Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Cơn Bão

 Quyết Định Vì Người Ấy:

Sau trận chiến cuối cùng, khi bang Hồng Thạch hoàn toàn bị xóa sổ, Diệp Lâm Anh đứng trước ông Trùm – người đã nuôi dạy cô như một cỗ máy giết người, mà giờ đây trái tim cô lại đầy rẫy yêu thương.

"Con không thể tiếp tục con đường này được nữa," Diệp nói, giọng khản đặc nhưng dứt khoát. "Vì em ấy. Vì Trang Pháp."

Ông trùm nhìn Diệp một hồi lâu, rồi bật cười.

"Cuối cùng con cũng tìm được lý do để sống, chứ không chỉ tồn tại."

Lan Ngọc cũng làm điều tương tự với tổ chức Thiên Phong. Cô thản nhiên tuyên bố trong buổi họp bang:

"Tôi dừng lại đây, ai phản đối, bước ra. 

Còn ai thật lòng, thì chúc tôi may mắn và hạnh phúc."

Quỳnh Nga lặng người khi nghe tin, nhưng chỉ một ngày sau, Ngọc xuất hiện trước cửa nhà cô với một hộp bánh mousse socola và ánh mắt ranh mãnh.

 Paris có gì lạ không "Em?"

Diệp và Trang đặt chân đến Paris. Cả hai sống trong một căn penthouse nhỏ gần tháp Eiffel, nơi sáng sớm Trang được Diệp nấu cho bữa sáng, tối được nghe tiếng đàn của cô vang lên từ phòng khách.

Trang có chút ghen mỗi khi Diệp đi đâu mà không nói, dù chỉ là xuống mua bánh mì.

"Em có cần lườm chị dữ vậy không, cô Tiểu thư?"
"Có. Vì em ghét mùi súng, mà em lại yêu kẻ có mùi súng. Phải ghen cho đáng."

Một đêm tuyết rơi, Diệp dắt Trang lên đỉnh tháp Montmartre, nơi có view nhìn toàn thành phố. Diệp quỳ gối, đưa ra một chiếc nhẫn sapphire màu nước biển thẫm:

"Em bảo em ghét máu, ghét bạo lực, nhưng lại yêu chị – người sống trong tất cả những điều đó. Vậy thì... để phần đời còn lại, chị học cách sống trong bình yên cùng em. Làm vợ chị nhé, Gấu nhỏ?""

Trang nước mắt lưng tròng, nhưng không quên nghịch ngợm:

""Ừ, em đồng ý. Nhưng từ mai chị phải học cách yêu người ta cho tử tế vào đấy và còn nữa không được giấu súng dưới gối nữa, rồi tối lỡ chị ngủ, chị tính chọn ôm nó thay vì em luôn à!" 

***  Honeymoon***

Provence, miền quê Pháp ngập nắng.

Tiếng bánh xe lăn đều trên con đường lát đá cổ. Trang Pháp ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ xe, tay cầm máy ảnh, ghi lại cánh đồng oải hương bạt ngàn.
Diệp Lâm Anh thì bên ghế lái, tay chống cằm, mắt dõi theo nắng đổ trên tóc cô vợ mới cưới.
Vừa đến villa, anh chàng hướng dẫn viên người Pháp đã chạy tới tán tụng:

"Oh la la... madame, bạn gái em là thiên thần à?"

Diệp Lâm Anh nghe xong, gương mặt không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Trang.

Trang thì thầm bằng tiếng Việt: "Cưng à, bình tĩnh, người ta khen thật mà."
Diệp cười nửa miệng: "Chị biết. Nhưng lát nữa... để hắn khen bánh macaron của chị thôi, đừng khen em nữa."

Đêm đó, Diệp gọt táo cho Trang. Lưỡi dao khéo đến mức gọt luôn cả thịt trái táo – vì đầu óc cô đang nghĩ đến ông hướng dẫn viên tóc xoăn vẫn còn "Oh la la" vang vọng.

Trang chọc: "Trái táo tội gì chị hành hạ nó vậy?"
Diệp: "Tội của nó là giống tóc thằng kia."
Trang cười ngả: "Chị ghen á hả? Dễ thương muốn xỉu luôn á!"

_____Tại Penthouse của Diệp & Trang ______

Provence vào thu, trời không quá nắng, chỉ dịu dàng như hơi thở đầu môi.

Trên ban công căn penthouse hướng ra Grand Canal, Diệp Lâm Anh đứng tựa lan can, tóc rối nhẹ trong gió, tay cầm ly cà phê Ý, mắt dõi theo những chiếc gondola lướt trên mặt nước trong xanh như ngọc.

Từ phía sau, một vòng tay ôm siết lấy eo cô. Hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên cổ.

"Đẹp không?" – giọng Trang Pháp, vừa thức giấc, khàn khàn và mềm như nhung.

Diệp cười nghiêng đầu, đặt nụ hôn vào trán người con gái sau lưng:

"Không đẹp bằng em."

Trang phì cười, áp má vào lưng Diệp:

"Chị biết nịnh em vào sáng sớm rồi ha? Hay là có ý đồ gì đây?"

Diệp quay người, đặt ly cà phê xuống bàn, rồi bế bổng Trang lên giữa tiếng hét khe khẽ của cô:

"Ý đồ rõ ràng. Nhưng lần này là yêu, không phải 'trả thù'. Em cứ chuẩn bị mà nhận hết."

Trên chiếc giường phủ ga trắng, ánh nắng xuyên qua rèm tạo thành từng dải vàng ấm.

Trang nằm dưới lớp chăn lụa, má ửng hồng, ánh mắt long lanh như thủy tinh, tay luồn nhẹ vào tóc Diệp đang nằm nghiêng bên cạnh.

"Lạ ghê... Chị từng lạnh lùng, từng máu lạnh. Vậy mà giờ hôn cũng dịu dàng đến phát khóc."

Diệp không đáp, chỉ khẽ cười rồi cúi xuống – nụ hôn lần này không vồ vập như đêm đầu tiên, không gấp gáp như những khi ghen tuông.

Nó là thứ nụ hôn của người đã chọn vì nhau mãi mãi. Nụ hôn có vị ngọt của kem Ý, vị mặn của giọt lệ hạnh phúc, và vị nồng nàn của lời thề không cần nói.

Cánh tay siết chặt. Chăn rơi xuống sàn.

Trang thì thầm, lần này bằng chất giọng run rẩy nhưng đầy tin tưởng:

"Đừng dừng lại. Em chưa bao giờ muốn ai nhiều như muốn chị..."

Diệp hôn lên bờ vai trần, thì thầm vào làn da ấy như đang viết lên một bản tình ca:

"Hạnh phúc... là được ngủ cạnh em, thức cạnh em, hôn em mỗi sáng.
Và yêu em... mãi mãi."

___________________________________________ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com