GÓC KHUẤT CỦA SỰ THẬT
Sáng hôm sau, trong chòi gỗ
Tiếng mưa đêm qua đã tạnh. Trang thức dậy trong chiếc áo khoác quân đội của Diệp, hơi ấm vẫn còn. Cô xoay người — Diệp đang ngồi bên ngoài, lưng dựa vào cửa, khẩu súng đặt trên đùi.
Trang (nhẹ giọng):
– Cả đêm, chị không ngủ à!"
Diệp (quay lại):
– "Có, chị có chợp mắt tí nhưng không tài nào ngủ được, vì sợ sự an toàn của em bị đe dọa."
Trang (ngồi xuống cạnh, chạm nhẹ tay vào vai Diệp, Cô ngồi xuống bên cạnh, cho Diệp rục vào hỏm cổ cô mà thiếp đi một lúc):
– "Haizz, chị đừng cố gồng gánh mọi chuyện một mình, sang sẻ với em tí đii nhé."
Diệp (khẽ cười mà chợp mắt)
Một khoảng lặng rất lâu. Trang và Diệp bình yên với cảm xúc của cả hai, im lặng nhưng vẫn mang cho mình sự âm ỉ trong lòng như ngọn lửa đang cháy trong tim.
Sau khi kết thúc cuộc rượt đuổi, Diệp đưa Trang về đến nhà liền nhận được cuộc gọi mà đi ngay, cô ấy bảo đến sân huấn luyện một tí.
Trang thấy thương Diệp quá nên tính lên nhà nấu gì đó ngon ngon để mang lên sân huấn luyện cho chị ấy
*****
Buổi chiều, sân huấn luyện ngoài trời. Diệp đang đứng sau lưng một cô gái mặc áo đen ôm sát – mái tóc buộc cao, thân hình dẻo dai. Cô ấy cầm khẩu Glock 17, nhưng bàn tay Diệp mới là thứ khiến người khác chú ý.
Diệp đang đặt tay lên hông cô gái ấy, chỉnh dáng, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai:
Diệp (trầm thấp):
– Không cần gồng vai. Thả lỏng. Đừng giữ hơi thở quá lâu. Ngắm thẳng vào mục tiêu... như thể đó là người cuối cùng cô muốn kết liễu.
Cô gái đó không ai khác ngoài Lan Ngọc. Nhưng Trang Pháp vừa đến đứng cách đó vài bước thì không biết điều đó. Cô vừa bước ra khỏi hành lang kính, định tìm Diệp, nhưng khựng lại khi thấy cảnh tượng này.
Góc nhìn của Trang:
Diệp Lâm Anh đang gần như ôm sát lấy cô gái kia. Khoảng cách gần đến mức cô ấy có thể cảm nhận được hơi thở của Diệp phả sau gáy.
Tiếng súng vang lên. Lan Ngọc bắn trúng hồng tâm.
Ngọc (cười nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa trêu):
– Thành tích tốt như vậy, chắc nhờ giáo viên giỏi. Cảm ơn... bé Diệp nha .
Trang siết chặt hộp cơm. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang cháy lên – thứ cảm xúc của một kẻ đang bị bỏ lại phía sau.
Trang bước thẳng đến, giọng lạnh băng như một tấm băng tuyết đang rạn nứt.
Trang (mặt khó chịu)
–" Thì ra đây là tí việc của chị cần làm"
Diệp quay lại, có chút bất ngờ. Ngọc thì nhướng mày, không giấu nụ cười đầy ẩn ý.
Ngọc (bước lên, trêu chọc Trang):
– Em là bạn của Diệp Anh à? Vậy chắc tôi đường đột rồi... Bé Diệp à, không ai nói bé có bạn gái.
Diệp Anh(thì thầm) :"Ngọc, mày thôi đi đừng chọc cô ấy nữa, hong tao sẽ phải gãy lưỡi đi giải thích đó cái con này"
Trang (ngắt lời, đầy gai):
–"Đúng rồi tôi là bạn gái của chị ấy mới cách đây 3 tuần, nên chị ấy chưa kịp công khai thôi. Với lại nhìn đi nhìn lại tôi vẫn Ngon hơn cô đó biết chưa."
Diệp Anh (ngớ ngẩn cười khờ)
– Trang ơi, em hiểu lầm rồii!"
Trang (quay sang liếc Diệp):
"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, cô gái này là ai? Trả lời em mau?"
Ngọc (cười nhẹ, thì thầm vào tai Diệp trước khi rời đi):
– Ay yaaa, con gấu nhà cậu đang xù lông lên tính xử tôi rồi kìaaa"
Lan Ngọc quay lưng rời đi, bỏ lại không khí giữa Diệp và Trang căng như dây đàn.
Diệp (bước tới):
– Em nghe chị giải thích đii. Lan Ngọc là chị em kết nghĩa của chị trong bang Thiên Phong. Cái người đi chung với Quỳnh Nga đến nhà em hôm trước đấy, em nhớ không vậy. Người đứng đầu thứ 2 của Thiên Phong đó. Người cũng từng có quá khứ khắt khe, máu lạnh, cô độc. Nên sau này khi gặp nhau cả hai mới kết nghĩa làm chị em tốt, song hành bên nhau mọi nhiệm vụ.
Trang (ngắt lời, ánh mắt chạm thẳng):
– Ohhhh, thiệc hong??"
Diệp (ngập ngừng):
– Thiệc mà!!"
Trang (nghiêng đầu, mắt nheo lại):
– Em tin chị một lần này đó, thôi đi ăn cơm đi em có mang cơm cho Cún iu của em nè!" * thái độ quay 180 độ lun
Cô quay đi, kéo tay Diệp Anh theo, làm cho Diệp cứ cười khờ nãy giờ. Thấy Trang đáng yêu vô cùm.
Phòng điều trị bí mật. Quỳnh Nga tỉnh dậy sau vết thương nhỏ
Nga vừa bị một tên côn đồ tấn công trong lúc điều tra. Tỉnh dậy... đã thấy Ngọc ngồi cạnh giường, tay đang cầm khăn ấm lau trán cô.
Nga (khàn giọng):
– Chị... ở đây từ khi nào vậy?
Ngọc:
– Từ lúc em bất tỉnh và rên rỉ gọi " Lâm Thần ơi, cứu em".
Nga (mặt đỏ lên):
– Em... lúc đó hoảng quá nên...."
Ngọc (ngắt lời):
– Chị biết. Nhưng bé à, dù cho em có gọi tên nào... cũng là chị cả.
Ngọc cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Nga.
Ngọc:
– Lần này... không chơi chiêu nữa. Chị nghiêm túc. Nếu em không còn rào chắn, đừng đẩy chị ra nữa.
Nga đưa tay nắm lấy tay Ngọc, ánh mắt dịu lại – lần đầu tiên không né tránh.
Nga (thì thầm):
– Vậy thì đừng bỏ em nửa chừng, được không
Tin nhắn ẩn danh gửi đến điện thoại Diệp
"Muốn biết ai giết bố cô? Gặp tôi tại nhà ga bỏ hoang. Một mình."
– Ký tên: Kẻ đã từng đứng bên lề ánh sáng.
Diệp nhìn tin nhắn, lòng dậy sóng. Nhưng cô không biết rằng... Trang đang đứng sau, đã đọc được dòng chữ đó.
__________________________________________________
Tin nhắn ẩn danh gửi đến điện thoại Diệp
"Muốn biết ai giết bố cô? Gặp tôi tại nhà ga bỏ hoang. Một mình."
– Ký tên: Kẻ đã từng đứng bên lề ánh sáng.
Diệp nhìn tin nhắn, lòng dậy sóng. Nhưng cô không biết rằng... Trang đang đứng sau, đọc được dòng chữ đó.
__________________________________________________________________________-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com