Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi Nhà Không Có Cửa Sổ

Từ ngày ông Trùm nhận nuôi Diệp anh tính đến nay cũng đã là hơn gần như 10 năm sau. Rồi cũng đã đến lúc Diệp Anh phải đứng ra trả ơn cho ông ấy rồi. Chỉ vào một ngày bình thường, không nắng hay mưa. Diệp Anh nhận được tin báo rằng bố nuôi muốn đưa mình đi đến một nơi bí mật mà ông đã lun nhắc đến khi cô còn nhỏ.
****

Diệp tỉnh dậy trong bóng tối, cảm nhận đầu tiên là sự mát lạnh của căn phòng không có cửa sổ. Cô mở mắt, không gian xung quanh tối tăm, chỉ có những bóng đen mờ ảo của những bức tường bê tông. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng cảm giác lạ lẫm và hẹp hòi của căn phòng khiến cô không thể yên tâm.

Cơ sở ngầm nơi cô được đưa đến không phải là một nơi bình thường. Đây là nơi huấn luyện sát thủ, nơi chỉ có những kẻ sống sót hoặc bị vùi lấp. Không có cửa sổ, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có những bức tường xi măng lạnh lẽo và không khí ngột ngạt. Cô không phải là người duy nhất ở đây. Những đứa trẻ khác, những đứa cũng đã từng mất đi gia đình, và giờ trở thành những con cờ trong trò chơi tàn khốc này, đều ở xung quanh.

Cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, ánh mắt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Ông không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào góc phòng nơi có một bàn ăn đơn giản: một bát cơm, một miếng thịt khô và một ly nước. Cô không cảm thấy thèm ăn, nhưng cô hiểu rõ rằng ở đây không có thứ gì dư thừa.

Ăn đi, ông nói ngắn gọn rồi quay lưng bước ra.

Diệp ngồi xuống, dùng bữa một cách im lặng, giống như cô đã quen với việc ăn trong những điều kiện khắc nghiệt. Mỗi miếng cơm như một sự nhắc nhở về nơi cô đang ở. Không có sự ấm áp, không có sự che chở của gia đình hay tình yêu thương. Chỉ có sự lạnh lùng của những bức tường và sự im lặng của một người không thể khóc.

Sau khi ăn xong, Diệp được dẫn ra ngoài. Khu huấn luyện là một nơi rộng lớn, nhưng không có bất kỳ sự sống nào ngoài những đứa trẻ đang tập luyện. Cô được chỉ cho một sân bắn – nơi những người huấn luyện đang dạy cách sử dụng súng. Cô không cảm thấy lạ lẫm với điều này, bởi từ khi còn nhỏ, Diệp đã quen với vũ khí.

"Bắn." Lệnh của huấn luyện viên vang lên.

Cô không cần hướng dẫn, không cần giải thích. Diệp cầm súng lên và ngay lập tức ngắm vào mục tiêu. Viên đạn bay đi, trúng ngay mục tiêu. Cô không có cảm xúc, chỉ là một sự chính xác không thể thay đổi.

Cận chiến sau đó là một phần không thể thiếu trong khóa huấn luyện. Diệp luyện tập đấm đá, vật lộn với các huấn luyện viên và các đồng đội. Cô không mệt mỏi, không thể hiện chút gì gọi là đau đớn. Mỗi cú đá, mỗi cú đấm đều trở nên chính xác, không hề thiếu sót. Cô học cách sinh tồn, học cách đánh bại kẻ thù mà không một lời than vãn.

Diệp không phải là người đầu tiên trong cơ sở này, nhưng cô không cảm thấy cần thiết phải kết bạn với ai. Những đứa trẻ xung quanh đều chỉ là những hình bóng mờ ảo, và mỗi người đều có một mặt nạ riêng, không ai thực sự là chính mình. Cô cũng không có lý do để tìm kiếm một nơi nương tựa.

Ngày qua ngày, huấn luyện diễn ra theo một chu kỳ không ngừng nghỉ: bắn súng, cận chiến, sinh tồn trong rừng lạnh, học cách chống lại cơn đói, cơn khát và những thử thách mà thế giới này mang lại. Diệp không hề run sợ, không hề sợ hãi, cô chỉ là một người duy nhất trong bóng tối này, vẫn tồn tại mặc cho mọi đau đớn.

Cuối cùng, sau một tháng huấn luyện, cô được huấn luyện viên gọi lên, đứng đối diện với ông Trùm, người đã đưa cô đến đây. Ông nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.

"Thiên Sứ Câm, biệt danh của con từ nay."

Cô không nói gì, không cười, không phản ứng. Chỉ đứng đó như một cái bóng, sẵn sàng với mọi thử thách tiếp theo.

______________________________________

Một buổi sáng mù mịt, ánh sáng duy nhất lọt qua là những tia nắng yếu ớt chiếu qua những khe hở nhỏ giữa các bức tường bê tông. Diệp Lâm Anh đứng trong phòng huấn luyện, cầm khẩu súng chuẩn bị cho một bài tập bắn mới. Cô đã quen với cảm giác này, cảm giác lạnh lẽo và vô cảm. Những tiếng động của môi trường xung quanh không làm cô bận tâm. Cô đã học cách sống với những thứ tăm tối này.

Ngày hôm nay, huấn luyện viên đưa cô và một vài đứa trẻ khác ra ngoài, nơi có một khu vực huấn luyện sinh tồn. Trước khi bắt đầu, huấn luyện viên đưa cho mỗi người một tấm bản đồ, yêu cầu "tìm đường đến điểm A" – một bài kiểm tra kỹ năng tồn tại trong rừng. Không ai nói gì. Mọi người chỉ im lặng, bước đi như những bóng ma, và Diệp cũng không khác gì.

Khu điểm A, một trong những khu vực huấn luyện nghiêm ngặt và khắc nghiệt nhất, chỉ có những chiến binh tinh nhuệ mới đủ khả năng đối mặt. Diệp Lâm Anh lần đầu tiên được đưa đến đây, nơi có những bóng dáng hắc ám, những nhiệm vụ mật nguy hiểm và đầy rẫy cạm bẫy. Mỗi bước đi của cô như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống này không có chỗ cho sự yếu đuối.

Cô đứng ở một góc khuất, quan sát đám trẻ đang thi nhau tham gia thử thách sinh tồn. Dường như chẳng ai chú ý đến cô, họ đều mải mê với công việc của mình. Cái lạnh của không gian này như thấm vào từng thớ thịt, nhưng Diệp đã quen với cảm giác ấy.

Lan Ngọc đứng phía xa, trong bộ đồ chiến thuật, điềm tĩnh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô không hề liếc nhìn Diệp, không thèm để ý đến cái "con nhóc" mới vào như Diệp. Với Lan Ngọc, tất cả những đứa trẻ mới chỉ là những người tạm thời trong mắt cô. Cô là người cũ, đã chứng tỏ được bản lĩnh và không cần phải bận tâm tới những kẻ chưa qua thử thách.

Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của những huấn luyện viên, nhưng cô chẳng để tâm. Cô biết mình phải làm gì, và im lặng là cách tốt nhất để giữ cho mình không bị ảnh hưởng bởi những gì xung quanh.

Cuối cùng, nhiệm vụ kết thúc, Lan Ngọc quay trở lại căn cứ, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Cô không biết rằng, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cô với Diệp sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn trong những ngày tiếp theo.

Một lúc sau, ông Trùm xuất hiện ở phòng huấn luyện. Cái nhìn của ông đong đầy quyền lực, nhưng cũng ẩn chứa một chút sự quan tâm khó nhận ra.

"Diệp, đi theo tôi một lát. Tôi muốn giới thiệu cô với một người." – ông Trùm nói bằng giọng trầm ấm nhưng cũng không kém phần cứng rắn.

Diệp đi theo ông, không nói gì, trái tim cô hơi nhói lên một chút. Cô không hiểu tại sao ông lại muốn giới thiệu cô với ai đó, nhưng cô biết đó chắc chắn không phải là điều bình thường.
--------------
Nhớ vote cho tui với nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com