Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó ưa

Như thường lệ, dù không mấy hào hứng, Nut vẫn phải đến đón Hong. Từ xa xa, khi xe còn chưa dừng hẳn trước cổng, cậu đã thấy Hong lết ra với cái tướng đi khập khiễng chẳng thể nào giấu nổi. Rõ ràng cái chân trẹo vẫn chưa lành hẳn.

Hong mở cửa leo lên xe, động tác chậm rãi đến phát mệt. Nut liếc nhìn cái trán đối phương, dù đã đỡ bầm hơn hôm qua nhưng vẫn sưng. Khó coi đến mức Nut muốn thở dài.

"Này!" Nut đột ngột hỏi, giọng gắt đến mức như sắp có vụ hành hung tới nơi.

"Gì nữa?" Hong nhăn nhó, còn chưa kịp đóng cửa xe.

"Mày mua thuốc bôi chưa?"

"Ờ thì... định mua rồi mà quên. Với lại lười nữa nên thôi khỏi." Hong nhún vai rồi đóng cửa.

"Thế thì chân còn đau, trán còn sưng lâu, xấu trai dài dài luôn" Nut liếc nhìn khuôn mặt phụng phịu của người bên cạnh.

"Đừng có mà doạ tao" Hong bực mình, đập Nut một cái vào vai.

"Tao đâu có dọa, bác sĩ dặn phải bôi thuốc đàng hoàng mà. Sao mày cố tình không nghe?"

"Thì tao... quên thật mà..." Hong bắt đầu nhỏ giọng.

"Quên? Tao đấm cho nhớ luôn bây giờ."

"Ơ, tao quên thì tao chịu, liên quan gì đến mày?"

"Có đấy. Tao là đứa tốn thời gian chở mày đi viện, nghe bác sĩ căn dặn, giờ mày lơ luôn lời bác sĩ thì hóa ra công tao đổ sông đổ biển à?"

"Thì..." Hong định cãi, nhưng miệng mở ra lại không tìm được lý lẽ.

"Thì?" Nut cười khiêu khích vì biết mình đã thắng - "Này, cầm lấy"

Nut ném túi thuốc mới mua sang cho Hong, cậu biết chắc chắn cái tên mải chơi kia sẽ quên mua thuốc. Vì thế nên trước khi đến đón Hong, cậu đã đi mua. Ban đầu Nut cũng thắc mắc lắm, rằng tại sao mình phải mua thuốc cho cái thằng khùng đấy?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hong cũng hay đi mua đồ hộ Nut những lúc cậu bận. Giờ mua thuốc cho cậu ta bôi để mau khỏi, cậu sẽ sớm được nhờ vả Hong trở lại.

"Cái gì đây?" Hong nhìn túi thuốc nghi hoặc.

"Thùng rác đấy."

"...Thuốc bôi mà?"

"Ừ thế sao còn hỏi?"

"Mẹ..." Hong liếc xéo - "Rồi mua làm gì?"

"Để ăn."

Hong lườm sắt cả mặt, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
"Bộ nói một câu 'cho mày đấy' chắc mày chết hả?"

"Bộ mày cầm thuốc rồi bôi lên chân và không nói gì nó khó lắm hả?"

Không nói thêm lời nào, Hong chọn cách im lặng đầy uất ức. Cậu rút tuýp thuốc ra, bôi lên chân một cách miễn cưỡng. Với cái trán sưng, cậu lấy loại khác trong túi ra bôi, vẫn không quên liếc trộm Nut vài lần bằng ánh mắt "tao chưa tha cho mày đâu".

Còn Nut thì nhìn ra đường, tay vờ vặn vô lăng nhưng khóe môi hơi cong lên. Cậu chẳng buồn giải thích rằng mình biết trước Hong sẽ quên, nên tiện đường ghé mua. Chỉ là... chẳng muốn nói ra mà thôi.

Xe lăn bánh đến trường, Nut mở của bước xuống xe trước. Bình thường, cậu chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ thế bỏ Hong lại loay hoay theo sau. Nhưng lần này lại khác - Nut đứng lại, khoanh tay dựa vào cửa xe, ánh mắt lén lút quan sát cái dáng cà nhắc đang chuẩn bị bước xuống.

Thật ra, cậu đang chờ. Nếu Hong biết điều mà mở miệng nhờ, cậu sẽ ra tay nghĩa hiệp một lần.

Hong bước xuống xe với tốc độ như rùa bò, mặt nhăn như khỉ ăn ớt mỗi khi bàn chân chạm đất.

"Ủa? Mày quên gì hả?" Hong ngạc nhiên, vì nếu đúng phong cách Nut, giờ này chắc đã lượn đi đâu mất hút rồi.

"Không, tao đứng đây để xem cái bộ dạng thê thảm của mày thôi." Nut cười chế giễu.

"Vậy thì cút đi cho khuất mắt." Hong liếc xéo.

"Không thích." Nut trả lời tỉnh rụi, vẫn ung dung đứng nhìn như thể đang xem một tiết mục hài kịch.

Hong bực cũng chẳng buồn cãi, cậu lặng lẽ lê từng bước nhỏ, biểu cảm méo mó mỗi lần chân đau nhói.

Nut nhìn một lúc thì chịu hết nổi. Cậu thở dài, lật đật chạy tới trước mặt Hong, khụy người xuống:
"Thôi, ngứa mắt quá rồi. Lên lưng tao đi. Mày mà tự lết thế này có khi tới tiết ba vẫn chưa vào lớp."

"Nhưng mà..." Hong lưỡng lự.

"Nhưng gì? Mày có quyền 'nhưng' ở đây à? Nhanh lên, sắp muộn học rồi đấy." Nut liếc mắt thúc giục, giọng sốt ruột pha chút dữ tợn.

Hong hết đường từ chối, đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Nut. Cái lưng ấy không rộng lớn gì, nhưng đủ để cõng hết cả cái cứng đầu và bướng bỉnh của cậu đến lớp.

Vừa bước vào lớp, cả hai lập tức trở thành tâm điểm của một tràng chọc ghẹo không hồi kết. Đám bạn nhao nhao như ong vỡ tổ, miệng cứ "Nut - Hong kìa!", "Chó với mèo lại đi học chung à?" ríu rít không ngừng.

Không biết từ lúc nào, cả lớp đã ngầm "ship" hai đứa thành một cặp, chỉ vì cái kiểu cãi nhau chí chóe mà chẳng thể tách rời.

Hong ban đầu còn mạnh miệng phản pháo, nhưng càng lúc càng thấy nóng mặt. Cậu bắt đầu mất dần sự tự tin thường ngày, ánh mắt cứ lén liếc xung quanh, tay gãi gáy lia lịa. Gò má cũng bất giác ửng đỏ vì quê hay vì... gì khác thì cũng khó nói rõ.

Giờ giải lao, Hong nằm dài trên bàn như tàu ngầm trôi dạt, khuôn mặt úp xuống vở, thần sắc chẳng khác gì một hồn ma vừa mất động lực sống. Nét tươi tắn mọi khi đã bay đâu mất, thay vào đó là một cục bơ ủ rũ nằm im.

"Sao thế? Nhận ra mình xấu trai hơn tao nên buồn à?" Nut nghiêng đầu hỏi, giọng đầy vẻ cà khịa.

"Tao... khát nước quá..." Hong thều thào.

"Ồ? Khát nước à? Thế trong tình huống đó thì phải làm gì nhỉ?" Nut nheo mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.

"Thì... phải uống nước..." Hong lí nhí, yếu ớt như cái quạt máy chạy bằng pin sắp hết.

"Ừ ha, thế sao không đi mua?"

"Tại đau chân..."

"Ồ... đau chân à?" Nut ra chiều ngẫm nghĩ rồi lại hất cằm hỏi tiếp - "Thế thì... phải làm sao ta?"

Hong rên lên một tiếng, hai tay ôm đầu như chịu hết nổi:

"Đừng có hỏi nữa, làm ơn..."

Hong vẫn nằm bẹp trên bàn, mắt nhắm nghiền, cố ru mình vào một giấc ngủ chớp nhoáng để thoát khỏi cảm giác mệt rũ rượi đang bao trùm. Cậu lơ mơ thấy Nut đứng dậy đi đâu đó, nhưng thật lòng chẳng đủ sức để thắc mắc. Lúc này, điều duy nhất cậu cần... là ngủ.

Bụp!

Tiếng vật gì đó đập xuống bàn khiến cậu giật mình hé mắt. Trước mặt là một chai nước mát lạnh, vẫn còn đọng hơi sương.

Hong ngẩng đầu, chớp mắt nhìn chai nước, rồi quay sang tên khó ưa đang ngậm ống hút bên cạnh.

"Nhìn gì?" Nut hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Định hỏi mua lại chai nước này." Hong đáp, giọng bình thản đến lạ.

"Một trăm, ok thì bán."

"Ok." Hong gật đầu không một chút đắn đo.

'Cái thằng này...' Nut khựng lại, quay sang lườm.

"Tao nghiêm túc đấy." Hong móc ví, rút ra một tờ tiền đặt trước mặt Nut.

"Lấy mà uống đi." Nut không buồn nhìn, vẫn lướt điện thoại.

"Ủa? Không lấy tiền hả?"

"Không thích."

"Mẹ, quan tâm thì nói một câu, làm như giấu được ai."

"Quan tâm cái đầu mày. Tao thương hại thôi."

Hong nhếch môi cười khẽ, lẩm bẩm: "Có chữ 'thương' là được rồi."

"Im mồm và uống nước đi. Mày khát đến mức khô não rồi hả?" Nut liếc qua, nhăn mặt.

Không đôi co nữa, Hong nhún vai, mở nắp chai uống một hơi. Vị mát lạnh lan xuống cổ họng như hồi sức cho cả người. Uống xong, cậu lại gục xuống bàn, lần này nhẹ nhõm hơn.

Dù mắt đã nhắm, nhưng trong đầu Hong vẫn lởn vởn một suy nghĩ không rõ hình thù:

'Nut... cũng tốt đấy chứ.'

Và bất giác, môi cậu cong lên một nụ cười nhẹ đến mức chính mình cũng chẳng nhận ra.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com