Máu chảy dưới ánh đèn
**CHƯƠNG 3: MÁU ĐỔ DƯỚI ÁNH ĐÈN NEON**
Trời gần sáng. Cái lạnh lặng lẽ của màn đêm bị xé toạc bởi ánh đèn tím chớp nháy từ Trạm Điều Khiển Số 7 – một khối kiến trúc lai giữa sinh học và cơ khí, như thể nó không phải do trí tuệ máy móc tạo nên, mà được “nuôi lớn” từ vật chất ngoài hành tinh. Bề mặt trạm trơn nhẵn, phủ đầy những đường vân ánh sáng chạy xoắn ốc, nhịp nhàng như mạch máu sống.
Sơn cùng hai người đồng đội – **Tùng**, xạ thủ, và **Diễm**, chuyên gia công nghệ – đang nằm áp sát mép hầm bỏ hoang dẫn đến cổng kỹ thuật. Gió thổi qua tàn tích của Biên Hòa, mang theo mùi khét của sắt cháy và máu khô.
“Trạm có ba lớp bảo vệ. Tầng ngoài là drone tuần tra, tầng giữa là tường năng lượng, và lõi là buồng điều khiển.” – Diễm nói, mắt không rời màn hình nhỏ gắn trên tay áo.
“Và chúng ta chỉ có mười lăm phút trước khi trạm chuyển ca.” – Tùng khẽ lên tiếng, kiểm tra lại khẩu súng năng lượng ngắn nòng, còn đúng ba viên plasma.
Sơn gật đầu, siết chặt quai đeo của thiết bị phá sóng. Đã đến lúc.
Họ len lỏi qua khe hầm, từng bước một như những bóng ma. Những cảm biến của địch được giấu kín trong những phiến đá, cả rễ cây, thậm chí trong gió – mọi thứ đều có thể phản bội họ. Sơn thở đều, tay run nhẹ khi cắt nguồn một cảm biến hồng ngoại. Một tia sáng xanh nhấp nháy rồi tắt ngúm.
*Click.*
Một tiếng động nhỏ. Chết tiệt. Một viên đá dưới chân Tùng lăn xuống khe thép gỉ, chạm vào rìa ống kim loại.
Từ trên cao, một **drone hình nhện** rít lên, thả mình xuống với tốc độ gần như tức thời. Nó xoay vòng một cánh tay bằng kim loại, bắn tia ion xanh chói loà.
“Tùng, nằm xuống!” – Sơn hét.
Tùng phản xạ bắn trả, trúng một chân máy. Drone khựng lại nhưng vẫn phóng một mũi kim dài như mũi lao. Âm thanh xoẹt qua không khí, cắm phập vào bụng anh. Tùng lảo đảo, máu phun thành tia dưới lớp áo giáp lót. Mắt anh mở to, nhưng không hét lên. Chỉ ngã xuống, gục giữa vũng máu ấm nóng dần nguội.
“Không thể cứu được...” – Diễm nói nhỏ, giọng nghẹn lại.
Sơn cúi đầu, siết chặt nắm tay. “Chúng ta không thể lùi. Đi tiếp.”
---
Cửa bên hông trạm đã mở sau khi Diễm phá được mã khóa sinh học. Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác: **ánh sáng xanh lam dịu nhưng lạnh ngắt**, tường làm từ vật liệu trong suốt có vân mờ như thủy tinh sống, từng tia điện lấp lánh như gân máu chạy khắp trần nhà.
Cả hai tiến vào hành lang chính, nơi có những **buồng điều khiển bán sinh học** – như buồng ngủ phi hành gia nhưng ẩn chứa gì đó ghê rợn. Trong một buồng, Sơn thấy **một người đàn ông** – không còn tóc, da nhợt nhạt, lơ lửng trong chất lỏng màu bạc. Dây cáp đâm thẳng từ gáy xuống sống lưng.
“Chúng không tự điều khiển hệ thống. Chúng dùng con người làm lõi thần kinh...” – Diễm lặng người.
Sơn nghẹn lại. Khuôn mặt ấy... là **bác sĩ Thành**, người từng làm ở Trung tâm Y sinh TP.HCM. Anh từng gặp ông một lần trong buổi sơ tán đầu tiên.
Họ trích xuất thành công bản đồ hành trình và các tuyến năng lượng chính. Nhưng lúc đó, **cảnh báo vang lên** – *“Intrusion detected – Sector C12”*.
Không còn thời gian.
“Phải đi đường hành lang phụ, cửa chính bị khóa rồi!” – Diễm hét.
Cả hai lao xuống cầu thang khẩn cấp. Tiếng bước chân kim loại gõ lanh lảnh từ phía trên. Một tổ đội robot đã được triển khai. Trong tay chúng là súng plasma hạng nhẹ – đủ để biến con người thành tro chỉ sau 2 giây.
Hành lang thoát hiểm hiện ra – nhưng **bị chặn bằng ổ hủy diệt**, một thiết bị tạo trường nhiệt phân giải vật chất sống.
Sơn quay lại. Đám robot đã tiến sát.
“Cô chạy đi!” – Anh gào lên.
“Không! Anh giữ dữ liệu, tôi xử lý ổ hủy!” – Diễm quỳ xuống tháo lõi năng lượng.
Một tia bắn sượt qua má Sơn – máu chảy. Anh bắn trả, khẩu súng rung lên từng hồi.
Chỉ 7 giây sau – Diễm hét lên: “Xong rồi, đi!!!”
Họ lao qua trường năng lượng vừa tắt, đúng lúc ổ hủy bắt đầu khởi động lại. Tiếng nổ rung cả hành lang phía sau. Những mảnh kim loại bay vút qua đầu họ.
Ra ngoài rồi. Nhưng chỉ còn hai người sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com