận ra sự thật bị che giấu. Raio quá nhạy cảm và đủ thông minh để hiểu rõ mọi chuyện.
- Samy là con người, nhưng cô ấy còn là nữ thần ánh sáng tối cao mà chúng ta phải bảo vệ. Con hiểu nên làm gì tiếp theo, cảm ơn mẫu thân đã cho con quay về quá khứ và nhớ ra kí ức của mình. - Raio mỉm cười vì nhẹ lòng, đúng là như mẫu thân Shala nghĩ, cậu đã thông suốt hết mọi chuyện.
- Con đi đi Raio, tìm Samy và giúp cô bé khôi phục lại sức mạnh đã ngủ quên. Dù con làm gì, mẫu thân cũng sẽ ủng hộ con. Con trai của ta luôn là người tài hoa và sáng suốt nhất...
Shala vừa nói vừa xoa đầu Raio, bà dù không muốn rời xa cậu nhưng vẫn phải tuân theo quy luật của thời gian. Raio không thuộc về riêng bà, khi trưởng thành trái tim cậu sẽ rộng mở chứa đựng nhiều hoài bão. Kể cả tình yêu dành cho cô gái nhỏ, người mà Shala đã hết mực bảo vệ vì tin yêu như chính con gái mình. Bà đã che chở cô thay Raio bao năm qua.
- Con cảm ơn mẫu thân vì tất cả, con hứa sẽ không làm gì khiến người phải thất vọng. Chào mẫu thân, con phải đi đây.
- Đi đường bảo trọng, mẹ sẽ đợi tin vui từ con.
Raio và Shala từ biệt nhau bằng một cái ôm ấm áp, sau đó cậu đã rời đi tìm Samy. Khi chỉ còn lại một mình, nữ hoàng khẽ thở dài cảm nhận sự cô độc. Bà cất lời nói với chính mình, như muốn cơn gió có thể mang lòng bà truyền tải đến mọi người.
- Tình yêu trái cấm, thế giới Vam sẽ nhanh thoát khỏi lời nguyền ấy. Bao năm nay nó đã dày vò biết bao mối tình, giờ đã là lúc dừng lại mọi thù hận. Hỡi mọi thế lực tối cao, xin hãy ban sức mạnh cho đôi trẻ ấy, và cho chúng có đủ thời gian để hoàn thành nghiệp lớn, tạo phúc cho thế giới phép thuật...
Bóng dáng hao gầy của Shala được ánh chiều tà bao phũ, vẻ đẹp của bà làm bừng sáng cả khu rừng thiêng. Shala sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, bà sẽ giúp con trai có thêm thời gian để ở bên cô gái trong tim cậu...
________
Ở một nơi khác có một cô gái đang say ngủ, cô mặc một chiếc đầm voan trắng thiêu hoa, vẻ mặt thuần khiết lạ dù trong giấc mơ cô đang nhớ về điều chẳng mấy vui.
Kí ức đau thương mười năm trước lại quay về đeo bám lấy Samy, cô như thể rơi xuống vực thẳm một lần nữa. Nhưng rất nhanh sau đó Samy đã có một giấc mơ khác tươi sáng hơn, những hình ảnh thuộc về phần kí ức năm cô lên tám tuổi đã hiện ra.
Samy nhìn thấy Raio ở cùng mình vào một buổi chiều khi cô bị chú chó chặn đường. Rồi vào ngày cả hai ở công viên giải trí, lúc chia tay Raio cô đã rất đau lòng.
Sau hôm ấy mỗi ngày Samy đều đứng trước cổng nhà đợi cậu đến thăm, hành động khác lạ ấy bị bà cô nhận ra. Bà dò hỏi mãi Samy mới nói rõ, lúc hiểu ra mọi chuyện bà đã rất lo sợ. Một tháng sau bà âm thầm dọn đồ để chuyển nhà, Samy sau đó cũng quên đi phần kí ức khi mình gặp lại Raio. Thế là cô cùng bà đến một nơi khác yên bình hơn để sinh sống, quên đi hết mọi đau thương và mất mát. Bà cùng Samy nương tựa nhau sống những năm tháng thật vui vẻ, cho đến khi gặp Lina thì cô mới bắt đầu bước chân vào thế giới ấy, nơi cô phải trở về và bắt đầu yêu thương chàng trai đã luôn nhớ về cô.
Hơn mười năm xa cách, một lời nguyền luôn tồn tại không cho phép họ được ở gần bên nhau. Nhưng hiện tại thế sự đã thay đổi, Samy nay đã khác xưa. Cô đang dần quay về với thân phận của mình. Là một nữ thần ánh sáng, Samy có thể thay đổi được nhiều thứ, cô sẽ dùng máu của mình thanh tẩy mọi tội lỗi.
- Em dậy rồi đấy à, em dùng ít thịt tái và sữa cho lại sức. Thứ thức uống này anh tìm khá khó nên em nhanh uống khi nó còn nóng cho ngon.
Kora đứng ngoài cửa nhìn Samy khá lâu, cậu sau đó mới bưng khai thức ăn bước vào, lời nói ra đầy mời gọi nhưng vẫn bị Samy làm lơ.
Ngồi ngẩn người suy nghĩ về giấc mơ vừa trải qua, Samy quên đi mất trời đã sập tối. Cô ngủ nhiều nên đầu óc có hơi choáng, nghe Kora nói lại thêm phần khó chịu. Samy đủ nhạy cảm để hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô vẫn vờ như chưa biết và phối hợp với Kora diễn tiếp màn kịch mà cậu đã soạn nên.
- Em ổn, em chưa muốn dùng gì, miệng vẫn nhạt lắm nên tí nữa em sẽ ăn. Cảm ơn anh... Tayoo. - Samy bước xuống giường, cô vừa nói vừa tìm lược chải lại mớ tóc rối.
- Vậy anh sẽ để đây, khi nào đói em tự lấy mà ăn. - Kora nói rồi ngồi xuống cạnh Samy, cậu vẫn chăm chú nhìn cô không vội rời đi.
- Anh nhìn em mãi không chán sao? Hay anh còn việc gì muốn nói?
Samy cất lời hỏi sau khi đã chải tóc xong, cô còn tự lấy chiếc đầm tím trong tủ, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay nó. Samy cứ tự nhiên xem như không có ai ở trong phòng, vì cô đang không thấy gì, và mặt khác cô đang muốn thử sự kiên nhẫn của Kora.
- Anh không... em làm gì làm đi, anh đi đây. Chào em.
Kora có chút bối rối khi nghe Samy hỏi, cứ nghĩ về việc đã xảy ra hôm qua cậu lại thấy rất sai. Cứ như cậu đã làm gì đó không nên, mà đúng là vậy thật. Samy lẽ ra nên ghét bỏ Tayoo, đó là điều cậu muốn. Nhưng xem ra Samy lại đang là người có tinh thần thép tỉnh như không hơn cả cậu, cô đang xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
- Anh không định tiếp tục à, em chuẩn bị tâm lí sẵn rồi này. Hôm qua vội quá, với lại anh thì say còn em thì ngủ mê nên không có cảm xúc lắm, cũng không nhớ rõ giữa chúng ta đã...
Samy nói tới đây chợt ngập ngừng, cô diễn vai hư hỏng có chút không hợp lắm.
- Em chắc chứ Samy? - Kora hỏi lại như không tin nhưng gì mình vừa nghe.
- Em chắc, em đủ lớn để nhận thức được mình muốn làm gì mà. - Samy nói và cười gượng, cô có chút bất an khi dùng phép thử khá mạo hiểm này.
- Được thôi, ta sẽ làm theo ý em...
Kora nói đoạn thì tiến đến ôm trọn lấy Samy vào lòng, bàn tay cậu khẽ luôn qua tóc, vuốt nhẹ lên má và dừng lại nơi môi cô. Samy bị choáng ngộp bởi sự thân mật này, tim cô cứ đập nhanh đến khó thở. Rất nhanh sau đó Kora đã kéo sát người cô lại gần mình, và một nụ hôn đã diễn ra. Samy không phối hợp hay phản kháng, cô đứng trơ ra đấy mặc Kora làm gì làm. Cậu được thế nên đã bạo dạn hơn, mơn trớn da thịt cô rồi đẩy cô nằm xuống giường.
Samy nhắm mắt lại dù không nhìn thấy gì, cô chỉ cảm nhận rõ sự ma sát giữa hai cơ thể. Kora chống tay lên giường, tiếp tục hôn Samy, lúc cậu định cởi khóa đầm thì cô đã giữ tay cậu lại.
- Em sợ... - Kora hỏi bằng nụ cười nửa miệng.
- Không? Nhưng mà em thấy không khỏe lắm... chúng ta dừng lại đi Tayoo sempai. - Samy đỏ cả mặt, cô đẩy nhẹ Kora rồi ngồi dậy, vuốt gọn lại tóc của mình.
- Trò chơi đang vui mà, anh nghĩ mình không thể dừng lại được. Dù sao cũng đã làm một lần, sẽ không đau lắm đâu... anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng với em. - Kora cười thích thú khi thấy Samy sợ, cậu sau đó lại buồn vì nhận ra vai diễn của mình đã thất bại.
- Không, em không muốn. Anh đi ra đi, ta sẽ nói chuyện sau. - Samy nắm chặt lấy tấm chăn rồi quấn lấy người mình, cô cố thủ ngồi vào góc giường trốn tránh.
- Ha ha ha... xin lỗi nhưng là em đã khơi dậy ham muốn của một Vam hoàng gia, em phải chịu trách nhiệm với anh. - Kora nói rồi tiến đến nắm tay Samy kéo cô ra, anh lại tiếp tục vờn cô, cứ như một con hổ đói đang gặm một con mồi vừa mới săn được.
Samy bị Kora khóa môi lần nữa, cô không thể nói thêm gì, cả người đã bị anh giữ chặt đến động đậy cũng khó. Khi anh xé toạt chiếc đầm cô đang mặc, khiến nó rách đi một mảng lớn Samy chợt òa khóc nức nở, lúc này Kora mới dừng tay, con thú trong người cậu bị nước mắt của cô kiềm hãm lại.
Kora sau đó thả Samy ra, cậu cởi phẳng chiếc áo đang mắc đắp cho cô. Cả hai cứ thế nằm cạnh nhau một hồi lâu, Kora gác tay lên trán suy nghĩ gì đó xong mới cất lời hỏi Samy trước.
- Em nhận ra ta từ khi nào?
- Hôm qua, sau khi ta trò chuyện và em đã bị anh dùng hương dược cho ngủ say. - Samy đáp lời rất nhanh, cô không cần suy nghĩ nhiều hay che giấu điều gì.
- Em nhạy cảm hơn ta nghĩ. Giỏi lắm, nhưng hãy bỏ ngay trò thử lòng nguy hiểm này lại. Ta tuy tôn trọng em nhưng suy cho cùng cũng là một chàng trai đang ở tuổi rạo rực, ở cạnh em mà không thể làm gì đã là một thử thách, giờ em còn khiêu khích thì hỏi sao ta không khiến em khóc.
Kora xoay qua nhìn Samy nói, cậu còn đưa tay cốc yêu cô một cái.
- Em nhớ rồi, mà ai bảo anh nói xạo trước. Em là con gái nên hiểu rõ bản thân lắm, mắt lại đang mù nên sẽ nhạy cảm hơn. Anh tuy giả Tayoo sempai giống nhưng thần thái, cách nói chuyện lẫn hành động khác lắm. Đặc biệt là Tayoo sempai sẽ không bao giờ làm gì tổn hại em, nếu muốn em đã thuộc về anh ấy lâu rồi. Tayoo sempai có rất nhiều cơ hội để chiếm đoạt em nhưng chưa bao giờ làm, anh nói xạo thế thì bị phát hiện là phải rồi. Lòng tin của em đối với anh ấy luôn tuyệt đối.
Samy đáp lời, cô nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Kora sau khi nghe, dù hình ảnh rất mờ ảo chỉ thoáng qua giây lát.
- Còn với ta thì sao, em có từng tin ta không? - Kora lại hỏi, cậu tự cười chua xót cho chính mình.
- Có, tuy không nhiều. Nếu không tin anh có thiện lương trong người em đã không dám thử lòng anh bằng cách này. Với lại cũng xem như em trả lại ân tình cho anh, cho anh hôn em công khai thì anh vẫn lời còn gì.
- Ha ha... thì ta lời, cô gái ngốc như em đúng là biết cách ngược tâm người khác. Thôi không bàn nữa, anh ra ngoài cho em thay đồ, xong anh dẫn em đi ăn món ngon cho lại sức. Chắc hai cậu ấy sắp tìm đến, ta phải chăm em tốt không lại bị mắng cho. - Kora xoa đầu Samy, cậu nói rồi thì đi thẳng ra khỏi phòng.
- Raio sempai và anh Tayoo sắp đến sao? - Samy vừa thay đồ vừa cất lời hỏi khi nhớ lại điều Kora vừa nhắc.
- Chắc là vậy, anh ngửi thấy mùi hương của họ đã ở rất gần. Anh có ý này cũng khá hay, em đang muốn tránh mặt Raio nên cứ cùng anh diễn tiếp vở kịch. Dù sao anh đóng vai ác cũng quen rồi, em thử lòng họ xem ai nặng tình với mình hơn. Còn về việc em không nhìn thấy, em phải tự che giấu sao cho thật tự nhiên để Raio không hay biết.
Kora đứng dựa người vào cửa cất giọng nói, lúc này cậu đã thay một chiếc áo sơ mi xanh, nó có thiêu hoa rất tinh xảo làm tôn lên vẻ lãng tử của cậu.
- Em hiểu mà... Cứ làm theo ý anh vậy.
Samy sửa soạn xong rồi thì mở cửa bước ra, cô nhìn Kora đáp, ánh mắt chợt đượm buồn vì bóng tối vẫn chiếm lấy, kể cả tâm hồn cô cũng mịt mù mây đen.
- Chúng ta đi ra thôi, họ đã đến rồi.
Kora nói dứt lời thì khoác tay Samy đưa cô ra trước khuôn viên nhà gặp người quen, đúng là Raio và Tayoo đã có mặt ở đấy. Khi vừa nhìn thấy Samy Tayoo đã vội vàng đi đến rồi kéo tay cô về phía mình, nhưng Kora đã nhanh tay giữ cô lại. Hai người cứ thế giằn co, Raio thì đứng một bên quan sát không nói gì cũng không tiện xen vào, anh chỉ hơi chau mày vì đang xót cho Samy.
- Đủ rồi, hai anh xem em là đồ chơi mà giành dựt à.
Sau một hồi bị lôi kéo Samy dần mất kiên nhẫn, tay cô hơi đau nên mới cất lời cho hai chàng trai tỉnh táo ra.
- Xin lỗi em, anh do lo cho em quá nên hành xử có hơi thô bạo. Em nhanh lại đây với anh và Raio sempai, còn đứng ngây ra đó làm gì khéo anh ta bắt em đi nữa đấy. - Tayoo nghe Samy nói vội buông tay cô ra, sau đó anh đáp lời bằng thái độ nóng vội.
- Đi gì mà đi, Samy giờ đã là người của ta. Hai cậu muốn đưa em ấy đi phải hỏi ý ta trước, còn bằng không thì đừng hòng rời khỏi nơi này. - Kora nói với vẻ mặt thách thức.
- Người của cậu? Hoang đường, cô ấy không thuộc về ai cả. Tayoo sẽ đưa cô ấy đi ngay bây giờ, cậu muốn ngăn chúng tôi e là khó lòng đấy Kora...
Raio vốn định im lặng đứng làm tượng, nhưng khi nghe Kora kên kiệu nói cậu đã bức xúc mà đáp lại.
- Em sẽ không đi đâu cả, hai anh về đi. Em giờ đã là người của anh Kora, đây sẽ là nhà em, anh ấy sau này sẽ là chồng của em, là bố của các con em.
- Em có biết mình đang nói gì không? Em nhanh qua đây với anh. - Tayoo nói đầy nghiêm nghị, cậu nhìn Samy như đàm phán xin cô đừng bướng nữa.
- Em... em sẽ nói chuyện với anh sau. Ở đây có người lạ, em không thể nói rõ cho anh hiểu được.
Samy cố tỏ ra lạnh nhạt với Raio, cô nói mà không dám nhìn thẳng cậu. Thật lạ vì khi Raio đứng trước mặt Samy lại có thể nhìn rõ mọi thứ, dù cho cố lơ cậu đi nhưng cô vẫn nhớ như in từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của cậu.
- Lạ thật, vậy ba người ở lại nói chuyện đi, ta có việc phải đi trước. Bảo trọng...
Raio nở một nụ cười vô cảm, cậu lạnh lùng rời khỏi sau câu nói như đâm một nhát dao thẳng vào tim Samy. Đúng ý của cô là vậy, Raio chỉ đơn giản muốn nhất mạnh sự dư thừa của mình ngay lúc này.
- Raio sempai cứ đi lo việc của mình, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. - Tayoo nói rồi kèm theo tiếng thở dài vì bất lực trước hai tảng băng cố chấp kia.
- Không tiễn.
Kora nói đoạn thì nắm tay Samy dẫn cô đến ngồi ở chiếc bàn gần đấy, xung quanh nó là ba chiếc ghế nhỏ vừa đủ chỗ để họ thoải mái đàm đạo.
Bóng Raio khuất dần sau màn sương mờ ảo, không gian mở đã được lấp đầy lại bởi cảnh sắc rực rở của muôn hoa. Cậu đã xuyên qua vách ngăn không gian để rời khỏi nhà Kora thật dễ dàng, ba người ở lại vẫn ngắm nhìn theo cho đến lúc trước mắt họ chỉ còn lại một màu xanh của hoa hồng.
- Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? - Tayoo ngồi khoanh tay trước ngực, cậu cứ như đang hỏi cung tội phạm.
- Bớt nghiêm túc lại đi nhóc, mà cậu hỏi trổng thế thì ai trả lời đây. - Kora từ khi nào đã lấy ra ấm trà đào thơm dịu, anh rót một ly vừa nhâm nhi vừa nói, sau đó đợi trà nguội bớt mới rót cho Samy uống.
- Ai cũng được. Chắc anh nói tôi sẽ tin hơn, Samy giờ đâu còn nhìn thấy gì để tránh né. Quan sát cô ấy khó hơn nhìn anh diễn đấy Kora.
Tayoo đáp rồi đưa mắt nhìn nền trời, cậu không hiểu tâm tình mình vì sao lại khó chịu thế này.
- Em xin lỗi anh vì đã nói dối... Thật ra em và anh Kora không có xảy ra chuyện gì, lúc nảy vì muốn gạt Raio sempai nên em mới dựng chuyện như thế.
Samy thấy Kora định đáp liền nhanh miệng nói trước, cô sợ Kora nói gì lại khiến Tayoo nổi giận hơn.
- Anh nhìn ra chứ, chỉ là muốn nghe chính miệng hai người nói rõ thôi. Có vẻ ác cảm của em dành cho Kora đã hết rồi, em tin anh ta thì anh sẽ tin theo. Nhưng anh vẫn luôn đứng về phía Raio sempai, một khi anh ta trở mặt thì đừng trách sao anh lại vô tình
Tayoo nói bằng sự xúc động lạ, cậu đang tự buồn cho bản thân và buồn thay cho hoàng tử. Tayoo nhận ra Raio đã nhớ ra Samy, ánh mắt của anh khi nhìn cô như được tương phùng với cố nhân, đầy thương nhớ và dằn xé tâm can. Còn gì đau hơn khi đã rõ chân tướng hết nhưng vẫn phải giả vờ không biết gì, Raio tránh né Samy vì sợ cô sẽ lo nghĩ nhiều khi chạm mặt anh.
- Tayoo sempai, anh bị sao thế? - Samy thấy Tayoo thẩn người vội cất lời gọi cậu.
- Cậu ta bị bệnh ngớ ngẩn rồi, định bơ đẹp cậu mà thấy cậu chướng mắt quá nên tôi phải nói đây. - Kora vẫn từ tốn uống trà, anh nói với thái độ khiêu khích.
- Nói đi, tôi sẽ ráng nghe xem anh nói gì.
- Cả ba người đều ngốc như nhau, ai cũng rõ mọi chuyện chỉ là không có dũng khí để đối mặt với sự thật phũ phàng.
- Ngốc... giờ có thêm anh thì đủ bộ tình tay bốn nhỉ. - Tayoo nói kèm theo nụ cười
- Cậu... ha ha ha. Bỏ đi, ta nói chuyện khác vui hơn vậy. Ta hỏi cậu một câu nghiêm túc nhé Tayoo. Thật ra cậu muốn ở bên Samy như đối với Mina, hay là vẫn muốn tác thành cho cô ấy và hoàng tử.
Kora vẫn chậm rãi uống trà, cậu còn rảnh tay lấy ít bánh bóc sẵn vỏ để sẵn cho Samy dùng.
- Anh biết Raio sempai là hoàng tử từ khi nào? - Tayoo vẫn thản nhiên hỏi lại, cậu không tỏ ra bất ngờ trước sự tinh ý của Kora.
- Lâu rồi, từ dạo cậu ấy dùng quả cầu sinh mệnh giả trong lễ hội Hangry . Lúc ấy ta đã vô tình thấy vẻ ngoài thật của hoàng tử, còn nhiều lần khác nữa. Nói chung vì là đối thủ của nhau nên ta đặc biệt để ý Raio nên mới rõ, chứ thật ra cậu ấy che giấu khí chất đế vương của mình khá tốt. - Kora đứng dậy quan sát nền trời đáp, bất giác có chút xáo trộn trong lòng cậu.
- Vậy ra em là người cuối cùng biết Raio sempai là hoàng tử. - Samy ngồi nghe nảy giờ mới nói xen vô một câu.
- Đúng.
- Phải rồi cô bé, mà cũng không hẳn đâu. Ta tin chắc Saly hay Heyoumy đều chưa biết.
Tayoo đáp ngắn gọi, Kora thì trả lời Samy còn kèm theo thông tin để cô thôi nghĩ là mình ngốc.
- Em lo quá, không biết anh ấy có nhận ra điều gì từ em không. Biết rằng sau này sẽ còn hợp tác khi chinh chiến, nhưng hiện tại em và anh ấy phải ở càng xa nhau càng tốt.
- Sẽ ổn thôi Samy, hoàng tử chưa biết gì đâu.
- Cứ tin là vậy đi. Thôi trễ rồi, ta về phòng ngủ tí đây. Tayoo, nhờ cậu trông Samy luyện tập... em ấy chắc đang muốn vận động để bớt rảnh rang đầu óc mà suy nghĩ linh tinh.
Tayoo vẫn bình thản như không an ủi Samy, trong khi đó Kora lại muốn trốn cô để thôi phải đau lòng. Nhìn cách Samy lo lắng cho Raio, cách cô quan tâm và hi sinh vô điều kiện vì hoàng tử, Kora lẫn Tayoo đều có chung một tâm trạng là ganh tỵ với người.
- Cứ để cô ấy cho tôi lo. Anh làm gì làm đi. Chào. - Tayoo nhẹ đưa tay lấy tách trà Samy đang cầm rồi uống một hơi hết, sau đó cậu mới đáp lời Kora.
- Chào anh Kora. - Samy cười gượng nói theo, cô có chút khó xử nên tỏ ra xa cách với hai chàng trai vì hiểu rõ họ đang nghĩ gì.
- Chào em, à Samy... em nhìn thấy lại rồi à. Lúc nảy gặp Raio em không hề diễn? - Kora đi được mấy bước chợt nhớ điều bất thường nên xoay người lại hỏi Samy.
- Em nhìn thấy lại rồi, không rõ vì sao... chắc do Raio sempai đã xuất hiện ở đây và không hề bày xích em.
Samy vẫn cười gượng nói, cô mãi lo nghĩ mà quên mất cả việc mình đã nhìn thấy lại, dù tất cả màu sắc qua mắt cô đều mờ ảo không rõ nét.
- Ra là vậy. Phải chi ta cũng làm được đều đó cho em nhỉ. Ha ha ha...
Tiếng cười của Kora nghe sao buốt lạnh lạ, cậu nói rồi thì biến đi mất dạng, trả lại quan cảnh bình yên cho khu vườn, nơi Samy sẽ cùng Tayoo luyện tập phép thuật sau mấy ngày xa cách.
Đêm như dài hơn tùy suy nghĩ của mỗi người...
Samy vẫn mang nổi nhớ da diết dành cho Raio, lần gặp gỡ này khiến cô cảm thấy rất bất an và hụt hẫng. Samy như mơ hồ nhận ra điều gì đó khác lạ từ Raio, dù cậu không nói gì nhiều với cô vì hoàn cảnh.
Đối với Raio, cậu thì như đang rơi vào nơi tận cùng của đau thương. Còn gì chua xót bằng việc sau hơn mười năm tìm kiếm và mong nhớ công chúa nhỏ, đã luôn ở rất gần nhưng không nhận ra cô, đến khi nhớ ra mọi chuyện thì họ càng xa cách nhau hơn.
Giây phút gặp lại Samy, Raio đã muốn chạy đến ôm trọn cơ thể hao gầy của cô, để được vỗ về và nói với cô rằng mọi việc rồi sẽ ổn, đã có cậu ở đây. Khi nhìn thấy Samy phải gánh chịu đau đớn, hi sinh bản thân vì mình, Raio chỉ mong sao có thể thay cô nhận lấy tất cả. Tuy nhiên giờ vẫn chưa phải là lúc yếu lòng, Raio vì an toàn của Samy đành cắn răng nhìn cô chịu thiệt thêm một thời gian nữa. Đợi thời cơ đến rồi, Raio nhất định sẽ bù đắp, trả lại bình yên và yêu thương cho cô.
Cuộc chiến giành lấy danh vọng và quyền lực vẫn cứ tiếp tục diễn ra, bên cạnh đó các cuộc chiến trên đường tình cũng đang đến hồi kết.
Liệu kết cục nào sẽ được an bày cho các bạn trẻ đó. Ai sẽ là người sống xót cuối cùng và có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái của họ. Hãy cùng chờ đợi và mong ánh sáng sẽ sớm được xuất hiện để thanh tẩy mọi tội lỗi. Khi một ngày tình yêu trái cấm không còn nữa, mọi đau thương sẽ được chôn vùi và ngủ yên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com