Trời lại mang đến cầu vòng (End)
Ám sát giả, tình thật
Một buổi chiều ở Santorini, trên đỉnh Oia, ánh nắng cam phủ đầy những mái vòm xanh. Trong ánh sáng ấy, Quỳnh Nga mặc đầm trắng trễ vai, tay cầm ly cocktail, đang tận hưởng ngày "thưởng nóng" sau khi cùng Diệp – Trang dẹp gọn phi vụ ở Provence.
Cô nghĩ Lan Ngọc đang ở phòng ngủ nghỉ... nhưng thật ra—
Đèn tắt. Một tiếng động lớn từ phía ban công. Một bóng người nhảy vào. Nga lập tức phản xạ theo bản năng – lăn sang một bên, tay rút vũ khí. Nhưng khi cô chĩa súng ra... kẻ đột nhập đứng đó, không mặc đồ đen như sát thủ, mà mặc nguyên vest trắng, tóc xõa nhẹ, ánh mắt lạnh băng.
Lan Ngọc.
"Xin lỗi bé, trễ một chút... Anh bạn đạo diễn trễ giờ rồi."
Nga còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hàng đèn LED ngoài trời chợt bật sáng. Từ khung cửa dẫn ra ban công, pháo giấy trắng bay xuống, và một chiếc drone chở... nhẫn cầu hôn từ từ hạ xuống trước mặt Nga.
Lan Ngọc quỳ xuống. Mắt không rời ánh mắt Quỳnh Nga – cô gái đã từng theo dõi, từng nghi ngờ, từng giận dỗi và sau đó lại khiến trái tim cô tan chảy không cách nào kiểm soát.
"Nàng cảnh sát Quỳnh Nga.
Em có biết không... chị từng chỉ biết cách sống bằng vỏ bọc và thủ đoạn.
Nhưng có một điều chị không thể giấu được – là chị yêu em."
"Chị từng chạm vào em dưới cái tên Lâm Thần, từng để em tưởng nhớ sai người... Nhưng bây giờ, chị muốn em nhìn thẳng vào mắt chị, bằng cái tên thật nhất.
Em có đồng ý để sát thủ ngầm này được làm vợ cảnh sát ngầm không, bé Thỏ ?"
Nga nhìn cô, mắt mở to vì bất ngờ cũng rưng rưng vì hạnh phúc. Nhưng rồi cô bật cười, gạt nước mắt, đá nhẹ lên chân Ngọc:
"Chị đúng là đồ điên. Ai lại cầu hôn bằng giả mạo ám sát? Em suýt bắn chị rồi đó."
"Ừ. Nhưng em đâu có nỡ." – Ngọc nháy mắt, kéo tay Nga xuống – "Vì em yêu chị còn nhiều hơn cả mạng sống của mình."
Nụ hôn giữa hai người chạm nhau dưới ánh đèn cam hồng, khi pháo sáng bay lên nền trời Santorini.
Một đám cưới thứ hai, đang được chuẩn bị ngay tại đây – nhưng là đám cưới của một sát thủ đã hoàn lương và một cảnh sát ngầm chọn trái tim hơn nhiệm vụ.
Buổi tối hôm ấy, sau khi mọi người về nghỉ... Lan Ngọc thì thầm bên tai Nga khi ôm cô từ phía sau:
"Sau hôm nay, chị chỉ là người yêu của em. Không là thủ lĩnh gì hết.
Và chị sẽ không bao giờ giả vờ gì nữa... trừ khi giả bộ không ghen mỗi khi có người nhìn em."
Nga quay đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô:
"Vậy thì học cách yêu cho đàng hoàng đi. Không được giấu dao dưới gối.
Nhưng nếu giấu... cũng phải để em biết nơi giấu, để giấu chung."
Cả hai phá lên cười... trước khi ánh đèn mờ dần và những nụ hôn nóng bỏng, chiếm hữu, cuồng nhiệt sau bao ngày kìm nén bắt đầu phủ đầy căn phòng hướng biển.
__________________ Buổi gặp mặt lần đầu của hai cặp_______________________
😏 Ghen Chéo Bốn Chiều
Tuần sau, Diệp - Trang hẹn gặp cặp Ngọc – Nga ở Paris.
Một buổi chiều, Nga đi cùng Diệp mua bánh. Trang lén theo sau, bắt gặp Diệp đang... cài tóc Nga sau gáy để chụp ảnh.
Trang bước ra, khoanh tay:
"Cài thêm chút nữa là thành vợ chồng á."
Nga: "Ủa? Sao nghe mùi than hồng vậy?"
Diệp bối rối: "Không phải, chỉ là... tóc cô ấy bay vào lens máy ảnh—"
Trang cắt lời: "Ừ, lát em bay nguyên đầu tóc vô lens chị, coi chị xử sao."
Còn bên kia, Ngọc vô tình coi lại camera tuần tra, thấy Nga ôm Diệp né một chiếc xe tạt ngang đường.
Ngọc nhíu mày: "Thân mật dữ ta?"
Nga nhún vai: "Chị mà không tới trễ, em đâu cần... mượn vai người khác."
Ngọc siết chặt áo vest, ghé sát tai Nga:
"Tối nay chị sẽ cho em mượn vai đúng cách. Kèm thêm quyền... độc quyền ôm."
Diệp thấy không khí xung quanh bổng trở nên hơi căng thẳng nên cô liền nói:
Diệp:" Ủa mà Ngọc này, hẹn bọn tôi ra đây có chuyện gì sao?"
Ngọc:" Có mới hẹn chứ, bố Trang nhờ 2 đứa mình làm 1 nhiệm vụ cuối trước khi rời tổ chức vì cái này khá nguy hiểm và bảo mật."
Trang và Nga nghe thấy Nguy hiểm liền cùng nhau đồng thanh nói:" Nguy hiểm thì em phải đi chung"
Diệp( không chịu):" Hả thôi nguy hiểm lắm bé, không được!"
Ngọc:" Em không được tham gia, vì nguy hiểm, chị không cho!"
Trang - Nga nhìn hai người kia với con mắt sắc bén nói:" Sao rồi có cho chúng tôi đi không,Lẹ!"
Diệp - Ngọc:" Bó tay, dạ rồi thì đi..."
**** Khách sạn Rose Towern****
Khách sạn Rose Towern – tầng VIP 29, đêm mờ sương, tiệc kín giới hạn người tham gia.
Diệp Lâm Anh kéo lại cà vạt màu đen nhung, ánh mắt quét một vòng trong gương lớn, sau lưng cô – Nga – trong bộ suit bodyguard ngắn tay, tay đeo tai nghe, chỉnh lại khẩu P229 trong bao súng kín giấu.
"Anh chủ, ở tầng 30 đang bị theo dõi mấy hôm rồi," Nga nói nhỏ, "mình xử gọn trong 20 phút là rút."
"Ừ. Mà Trang ở dưới cải trang làm phục vụ rồi đúng không?" – Diệp vừa nói vừa chỉnh tai nghe, chất giọng trầm đều như lưỡi dao mài qua đá.
"Trang và... Ngọc," Nga nhấn nhẹ giọng, "tụi trợ lý sắp xếp cặp đôi để tiện di chuyển, nên ghép vậy."
Diệp khựng lại đúng một giây. "Ai ghép?"
Nga nhún vai, cười khẽ. "Sao? Ghen à?"
"Không," Diệp đáp, nhưng ánh mắt đã tối đi hẳn.
"Chị tin cố ấy."
Tầng 28, một không gian sang trọng với bàn ăn dài, đèn pha lê treo lơ lửng và đội phục vụ đang di chuyển thành thạo.
Trang Pháp cột tóc cao, mặc áo blouse trắng đen bó sát, đẩy xe rượu bên cạnh một "phục vụ" tóc ngắn tomboy – Ngọc, giả danh vệ sĩ trà trộn.
"Em lo ngó quanh, chị xử phần khách," Trang thì thầm.
Ngọc khẽ gật đầu. Ánh mắt Trang lại lướt nhanh qua từng góc khuất – và thật sự, phía sau quầy rượu, một bóng người đang lặng lẽ rút ra khẩu súng giảm thanh.
Tầng 30, tiếng súng đầu tiên vang lên. Diệp và Nga như hai bóng đen lao qua hành lang, xử gọn từng tên lính gác. Khẩu P229 trong tay Diệp nhả đạn lạnh lùng, không chút chần chừ. Bước chân dứt khoát, từng động tác phối hợp với Nga trơn tru như nước chảy.
"Xuống tầng 28, Nhanh!" – Diệp gằn giọng, tai nghe bắt được âm thanh nhiễu loạn từ phía Trang.
Tầng 28 – hỗn loạn.
Hai sát thủ xuất hiện từ phía bàn dài, một tên giật Trang ra sau, tên còn lại lao tới Ngọc. Cô tránh được, tay khóa cổ đối phương, nhưng ngay lúc ấy – một thân hình nhỏ nhắn bị hất mạnh về phía cô.
"Á—!!" – Trang kêu lên và ngã vào người Ngọc, cả hai đổ sập xuống bàn rượu gần đó, ly thủy tinh vỡ tung.
Trong giây lát, Ngọc ngã đè lên người Trang, tay cô vô tình chống đúng lên phần ngực áo của Trang để giữ thăng bằng.
Cả hai đều tròn mắt.
"...Chết." – Ngọc thốt khẽ, chưa kịp rút tay lại.
Ngay lúc ấy –
BANG! – cửa bật mở.
Diệp Lâm Anh xuất hiện.
Cô đứng trân tại chỗ.
Mắt cô khóa chặt vào bàn tay đang nằm yên vị trên người Trang.
Không ai nói một lời.
Gió điều hòa như lạnh hẳn đi.
Trang đỏ mặt như cà chua chín, lắp bắp định đẩy Ngọc ra.
Ngọc thì đông cứng luôn như bị hóa đá.
Diệp bước chậm về phía hai người. Gót giày cao gõ từng tiếng rắn chắc lên nền sàn đá hoa cương. Mắt cô tối sầm, tia ghen tuông như ngọn lửa rực cháy trong đáy mắt.
Khi đứng ngay trước mặt hai người – cô cúi đầu xuống, nhìn Trang:
"Em ổn chứ?"
Trang gật nhẹ, lí nhí:
"Em chỉ té thôi... không sao..."
Diệp nhẹ giọng nhưng đầy mùi thuốc súng:
"Còn tay ai kia... không muốn dùng nữa?"
Ngọc định rút tay ra, nhưng đã quá muộn.
Diệp túm cổ áo Ngọc kéo đứng dậy, mắt cô không còn tia hài hước nào:
"Lần đầu tôi bỏ qua vì là tai nạn.
Lần thứ hai, tôi sẽ chặt tay cậu đó."
Ngọc cười gượng, gãi đầu:
"Ơ... chắc không cần vậy... lỡ ngã mà."
Diệp liếc Trang – lúc này đã đứng dậy, mặt vẫn đỏ và hơi thở hỗn hển vì xấu hổ, không dám nhìn ai.
_______________________ Sau sự kiện ấy ____________________________
Sau nhiệm vụ tại khách sạn Rose Towern, đêm về tại căn hộ cao tầng, nơi chỉ có ánh đèn vàng và hai trái tim thổn thức.
Chiếc váy bó sát của Trang vẫn chưa kịp thay ra, mùi nước hoa quyện với mùi khói thuốc súng còn vấn vương. Trang vừa bước vào phòng đã bị Diệp khóa cửa từ sau.
Ánh đèn vàng mờ. Không lời báo trước.
Diệp đẩy Trang vào tường, một tay chống bên má cô, môi gần như kề vào cổ:
"Lỡ ngã, hả em? Em 'lỡ' để người ta chạm vào người em thế à?"
Trang bật cười, nghịch ngợm:
"Không phải lỗi em. Em đâu mời Ngọc ngã vào đâu..."
Diệp cắn nhẹ lên vành tai Trang, siết eo cô sát vào lòng:
"Vậy thì tối nay, để tôi sẽ khiến em nhớ lại – ai mới là người duy nhất được chạm vào em."
Trang thở gấp, nhưng vẫn liều mạng trêu lại:
"Nếu em 'lỡ' thích cảm giác đó thì sao?"
Một nụ hôn mạnh mẽ dập xuống môi cô. Và trong khoảng không ấy – mọi ghen tuông, chiếm hữu, giận dỗi của Diệp – trút hết lên từng cái siết, từng lời thì thầm đầy khản đặc:
"Thử phản bội chị đi... em không gánh nổi đâu."
Trang đẩy nhẹ Diệp ra, rồi luồn lách tính bỏ trố thì, một lực tay kéo cô lại ép sát rồi nói:
"Định chạy à?" – giọng Diệp trầm xuống, đôi mắt tối hẳn, nhưng trong đó là lửa – lửa ghen và lửa khát khao.
"Chị bình tĩnh. Mik vừa xong nhiệm vụ mà..."
"Tay cô ta để ngay ngực em, mà em bảo tôi phải bình tĩnh hả?" – Diệp không gầm, nhưng giọng cô như chảy tràn cơn ghen đặc sệt.
"Đó chỉ là vô tình thôi mà..."
" Vậy à, vậy tôi cũng vô tình... muốn mang thân em xuống thân để vô tình hành hạ rồi.."
Không để Trang đáp, Diệp cúi xuống, môi chạm vào cổ Trang như tìm hơi thở của chính mình trong nhịp thở dồn dập ấy. Tay cô siết chặt eo Trang, đẩy cả người cô vào tường như muốn khảm cô vào nơi đó mãi mãi.
"Chị nói sẽ bù gấp ba lần... Em sẵn sàng đón chưa?"
Trang gật nhẹ, nhưng nét kiêu kỳ vẫn còn đó – thách thức như mọi lần.
"Nhưng em chỉ cho chị ba lần thở thôi đấy."
"Vậy chị sẽ thở bằng tim."
Bàn tay Diệp lướt qua lớp vải, vừa dịu dàng như một bản nhạc dương cầm, vừa mãnh liệt như tiếng trống trận. Mỗi chiếc cúc áo được mở ra không phải bằng tay, mà bằng cả những cái hôn cháy bỏng, lần lượt, tỉ mỉ – như thể từng centimet da thịt của Trang là bí mật cô cần khám phá lại mỗi đêm.
Trang không nói gì nữa. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng tay siết vào cổ áo Diệp, kéo cô lại gần – như một người khát cháy tìm đến giếng sâu.
Phòng ngủ ngập ánh vàng. Drap trắng trở thành chiến trường, nơi Diệp không chỉ đòi lại Trang – mà còn khắc mình lên từng hơi thở của cô.
"Nói em là của chị đi..."
"Làm em nói không nổi..."
"Vậy thì để chị nghe bằng cảm giác."
Trang run lên dưới những đợt sóng dâng, như thể bị cuốn đi bởi chính cơn ghen hóa thành cuồng si. Có lúc, Diệp nhẹ nhàng như lụa – mơn man bờ môi, vén tóc sau tai, hôn vào từng khuyết điểm bé nhỏ trên người Trang như đang cảm ơn vì được sở hữu cô lần nữa.
Nhưng có lúc, cô mạnh mẽ như sóng ngầm, đẩy Trang đến tận cùng giới hạn, để rồi lại dịu dàng ôm cô vào lòng, như vỗ về người yêu sau một cơn bão lòng chính tay mình tạo ra.
"Dừng... Dừng lại một chút..." – Trang thều thào, giọng đứt quãng.
Diệp không muốn dừng. Trong Diệp lúc này chỉ càng muốn, càng muốn cô Gấu nhỏ của mình thật nhiều mà thôi. Cô chiếm hữu thật, cuồng nhiệt ngay lúc này là thật nhưng cô cũng vì quá yêu Thùy Trang mà thôi:
Diệp:" Để yên cho tôi yêu em đi, Gấu nhỏ"
Đêm ấy, ngoài trời đổ mưa. Nhưng trong phòng, chỉ có lửa.
Sáng hôm sau, Trang tỉnh dậy, giọng khàn đặc, cổ có vài dấu hồng đậm.
Cô khều Diệp đang ôm chặt mình như gấu bông, thì thầm: "Cún à... Em cầu xin chị thật lòng. Đừng bù nữa nhé. Em sắp nhũng ra rồi..."
Sau đêm hôm ấy, Diệp và Trang lại có thêm 1 buổi hẹn hò cùng nhau thật hạnh phúc:
"Nếu chị đến trễ 5 phút, coi như em đi với người khác."
Diệp đã đến sớm 10 phút, ngồi đợi như cún con. Vừa 5 phút 01 giây – Trang xuất hiện từ sau lưng, đập nhẹ vai.
"Trễ thiệt rồi đó. Giờ em phạt chị sao đây?"
Diệp đứng dậy, hơi mím môi:
"Làm vợ chị lần nữa được không? Chị thấy lần này em còn yêu hơn lần trước."
*****
Một hôm Trang hỏi bâng quơ:
"Nếu chúng ta có con, chị muốn nó giống ai hơn?"
Diệp ngẫm nghĩ: "Giống em đii, để chị cưng. Còn giống chị thì đẹp zai quá em lại ghen với con tiếp nữaaa ."
Trang:" Hứ em không có trẻ con thế đâu, giống chị thì tốt, giống em gen càng tốt hơnn!"
Vài ngày sau, Trang nhận được một xấp tài liệu – trong đó là bản xét nghiệm, lấy mẫu tinh trùng cấy ghép cho Trang là loại chọn lọc kỹ càng và có cả gen của Diệp Lâm Anh và Trang trong đấy nữa. Trang mở to mắt nhìn bác sĩ phân tích Gen đấy:
"Thông minh, yêu kiều, dễ thương, dịu dàng - giống em
"Đẹp trai, mạnh mẽ, kiên cường, mắt nâu, có nốt ruồi ngay má - giống chị"
Trang cười quay qua Diệp nói:
"Chị ơi con mình sau này chắc đẹp lắm đó nha, chị chịu nổi hummm!"
Diệp gật: " Mẹ nó đẹp nhất nước Việt Nam và Paris này mà chị còn chinh phục được, thì nó đẹp thôi có gì đâu mà không chịu được" *ôm Trang vào lòng mà nói
Diệp (chọc Trang):" À mà nó hong được tánh ương bướng, kiêu kỳ của mẹ nó được đâu nha, anh sợ mà chạy mất đấy!"
Trang:" AAA, Diệp anh dám chọc em hả! *dí chị ta chạy vòng vòng luôn
________________________________________________
Màn phản đòn của Trang Pháp sau đêm bị con Sói đô kia hành thì cô đã lặp ra 1 bản phản đòn cho vừa tội ăn hiếp cô:
Trang đứng trước mặt Diệp, tay cầm một hộp Lost Love Chocolate, ánh mắt đùa cợt.
"Diệp, lại đây em có cái này cho chị nè, chị có biết cái này không? Socola em mới mua, ăn thử đii nè, AAA"
Diệp liếc nhìn cây socola, cảm giác không thể tránh được tình huống này. Mặc dù không thích ăn ngọt, nhưng cô cũng không thể từ chối, nhất là khi Trang đã ra lệnh.
"um.. Cũng ngon á, không quá ngọt, mà sao em không ăn đi, em đút mỗi chị thế!"
Trang chỉ mỉm cười, vẫn giữ cây socola trước mặt Diệp, không rời mắt khỏi cô.
"À thôi em không thích ăn socola lắm, sợ mập, ở nhà chị mập thôi đủ òi!"
Đây 1 miếng nữa đi:" AAA, đúng rồi. chị phải ăn hết vậy mới ngon"
Diệp:" Thôi được òi, chị ăn 2 thanh luôn òi hong ăn nữa đâu!"
Trang nhìn cô, cười nhẹ, ánh mắt không hề rời đi. "Đừng lo, em không vội đâu. Em ra ngoài tí, chị ăn xong rồi năm đây coi phim đi." Cô bước ra phía phòng thay đồ.
Diệp tiếp tục nhai socola còn đang dang dở trong miệng. Nhưng cô không thể dừng lại, không thể dừng lại vì cái ánh mắt đầy thách thức của Trang. Cô thở dài, biết rằng điều này không đơn giản chỉ là một trò đùa.
Lúc này, Trang bước ra từ phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa khoe rõ từng đường cong cơ thể, gương mặt hoàn toàn khác lạ, quyến rũ và đầy sức hút. Diệp ngước nhìn cô, trong lòng lại có chút bối rối. Trang bước lại gần, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cô, như thể đang chờ đợi phản ứng của Diệp.
"Chị ăn hết rồi à?" Trang hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng lại có một chút nghịch ngợm.
Diệp nuốt nước miếng rồi nhìn lên, mắt cô hơi đỏ vì không thể chịu đựng thêm. "Em... sao nay lại bận đồ thế, tính quyến rũ tôi à!"
Trang cười, bước lại gần hơn. "Chị nghĩ sao, hôm nay em bận đồ khá sexy á, đẹp không"
Diệp cảm nhận được cái gì đó không ổn. Tự nhiên nhìn Trang ngay lúc này cô cảm thấy người mình nóng rang đến lạ, từng đường nét trên cơ thể em ấy cũng khiến trong cô nóng rực:
Diệp (quạt quạt) :" Đẹp, mà sao nay nóng quá vậy, có bật điều hòa mà ta!"
Trang:' Em đâu biết đâu, chắc chị bị sao ý, em thấy mát mà!" * leo lên giường lấy romote coi TV
_____________ 15 phút tiếp________________
Diệp bắt đầu có triệu chứng cứ quay sang ôm Trang mà cọ cọ mũi vào cổ cô, cứ như muốn ăn cô tới nơi...
Diệp:" Trang, hay hay mình đừng coi TV nữa, mình coi nhau đi em..." *khó chịu bức rức
Trang:" Chị bị gì ấy, em đang coi phim hay mà, thôi hôm bữa mới xong, em còn mệt lắm!"
Diệp:" Đi em... làm xong chị hứa tắm cho em, làm đồ ăn, làm tất cả điều em muốn lunn!"
Trang (cười cười):" Chị sao dạ cứ cạ cạ ngực em là sao"
Diệp:' Chị khó chịu, chị nóng, đi đi đi!"
Trang:" Có hứa là em kêu gì làm đó không!"
Diệp:" Hứaaa!"
Trang oai nghiêm đứng dậy tách khỏi Diệp anh bảo:" Chị kia mau quỳ xuống, xin lỗi em vì đã hành hạ em lết đi không nổi trong đêm hôm trước, và hứa từ nay sẽ yêu em, nghe lời, và hông được hành em như thế nữa!"
Diệp (Quỳ xuống):" Chị xin lỗi gấu nhỏ, chị hứa sau này hong vậy nữa, yêu em, thương em mãi mãi!"
Vừa dứt câu Diệp như Sói đói nhào lên người Trang mà hôn hít, kéo em đè xuống giường và hôn cuồng nhiệt.
____________________________________________________
Căn phòng vẫn còn vương mùi hương lavender dịu nhẹ. Trang biết Diệp đang khó chịu nên liền lấy đà đó lật bài, làm chủ cuộc chơi hôm nay do em bày ra:
Diệp vừa thả em ra sau những cái hôn cuồng điên đó, thì cảm giác mát lạnh nơi cổ tay khiến cô khựng lại.
"...Gì vậy em?" – cô hỏi, nhưng giọng đã bắt đầu căng thẳng.
Trang Pháp mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh, nhưng ánh mắt không khác gì con báo cái đang đi săn.
Trên tay cô là chiếc khăn lụa đen tuyền – loại được dùng để che mắt trong các buổi biểu diễn đặc biệt.
"Giờ... đến lượt em.
Hôm nay, em sẽ cho chị biết thế nào là lễ hội"
Diệp bị trói.
Không phải kiểu bạo lực, mà là một màn ràng buộc ngọt ngào, trêu ngươi, và đầy chiếm hữu.
Khăn lụa quấn nhẹ cổ tay cô, treo hờ trên đầu giường.
Ánh sáng mờ từ đèn ngủ phản chiếu lên làn da rám nắng từng vết cắn, từng vết hôn đỏ ửng còn chưa tan.
Trang chậm rãi trèo lên người Diệp, quỳ gối hai bên hông cô, tay vuốt nhẹ sống lưng và từng múi cơ gợn dưới lớp da mỏng.
"Chị nói cầu xin em đi... em sẽ cho chị điều chị muốn..."
Diệp cười khàn, cố trêu lại dù cổ họng đã khô rát vì hơi thở dồn dập:
"Gấu nhỏ, chị muốn...."
Trang cúi xuống, môi chạm sát môi Diệp nhưng không hôn, chỉ thì thầm:
"Giỏi... giờ em sẽ khiến chị phải điên dại..
Bằng chính cái cách mà chị đã khiến em phát điên suốt bao ngày."
Từng nụ hôn rơi xuống – chậm rãi, tinh tế, đầy khiêu khích.
Không như Diệp – thô bạo, cắn, chiếm lấy như sói.
Trang thì khác – cô nuốt lấy từng tiếng rên của Diệp bằng môi mềm và lưỡi lướt qua da cô như tơ lụa.
Diệp giật nhẹ tay nhưng bị giữ lại.
Giọng cô run lên:
"...Trang... Trang "
Trang không đáp, chỉ siết eo cô lại, lưỡi mơn man sau tai – nơi khiến Diệp mất kiểm soát nhất. Ngón tay nàng từ lâu đã nằm bên trong Diệp:
Một tiếng rên bật ra – khản đặc, trầm và run rẩy:
"Chị... xin em... ưm... nhẹ thôi "
Trang chậm tóc độ lại. Mắt ánh lên tia thắng trận:
"Xin gì cơ?"
"...Nhẹ thôi...."
"Nhẹ gì mà nhẹ.... chị là sói. Nhưng em là Gấu rồi, nhớ không, em thích mạnh bạo Sói yêu à...."
Và đêm đó – lần đầu tiên, Diệp Lâm Anh – sói dữ vô cảm, lại là người cắn môi rên khẽ và gọi tên Trang bằng cái giọng không còn chút tự chủ nào.
Đêm đó, người bị "giữ lại" là cô.
Và người "dẫn lối" – là một tiểu thư tên Trang, vốn tưởng yếu mềm... hóa ra lại biết cách khiến sói không thể rời đi.
___________________________________________________________
Hạnh Phúc Là Một Lựa Chọn
Hai cặp đôi – một người từng là sát thủ và ca sĩ, một từng là cảnh sát và trùm bang nhóm ngầm – giờ đây sống cuộc đời bình dị nhưng không kém phần rực rỡ. Họ thường xuyên gặp nhau, tổ chức những bữa tiệc riêng tại Pháp, nói về chuyện ngày xưa như thể là cổ tích.
Diệp đôi lúc vẫn cau mày khi Trang diện đồ quá sexy đi bar. Trang thì lén khóa hết súng Diệp trong két sắt có vân tay riêng.
Lan Ngọc ghen tuông mỗi lần có ai nhắn tin cho Nga sau 10 giờ đêm. Nga thì thích trêu chọc bằng cách đăng ảnh thân mật với "chị Diệp".
Nhưng trên tất cả, là ánh mắt đầy yêu thương mỗi khi họ nhìn nhau kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com