Chương mở đầu: ÁC MỘNG
Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
Tác giả: Sammy
*Thể loại: Viễn tưởng + Tình cảm.
*Rating: Ai biết chữ đều đọc được.
*Cảnh báo về nội dung truyện: Không có.
*Giới thiệu nhân vật:
- Samy Hana: 16 tuổi, là một cô gái bình thường, không thuộc dạng xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương. Cô có làn da trắng hồng như trẻ thơ, mái tóc nâu óng ả và đôi mắt xanh lam trong veo như làn nước mùa thu. Tính tình trẻ con, sống nội tâm, rất coi trọng tình cả. Sự tồn tại của cô có ý nghĩa lớn đối với thế giới phép thuật, cô chính là hậu nhận của nữ thần ánh sáng, song thân phận thật của cô vẫn là một con người bình thường, không phải Vampirre nhưng lại có duyên tiền kiếp với những chàng trai của đất nước này.
- Raio Tashima: 18 tuổi, hoàng tử của thế giới Vampire bí ẩn. Cậu có nét đẹp thoát tục, da trắng như tuyết, tóc màu bạch kim nổi bật và đôi mắt màu tím đặc trưng của bật đế vương. Tính tình cậu đôi lúc lạnh lùng khiến người khác phải bất an, nhưng con người thật lại rất bao dung và ấm áp. Cậu là một vị hoàng tử hoàn hảo, được nhiều người kính trọng lẫn ngưỡng mộ.
- Tayoo Shashiwa: 17 tuổi, một Vampire thuần chủng thuộc dòng dõi hoàng gia. Cậu có mái tóc màu vàng, đôi mắt hổ phách sâu thẳm chứa đầy sự băng giá. Tính tình cậu lãnh đạm, sống nội tâm, là một tảng băng di động đúng nghĩa nhưng trái tim lại rất ấm áp, luôn sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu.
- Kora Shashiwa: 18 tuổi, anh cùng cha khác mẹ với Tayoo. Cậu có mái tóc xanh như màu biển và đôi mắt màu nâu huyền. Tính tình cực lạnh lùng, là một con người đầy toan tính và thâm độc, nhưng thực chất sâu thẳm trong tim cậu vẫn còn chút gì đó hơi ấm của yêu thương.
- Yona Shito: 16 tuổi, là công chúa của đất nước phù thủy. Cô có mái tóc hồng nổi bật cùng làn da trắng đẹp ma mị, đôi mắt thì có màu xanh ngọc trong veo như làn nước mùa thu. Cô là công chúa có tính tình băng lạnh nhưng lại mang một trái tim ấm áp, rất coi trọng tình cảm.
- Sasa Yakito: 16 tuổi, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu huyền và một đôi mắt cũng mang một màu nâu sâu thẳm. Là tiểu thư danh giá rất giàu có nhưng cô không kêu căng mà tính tình còn rất ôn hòa, thân thiện nên luôn được nhiều người yêu mến. Cô là bạn thân của Samy, thân phận thật sự của cô vẫn còn là một ẩn số.
- Heyoumi Henie: 17 tuổi, một Vam hoàng gia sở hữu vẻ đẹp cao quý. Cô có đôi mắt màu đỏ, tóc cũng đỏ huyền rất nổi bật. Tính tình cô rất kiêu ngạo, độc đoán và ích kỉ. Vì tình yêu cô có thể bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
- Saly Yashi: 16 tuổi. Một Vam dòng lai tầm thường, nhưng thật chất thân phận cô lại là Vam hoàng gia. Cô có mái tóc nâu bồng, mắt đen và một làn da trắng hồng không tì vết. Tính tình cô vốn lương thiện, nhưng khi rơi vào bẫy tình yêu cô có thể bất chấp tất cả, sẵn sàng chà đạp lên người khác.
(Những nhân vật khác tác giả sẽ giới thiệu ở các phần sau.)
*Đôi lời ngõ đầu truyện:
Lần đầu Sammy viết truyện nên không được hay và còn nhiều thiếu xót, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn đọc giả. Đây chỉ là một truyện hư cấu do mình nghĩ ra, nội dung không quá đặc sắc và cách viết của mình cũng không được lôi cuốn như những tác giả khác, nhưng Sammy vẫn mong sẽ nhận được sự góp ý và theo dõi của các bạn. Ai có ghé đọc truyện Sammy viết thì cho mình xin ít ý kiến, khen ha chê gì cũng được để lần sau có viết truyện khác mình sẽ cố gắng viết tốt hơn.
Trái cấm tình yêu của Vampire là một truyện viễn tưởng có nội dung nhẹ nhàng, lấy bối cảnh và cảm hứng từ một truyện thể loại fantasy Sammy rất tâm đắc. Có thể xem đây là đứa con đầu tiên mình gửi gắm rất nhiều tâm tư lẫn thời gian, nên mình hi vọng có thể viết nhanh để truyện hoàn thành sớm và nhận được sự góp ý của các bạn đọc giả, cùng các tác giả gần xa.
Truyện được Sammy viết và đăng trên Wattpad là chính, ngoài ra mình còn đăng trên web kenhtruyen.com, ngoài hai trang web này mình không đăng trên bất kì trang web nào khác vì truyện chưa hoàn thiện, mình vẫn cần chỉnh sửa lại nhiều. Nếu yêu thích truyện và tôn trọng tác giả, các bạn muốn đăng truyện giúp vui lòng nhắn với tác giả trước khi mang con mình đi, mình sẽ sẵn lòng gật đầu vì đó là niềm vinh dự dành của mình khi nhận được sự quan tâm từ đọc giả. Sammy không quá khó chỉ là có cùng tâm lí chung với các tác giả viết truyện trên mạng thôi, hi vọng các bạn hãy là người đọc truyện có văn hóa, luôn tôn trọng sự lao động vất vả của các tác giả. Sammy chân thành cảm ơn.
>>>>>0>ooo<0<<<<<
Chương mở đầu: ÁC MỘNG
Đêm, lạnh lẽo và hoang vắng, tiếng kền kền kêu vang nghe thê lương đến nao lòng. Khắp nơi bị bao phủ bởi một màu máu, sự chết chóc làm cho cảnh vật trở nên đáng sợ đến rợn người. Một nhân ảnh đứng đó, cô độc và lạnh giá, cả người chàng bị màn đêm vây hãm, sự tăm tối dường như nuốt chửng vạn vật kể cả con người chàng. Bóng dáng một cô gái nhỏ từ xa tiến đến, cô đưa tay hướng về khoảng không vô định trước mắt, nơi có một chàng trai đang đứng đó, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa cách, sự cô đơn toát lên từ chàng làm cô cảm thấy bi thương thay và khẽ nhói tim. Tiếng ai đó gọi cô, cô tiến lại gần chàng, nhưng càng đến gần thì bóng chàng càng mờ ảo, cơ hồ chỉ còn lại làn gió nhẹ thổi qua như ai kia chưa hề tồn tại. Cô hụt hẫng xoay khắp nơi để tìm chàng. Nhưng không một bóng người, chỉ còn lại màn đêm với sự hoang tàn, lãnh đạm vốn có của nó. Một giọt nước mắt khẽ rơi lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ, trong tim cô chợt dâng lên một nỗi mất mát đến tột cùng. Đau, thật sự rất đau...
>>>000<<<
- Samy, cháu có dậy không thì bảo, nếu muốn trễ học thì cứ nằm đó mà nướng tiếp. Cái còn mèo lười này, ngoan dậy đi nào.
Tiếng bà Yame với gọi cô cháu gái từ phía ngoài cửa phòng, nhân vật chính lúc này thì vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn chưa chịu dậy. Samy thậm chí không hề nhúc nhích hay di chuyển người, cô cứ mặc giọng oanh vàng của bà đang vang lên không ngừng, vẫn thong thả níu kéo giấc ngủ thêm tí nữa. Vài phút sau bà Yame hết kiên nhẫn với Samy nên phải tiến tới lay người cô, lúc này Samy mới miễn cưỡng ngáp một cái rõ dài khó nhọc ngồi bật dậy, xong cô đưa gương mặt còn say ngủ nhìn bà trìu mến cất giọng đáp.
- Còn sớm chán mà bà, cho cháu ngủ tí nữa thôi, một tí thôi... xong cháu sẽ dậy mà.
Samy nói chưa hết câu thì đã lăn đùng ra giường ôm mèo Kitty mà nướng tiếp. Bà đứng nhìn cô cháu yêu khẽ lắc đầu, dạo này Samy cứ như người trên mây làm bà cũng không biết đâu mà lần. Đưa mắt nhìn đồng hồ bà ung dung bước ra khỏi phòng cô, trước đó còn kịp để lại một câu nói đủ mạnh để ai kia đang nhùi đầu trong chăn màn ấm áp phải bật người dậy thật.
- Cháu có ba phút để làm vệ sinh thay quần áo, mười phút để đến trường. À không, giờ cháu chỉ còn lại tám phút.
- Bà nói gì ạ?
Samy phóng như bay xuống giường sau khi nghe lời nhắc nhở của bà, mắt cô sáng trưng mở to hết cỡ nhìn đồng hồ, tay chân bắt đầu chịu hoạt động chạy thật nhanh để chuẩn bị đi học cho kịp giờ. Tuy nhiên càng vội vàng Samy càng hậu đậu hơn, cô cứ làm đổ vỡ đồ hay vấp té, vì thế những lời kêu than ai oán cũng theo đó mà vang lên không ngớt.
- Trễ thế này rồi à. Omg! Trời hại cháu rồi, chuyến này chắc cháu lại bị cô thân yêu ca cho nghe mấy bài nhạc cổ điển.
Bà Yame ngồi trên bàn vừa chậm rãi nhâm nhi tách trà, vừa nhìn cô cháu yêu chạy lăn săn mà cười hiền cất lời trêu ghẹo Samy.
- Thay gì cứ than trời, gọi đất, bà nghĩ cháu mau chuẩn bị nhanh lên thì hơn.
- Bà còn chọc cháu... hic. Mà sao bà không gọi cháu sớm tí ạ. - Samy chu môi, phùng má làm đủ kiểu mè nheo trước lời chọc yêu của bà.
- Bà kêu mà cô có thèm nghe đâu, giờ còn trách bà nữa à.
- Hi hi cháu đùa, yêu bà nhất, thương bà nhất. Cho cháu mi bà cái nào... chụt.
Quơ vội miếng bánh mì trên bàn Samy ôm hôn bà nũng nịu, gì chứ chiêu này xài hiệu quả lắm, bà có giận cô cỡ nào thì cũng bị đổ cho coi, huống hồ cô biết tổng là bà đang giả vờ hờn dỗi mình. Cái này tạm gọi là "Meo Meo kế".
- Chào bà cháu đi học ạ.
Bà cười hiền nhìn Samy vừa mang giày vừa nói với theo, tiếng cô chưa dứt thì bóng dáng đã mất tăm. Bình thường Samy rất chậm chạp, nhưng khi cần làm việc gì gấp thì cô sẽ có khả năng vượt trội chạy rất nhanh.
- Cháu đi cẩn thận đấy, không té lại khổ. - Bà Yame đứng ở cửa chính gọi với theo cô cháu gái nhắc nhở.
- Dạ, cháu biết rồi. - Samy vừa chạy vừa ngoáy đầu lại nhìn bà đáp lời.
Bà Yame đứng nhìn cho đến khi bóng Samy đã khuất dạng thì mới an tâm, ánh mắt tràn ngập yêu thương làm cho gương mặt phúc hậu của bà càng đẹp hơn. Hướng ánh nhìn chú chim đang đậu trên cây anh đào trước hiên nhà, bà Yame chậm rãi cất lời.
- Mới đó mà nhanh quá, chú chim non của bà ngày nào giờ đã lớn hẳn, cha mẹ cháu còn sống ắc hẳn sẽ yêu thương và tự hào về cháu lắm. Bà chỉ e một ngày nào đó không xa, con chim non của bà sẽ bay đi mất, tay bà nhỏ bé quá không giữ cháu mãi được...
Bà Yame khẽ thở dài, tự nói với mình nhưng như đang tâm sự với ai đó, tâm tình bà đang dâng lên một cảm giác bất an.
Ngoài trời những tia nắng mai đang đùa nghịch trên tán lá, trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, đâu đó trên mấy tán cây chim đua nhau hót vang chào ngày mới. Cảnh vật yên bình là thế nhưng lòng người lại đang thầm rợn sóng.
>>>>>000<<<<<
Gió khẽ đung đưa mấy nhành hoa Thủy Linh mọc ven đường, những bông hoa trắng bay trong làn gió chậm rãi vươn trên tóc Samy. Cô rất thích loài hoa dại này, tên hoa cũng là do Samy đặt, vì nhìn hoa có dạng như hình giọt nước nên cô mới nghĩ ra cái tên ấy. Vào buổi sáng, những giọt sương còn đọng trên cánh hoa trong rất thích mắt, bởi thế nên Samy cứ quen miệng gọi chúng là Thủy Linh hoa, nghe cũng hay hay, cô nghĩ chắc chúng cũng rất vui vì đã có tên lại còn rất đẹp nữa.
Cảnh vật trôi đi chầm chậm chỉ có Samy là vội vã, đã lâu lắm rồi cô không có dịp thư thả đạp xe ngắm cảnh như lúc xưa, lí do thì chắc ai cũng biết vì Samy nào có dậy sớm bao giờ.
Tới trường, Samy quăng vội con ngựa sắt ngay ngắn trong nhà xe, sau đó cô ba chân bốn cẳng phóng đi với tốc độ nhanh nhất để lên lớp.
Tính... toong... Tính... toong...
Chuông vào học ngân lên sau mà da diết lạ, mồ hôi rơi xối xả Samy chạy như ma đuổi mong sau trời thương tình để "cô thân yêu" chưa lên lớp dạy. Sau một đoạn đường dài chạy đủ kiểu lên năm tầng lầu, Samy giờ đang chống tay thở dốc trước cửa lớp, mồ hôi cô tuôn như suối, bết vào tóc, chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu trông đến tội. Lớp đang yên tĩnh bỗng xuất hiện một sinh vật lạ làm mấy chục cặp mắt đổ dồn về hướng Samy đang đứng, đương nhiên trong số đó có cả "cô thân yêu".
Samy nhìn mọi người bằng vẻ mặt bất lực vì đã cố gắng chạy nhanh nhưng vẫn không kịp vào lớp, cô lấy tay quệt vội mồ hôi đứng ngay ngắn chỉnh trang lại váy áo, rồi cố đưa ra một nụ cười gượng thật tươi đến chết người, sau đó cất lời chào lễ phép với cô chủ nhiệm.
- Thưa cô em đi trễ, cô cho phép em vào lớp ạ.
Samy nói rồi còn khuyến mãi trưng ra bộ mặt cún con làm trong lớp hàng loạt nam sinh chảy máu mũi ngã la liệt, đám con gái thì chỉ biết lắc đầu chung một ý nghĩ.
- Chiêu cũ ngày nào cũng dùng chắc hết tác dụng, thật là tội nghiệp mà... Sao lớp trưởng thông minh mà kém nhạy bén thế.
Tiếng một cô nàng ngồi cuối lớp vang lên, sau đó là hàng loạt cái gật đầu tán thành lẫn giơ tay like của cả lớp. Vẫn giữ phong thái ung dung, điềm đạm, cô giáo lấy tay đẩy nhẹ gọng kính chậm rãi nhìn đồng hồ rồi mới cất giọng oanh vàng.
- 7 giờ 45 phút. Hôm nay em đi sớm hơn 10 phút, có tiến bộ.
Cô chủ nhiệm nói rồi tặng kèm Samy nụ cười nửa miệng đầy tà khí, làm cô phải toát mồ hôi hột nhưng lại lạnh buốt ở sống lưng.
- Hi hi cô quá khen, lần sau em sẽ...
Samy gượng cười cố gắng rặng ra từng chữ, cô mong sao có thể nói êm tai để "cô thân yêu" tha cho về chỗ sớm hơn. Ấy thế mà Samy chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô chủ nhiệm chặn ngang họng, cắt ngang lời cô đang nói mà xen vào.
- Hana em đùa với tôi à, còn có lần sau cơ đấy, hay là em định bảo sẽ không tái phạm nữa. Em có biết em hứa với tôi lần này là lần thứ mấy rồi không? Cả ba tháng nay sáng nào em cũng ca một bản, cô với lớp nghe đến thuộc rồi đấy. Sự kiên nhẫn của cô có giới hạn, cô cảnh cáo em lần cuối, nếu mai em còn đi trễ thì bị đình chỉ học ba ngày nghe không. Còn bây giờ thì về chỗ ngồi, cuối giờ nhớ nộp kiểm điểm cho tôi.
"Cô thân yêu" sau khi ca cho Samy một bản thì thư thả quét mắt nhìn cả lớp, ngay lập tức những gương mặt đang ngồi ngáp ngắn, ngáp dài bỗng bừng tỉnh.
- Thưa cô em nhớ rồi ạ, xin phép cô em về chỗ.
Samy rồi nó uể oải lê người xuống bàn học, lôi vội mấy quyển vở trong cặp ra cô cứ suy nghĩ bâng quơ. Nhờ ơn Samy mà sáng nào lớp cũng được nghe nhạc miễn phí, nhưng được cái không phải trả bài nên chúng bạn hí hửng ra mặt, vì dù sao nghe chửi vẫn thú vị hơn bị trả bài, lí luận của những kẻ lười học luôn là vậy. Dù có tự an ủi mình như thế Samy vẫn thấy có lỗi lắm, cảm giác như cô là con sâu làm sầu nồi canh, khiến cho các thầy cô thêm ác cảm với lớp hơn. Nhưng quả thật Samy nào muốn trở thành tâm của mọi tội lỗi, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy nên cô mới rơi vào vòng bế tắc, trở thành một học sinh kém nghiêm túc dù sự thật hoàn toàn không như vậy.
Sự việc diễn ra ngoài sức chịu đựng của Samy, cô biết rằng mình khó lòng có thể sống yên ổn được trong thời gian tới, vì tâm tình cô dạo này thật sự không tốt nổi.
- Học sinh ưu tú bồ có chuyện gì sao cứ ngồi ngẩn người ra thế, tối qua bồ lại thức khuya phải không? Xem bồ nhợt nhạt quá đấy. - Sasa ngồi thong thả vuốt tóc, nhỏ cất lời hỏi khi Samy đã về đến bàn cô.
- Mình ổn mà Sasa, bồ đừng lo quá kẻo hại nhan sắc ấy hi hi.
Samy cười gượng trả lời câu hỏi của Sasa, là bạn thân bao lâu nay nên cô hiểu tính nhỏ, cô vì thế đành nói dối cho qua chuyện. Nhưng Samy biết Sasa sẽ không bỏ qua đơn giản, chấp nhận nghe và hiểu lời cô. Samy thầm đoán việc mình được nhỏ bức cung sẽ diễn ra sớm thôi.
Sasa khẽ chau mày, nhỏ im lặng sau câu trả lời miễn cưỡng của Samy. Mấy tháng qua Samy cứ lạ như thế đi học luôn vào lớp trễ như hôm nay, và khi Sasa ngồi cạnh nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cô nên cất giọng hỏi thì Samy lại chối quanh cho qua chuyện. Là bạn với Samy mấy năm nay nhưng chưa bao giờ Sasa thấy tâm tình cô bạn thân của mình bất ổn như dạo gần đây. Ngồi học thì Samy cứ hay ngẩn người ra, hôm nào cũng đi học muộn, sắc mặt thì xanh xao thấy rõ. Nhìn bộ dạng Samy làm Sasa liên tưởng tới mấy cô nàng mới bị bồ đá hay đau đớn hơn là người yêu mới ra đi mãi mãi, có chăng bởi thế nên tâm tình mới bấn loạn nổi. Samy vì sao bị vậy thì Sasa chịu, cô không tài nào đoán được nội tâm của bạn thân mình nên chỉ có cách là nhỏ sẽ hỏi cô để biết rõ sự tình.
Tiếng cô giáo giảng bài vang lên đều đều xóa tan bầu không khí căng thẳng đang vây quanh Samy, vẫn im lặng ngồi học trước ánh nhìn sát khí của Sasa, cô thong thả để tâm hồn thư thái tí bằng cách nhắm hờ mắt lại hít hà dư vị sớm mai vừa mới hé. Và rồi mấy tiết học tẻ nhạt dần trôi qua nhanh như thế...
______________
Tác giả đang chỉnh sửa lại tên và gộp chap, nếu đọc thấy số thứ tự chap không hợp lí và bị trùng nội dung các bạn có thể chuyển sang chap sau đọc giúp mình. Vì một vài lí do Sammy cần chỉnh sửa lại truyện để tiện cho việc viết. Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com