Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao mày bênh tao

Phòng y tế luôn là nơi ít người lui tới, chỉ có những người thực sự bị thương hoặc cần chữa trị mới xuất hiện ở đây. Nhưng hôm nay, Lan Ngọc bước vào, mái tóc ướt mồ hôi, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong ánh mắt có một chút gì đó khó chịu không thể giấu được.

Diệp đang ngồi trên chiếc giường đơn trong phòng, miệng khẽ nhếch lên, mũi băng bó sau buổi huấn luyện. Dù vẫn còn đau, nhưng cô vẫn không tỏ ra yếu đuối. Mọi cử động của cô đều tựa như một lời khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ gục ngã.

Ngọc đứng lặng lẽ một lúc, không nói gì. Cả hai chỉ nhìn nhau, như thể thời gian bỗng chững lại. Cô không thể chịu được sự im lặng này nữa.

"Mày nghĩ mày tốt đẹp à?" – Ngọc lên tiếng, giọng điệu chua chát và đầy sự khinh miệt. "Tao không cần mày thương hại."

Diệp vẫn ngồi đó, im lặng một hồi lâu trước khi trả lời. Cô không cảm thấy tội nghiệp cho Lan Ngọc, không cảm thấy có gì để thương hại. Nhưng một điều Diệp nhận ra là mình không thể để ai đó gục ngã – dù người đó có là ai, dù có là kẻ đã làm hại mình.

"Tao không thương hại," – Diệp trả lời, giọng điềm đạm. "Tao chỉ không muốn thấy cô ấy... gục ngã."

Lời nói của Diệp như một chất xúc tác kích động trong Ngọc. Cô nhìn Diệp, không hiểu tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy mà không một chút mưu mô, không một chút tính toán. Không phải thương hại, chỉ là không muốn người khác gục ngã.

Ngọc cảm thấy có cái gì đó trong lòng mình bị động chạm, một sự khó chịu không rõ ràng. Những câu hỏi liên tiếp ùa về trong đầu cô. Tại sao Diệp lại bảo vệ cô ta? Tại sao lại không để cô ta tự chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình? Điều gì khiến Diệp không giống những người khác mà cô từng gặp?

"Mày muốn cái gì?" – Ngọc gằn giọng, sự tức giận bắt đầu hiện rõ trong ánh mắt cô. "Tại sao mày lại bênh tao, thay cho tao? Mày muốn gì?"

Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có chút sợ hãi hay ngại ngùng. Cô không có động cơ gì đằng sau những hành động của mình, nhưng có lẽ, sự thẳng thắn của cô mới chính là thứ khiến Ngọc cảm thấy lạ lùng.

"Vì... tao nhìn thấy trong mày một phần của tao." – Diệp nói, ánh mắt mờ mịt như thể đang cố gắng hình dung lại quá khứ của chính mình.

Lan Ngọc cảm thấy như có một cơn sóng lớn dâng lên trong lồng ngực, như thể có một thứ gì đó đang xé nát cô ra, một cảm giác hoang mang mà Ngọc chưa bao giờ từng cảm nhận được. Cô không hiểu tại sao Diệp lại có thể nhìn ra cái mà chính cô luôn chôn giấu.

Lan Ngọc đứng im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào Diệp. Cô không thể nói gì thêm, không thể hiểu được cái ánh mắt không có động cơ của Diệp – thứ mà cô chưa bao giờ có thể lý giải. Những câu hỏi cứ đan xen trong đầu, khiến cô cảm thấy hoang mang và khó chịu.

Diệp không giống những người khác, và chính điều đó đã khiến Ngọc không thể dễ dàng chấp nhận. Cô không biết phải đối diện với cô gái này như thế nào nữa, vì Diệp không giống những người từng bước vào cuộc đời cô.

Diệp chỉ lặng lẽ nhìn Ngọc, không nói gì thêm, như thể cô đã hoàn thành một phần trong nhiệm vụ của mình. Và trong khoảnh khắc này, giữa hai người, sự im lặng lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp biết, người mà cô nhìn thấy trong Ngọc không phải là một kẻ mà cô phải đánh bại. Cô biết, một ngày nào đó, hai người sẽ phải đối mặt với nhau. Và có lẽ, lúc đó, họ sẽ không còn là kẻ thù nữa. Họ sẽ hiểu nhau hơn.

***

Phòng riêng của ông Trùm – tầng cao nhất biệt thự vùng ven.

Ánh đèn vàng ấm nhưng không giấu được cảm giác lạnh sống lưng. Trên bức tường phía sau ông là hàng chục bức chân dung trắng đen của những kẻ đã nằm lại trong lịch sử thế giới ngầm.

Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh đứng trước bàn, cả hai vẫn còn những vết xước sau bài huấn luyện sinh tồn. Ngọc im lặng, ánh mắt nghiêng về phía Diệp. Còn Diệp – hai tay đút túi quần, vai thả lỏng, ánh nhìn chẳng kiêng nể. Không có sợ hãi – chỉ có sự bất cần và lạnh nhạt của một kẻ đã chết một phần từ năm 10 tuổi.

Ông Trùm đặt ly rượu xuống bàn, cất giọng trầm:
"Cả hai đều sống sót. Một người vượt trội về kỹ năng. Một người... chưa chết nhờ được tha."

Ngọc siết nhẹ tay, đôi mắt tối lại.
Diệp không quay sang, nhưng cô biết rõ ánh mắt kia đang muốn thiêu sống mình.

"Nhưng chính điều đó khiến ta thấy rõ hơn bản chất từng đứa." – ông nói tiếp – "Sát thủ có thể máu lạnh, nhưng người kế vị, người đứng sau lưng ta... phải biết phân biệt đâu là lúc ra tay, đâu là lúc giữ người."

Ông đẩy một phong bì dày về phía Diệp.
"Công việc đầu tiên. Giao cho cô ."

Diệp liếc sơ tệp hồ sơ. Một tấm ảnh trượt ra – một cô gái trong bộ đầm đỏ biểu diễn trên sân khấu, mái tóc bồng bềnh, ánh đèn sân khấu làm lóa nửa gương mặt... nhưng vẫn không che được khí chất quyến rũ chết người.

Trang Pháp.

Diệp khẽ nhếch môi. "Ca sĩ? Tôi phải tiêu cô ta?"

Ông Trùm lắc đầu. "Không. Cô phải bảo vệ nó."

Ngọc ngẩng lên. "Con bé đó..."

"Là con gái ruột của tôi." – ông ngắt lời, giọng chùng xuống nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.

"Trang không sống trong thế giới này. Nó ghét mọi thứ thuộc về tôi – và tất nhiên, ghét cả cô nếu biết cô từ đâu đến. Nhưng gần đây, có nhiều thứ xảy ra quanh nó... như thể có ai đó đang muốn lôi con bé về phía bóng tối."

Diệp nhét lại tấm ảnh vào phong bì. "Tôi phải làm gì?"

"Đóng vai vệ sĩ riêng. Hộ tống nó trong các buổi diễn, sự kiện, và... khi nó đi 'lang thang' ban đêm. Mày sẽ không phải giả dạng ai cả – chỉ cần im lặng, không làm phiền, và không để nó chết."

Ngọc cười khẩy.

"Nó mà biết Diệp từ đây ra, chắc cắn lưỡi chết luôn."

Diệp quay sang nhìn Ngọc, ánh mắt không có thù ghét – chỉ là... quá nhiều lần thấy máu, nên bây giờ chẳng có biểu cảm nào còn nguyên bản.

"Đâu cần cô ta thích. Tôi đâu phải thú cưng để đòi được vuốt ve."

Ông Trùm gật đầu hài lòng. "Chính xác. Nhưng nếu cô thất bại – Tôi mất con gái, còn cô... mất mạng."

Diệp quay đi, giọng nhẹ như lông hồng:

"Không phải lần đầu tôi chơi kèo sinh tử."

Cánh cửa mở ra. Gió lạnh ngoài hành lang thổi vào. Diệp đi rồi.
Lan Ngọc vẫn đứng lại, tay siết chặt.

Ông Trùm rót thêm rượu.

"Ngọc... đừng để lòng ganh ghét khiến mày mù mắt. Cô bé đó – không phải kẻ cướp đi vị trí của mày. Nó là công cụ để giữ lại người ta yêu thương nhất."

Ngọc đáp chậm rãi, môi mím:
"Con biết. Nhưng lần này... con muốn chứng minh ai mới là người xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com