Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày mới, một cảm xúc mới H ( Ngọc & Nga)

Căn biệt thự lúc 7h30 sáng

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa. Không khí yên tĩnh sau đêm tiệc sôi động. Nhưng trong lòng mỗi người, thứ đang ồn ào... là cảm xúc.

📍 Trong căn biệt thự của Lan Ngọc:

Quỳnh Nga tỉnh dậy khi ánh nắng hôn nhẹ lên má. Đầu hơi nặng vì dư âm men rượu, cơ thể thì... hơi đau mỏi một chút. Nhưng hơn tất cả, nàng đang nằm gọn trong vòng tay của Lan Ngọc – người vẫn còn ngủ rất yên.

Cô ấy ôm nàng như thể nàng là thứ quý giá nhất mà cô ấy từng có. Gương mặt khi ngủ bớt đi vẻ sát khí thường ngày, lại lộ ra nét dịu dàng rất... thật.

Quỳnh Nga đưa tay vuốt nhẹ gò má cô ấy. Trong nàng trỗi lên một câu hỏi không tên:

"Đây là cảm giác thật... đúng không?"

Lan Ngọc : "Em tỉnh rồi?" – tiếng cô ấy khàn khàn cất lên, mắt vẫn nhắm.

Quỳnh Nga gật nhẹ, không dám nói gì.

Lan Ngọc kéo nàng lại sát hơn, ghì nhẹ lên gáy và trao nàng một nụ hôn lười biếng:

"Vẫn chưa quên tên chị chứ? Muốn chị nhắc lại nữa không?"

Nàng bật cười, đỏ mặt, rúc vào lòng cô ấy như thể đang trốn tránh chính mình.

"Cái đồ điên..." – Nàng thì thầm, nhưng môi lại khẽ cười.

Lan Ngọc ngồi dậy, với chiếc áo sơ mi trắng phủ lên người rồi nhìn nàng như thể cả thế giới này chỉ còn mình Quỳnh nga vậy:

"Lần này chị sẽ không để em rời khỏi chị nữa. Dù em có lựa chọn ai... chị vẫn sẽ theo đuổi em từ đầu. Cho đến khi em yêu chị cách đậm sâu."

Quỳnh Nga (tính ngồi dậy) nhưng... không thể có sức nữa, cô quát nhẹ nói:

" Ngọc tối qua chị làm cho cố, giờ em không đứng dậy nổi rồi đây này"

Lan Ngọc (giọng thấp, cười nói ): "Thôi chị xin lỗi.... màaaa."

Quỳnh Nga: "Vậy... chị định tính sao với em sao đây ?"

Lan Ngọc (tiến đến): " Vậy chị sẽ ẳm em đi tắm và cùng với bữa sáng tuyệt vời mà chị sẽ chuẩn bị cho em"

Không chờ trả lời, cô cúi xuống – ẳm trọn Quỳnh Nga lên rồi mang em vào phòng tắm. Sự diệu dàng đó khiến Quỳnh Nga không dám giả vờ rằng trái tim mình đang yên ổn.

Tôi rúc trong lòng Ngọc và thầm nghĩ mình chỉ rung động với người đã cứu mình hôm đó – người mà nàng tưởng là Diệp Anh... Nhưng giờ, khi ánh mắt Lan Ngọc nhìn nàng, khi đôi môi cô ấy chạm vào nàng cả đêm – Quỳnh Nga đã hiểu...

Người nàng thật sự muốn – chính là Lan Ngọc .

***

Flashback đêm hôm qua của Ngọc và Nga:

🚗 Trên xe – 11:30 đêm

Xe lăn bánh nhẹ nhàng qua từng con phố. Bên trong xe, Nga nhìn ra ngoài, còn Ngọc liếc cô qua gương chiếu hậu. Im lặng.

Lan Ngọc (lái chậm lại): "Em nhìn tôi suốt đêm, nhưng ánh mắt em... không phải đang tìm tôi."

Quỳnh Nga (ngả đầu vào kính xe): "Tôi không biết bản thân đang tìm gì nữa."

Lan Ngọc (giọng trầm): "Vậy thì để tôi giúp em tìm. Nhưng nhớ – nếu tìm thấy ... thì đừng bỏ tôi ở lại đấy."

Nga quay sang nhìn. Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết... đoạn đường về nhà Lan Ngọc, dài bao nhiêu, cũng không dài bằng những cảm xúc đang trỗi dậy.

🏡 Căn hộ Lan Ngọc – nửa đêm

Nga đứng trước cửa sổ, tay cầm ly nước ấm Ngọc pha. Lan Ngọc tựa vào tủ, nhìn cô gái đang bối rối với chính mình.

Lan Ngọc (nhẹ giọng): "Tôi không hỏi em có yêu ai khác. Tôi chỉ muốn biết – đêm nay, em có muốn ở lại không?"

Quỳnh Nga (quay lưng lại, khẽ gật): "Tôi... không muốn về một mình."

Ngọc bước đến, không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm từ phía sau – vòng ôm lặng nhưng chắc chắn. Và đêm đó... dù không ai nói tiếng yêu, nhưng rõ ràng cả hai đều đã chọn nhau.

____________

Sau đó Quỳnh Nga rời khỏi vòng tay của Lan Ngọc để đi tắm:

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm nhỏ giọt, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Lan Ngọc che đi phần lớn cơ thể nhưng không thể giấu đi đôi chân dài mảnh mai. Cô chậm rãi bước vào phòng khách, thấy Lan Ngọc đang ngồi trên ghế sofa, một ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, ánh mắt như thiêu đốt chiếu thẳng vào cô.

"Em nhìn chị bằng ánh mắt đó, em định giết chị sao?" – Lan Ngọc nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại ngập tràn cảm xúc không thể giấu.

Quỳnh Nga khẽ cười, bước đến gần, "Chị là người giết em trước mà... đêm đó, chị nói dối em."

Lan Ngọc đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước tới, đối diện Nga chỉ còn vài bước chân. "Chị biết. Chị đã nói mình là người đứng đầu Thiên Phong, nhưng không nói thật tên mình. Vì chị sợ... nếu em biết chị là Lan Ngọc, em sẽ không còn cảm giác đặc biệt đó nữa."

Quỳnh Nga ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng: "Thế chị nghĩ giờ em còn cảm giác đó không?"

Ngọc không đáp, chỉ tiến lại, đặt tay lên má Nga, ánh mắt dịu đi nhưng trong lòng như đang nổi giông. "Chị ghen, Nga à. Chị thấy em để ý Diệp... và chị không chịu được. Người ngủ với em đêm hôm đó là chị, người khiến em run lên từng đợt cảm xúc là chị, vậy mà... em lại bắt đầu nghiêng lòng với người khác."

Giọng cô khàn khàn, "Không công bằng chút nào. Nên lần này, chị không để em rời đi nữa."

Không để Nga kịp phản ứng, Ngọc kéo cô sát vào mình, môi chạm nhẹ lên trán, rồi trượt xuống gò má, thì thầm như rót mật vào tai:

"Để chị yêu em lần nữa, từ đầu, từ sâu sắc. Nhưng lần này em sẽ không thoát nổi đâu, Quỳnh Nga."

Quỳnh Nga đứng bất động trước hành động của Ngọc. Mùi hương từ cô mà đêm đầu tiên ấy nàng đã không tài nào quên nổi... nhưng giờ, khi mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết – nàng lại không thể ngừng run rẩy.

Nàng định nói gì đó, định cười nhạt, định phủ nhận... nhưng chưa kịp, đôi môi Ngọc đã phủ lên môi tôi như một cơn gió dữ dội cuốn cả hồn vía.

Ngọc hôn nàng không nhẹ nhàng, mà đầy chiếm hữu. Không phải là sự khám phá lần đầu, mà là kiểu... đây là của tôi, và tôi sẽ khắc dấu lên từng tấc da thịt em để em khỏi lạc đường lần nữa.

Nàng bị đẩy lùi về phía giường, tim đập loạn xạ. Bàn tay Ngọc luồn sau gáy, giữ lấy nàng như sợ nàng biến mất, rồi môi lướt xuống cổ nàng, vừa dịu dàng vừa đe dọa. Một lời thì thầm như nguyền rủa:

"Tối nay, em sẽ nhớ vì sao em từng không quên nổi tôi."

Áo sơ mi rơi xuống sàn, mảnh vải cuối cùng cũng bị cô ấy cởi bỏ như thể đã chờ khoảnh khắc này quá lâu. Nàng khẽ rên, cắn môi nhưng không kìm được khi Ngọc ngậm lấy làn da nàng, từng nơi từng chỗ như đánh dấu chủ quyền.

Bàn tay Ngọc lần vào giữa hai đùi tôi, một ngón tay nhẹ nhàng tách nàng ra, khiến nàng cong người lên phản xạ. Nhưng Ngọc không dừng, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng – như thể đang nhìn nàng vỡ ra trong tay cô.

"Chị muốn em biết... em là của chị." – cô ấy nói, rồi đưa môi xuống giữa hai chân Nga – nơi nhạy cảm nhất của nàng, nơi đang khát khao và cháy bỏng. Nàng bật lên một tiếng nấc khi lưỡi cô ấy lướt dọc, nhấn sâu, mơn trớn không ngừng khiến nàng tan chảy. Bụng dưới nàng co thắt, nàng run lên từng đợt – và lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ: mình đang bị yêu, thật sự.

Ngón tay cô ấy luồn vào trong khi lưỡi vẫn xoáy tròn khiến nàng vỡ vụn, rên rỉ không còn biết trời đất là gì. Quỳnh Nga nắm lấy drap giường, lưng cong lên, cảm giác lên đến đỉnh như bị nhấn chìm trong chính cơ thể mình...

Và khi nàng chưa kịp thở, cô ấy trèo lên, ôm tôi từ phía sau, thì thầm:

"Chị sẽ làm em quên cả cái tên Diệp Lâm Anh là ai. Vì từ giờ, em chỉ cần gọi mỗi tên chị – Lan Ngọc."

Quỳnh Nga nằm im trong lòng Lan ngọc, làn da vẫn còn ươn ướt vì hơi thở vừa qua. Trái tim đập thình thịch như thể chưa thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Cảm giác như mọi giới hạn trong nàng bị phá vỡ. Không còn là một nụ hôn lỡ, một đêm nhầm lẫn... mà là lần đầu tiên nàng tình nguyện để người khác bước sâu vào thế giới mình, không chút phòng bị.

Lan Ngọc thì thầm bên tai nàng, giọng cô ấy dịu hơn bao giờ hết:

"Từ giờ... đừng để ai khác chạm vào em nữa. Vì chị sẽ không tha đâu."

Nàng không biết là cô ấy đang cảnh cáo, hay đang... van xin nàng đừng tổn thương cô ấy. Nhưng đôi tay siết chặt lấy Quỳnh Nga như sợ nàng tan biến.

Nàng không đáp. Nàng chỉ lặng im, siết lấy tay của Ngọc, gối đầu lên cánh tay đã ôm trọn nàng suốt đêm. Hơi ấm đó, mùi da thịt đó, nhịp tim đó – dường như đã in dấu trong nàng mất rồi.

____________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com