Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn im lặng...

Hong vừa kết thúc cuộc gọi video với Nut thì liền bấm số bố mẹ. Cậu không giấu được vẻ rạng rỡ trên mặt khi khoe chuyện mình đã có người yêu. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ và những lời chúc mừng dồn dập của cả hai bậc phụ huynh.

Nhưng rồi, sau vài phút hạnh phúc, giọng Hong chợt chùng xuống.

"...Bố mẹ, con có chuyện muốn hỏi."

(Được, con hỏi đi)

"Là về Nut... Cậu ấy từng gặp chuyện với gia đình. Ngoài miệng thì bảo không còn quan tâm nữa, nhưng con biết... Cái cách cậu ấy đặt bức ảnh chụp cả nhà ngay ngắn trên bàn học, rồi thỉnh thoảng cứ nhìn vào mà im lặng... Con nghĩ cậu ấy vẫn rất thương gia đình mình. Chỉ là, cậu không biết phải quay về thế nào nữa. Vậy con nên làm gì?"

(Vậy sao...? Hay con thử khuyên Nut đi, nói với thằng bé tìm cách mở lòng nói chuyện lại với bố mẹ xem) Bố cậu nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ...con cũng định vậy nhưng có vẻ sẽ rất khó...)

(Thử đi con. Mẹ tin rằng bố mẹ Nut cũng có những điều chưa từng nói ra. Đôi khi, chỉ một câu hỏi, một cái ôm cũng đủ để mở ra cả một cánh cửa. Mẹ tin họ thương con mình lắm, bố mẹ trừ khi không có trái tim mới không yêu con thôi.)

"...Vâng ạ. Con hiểu rồi. Cảm ơn bố mẹ."
______

Hong mở cửa xe, ngồi xuống ghế bên cạnh. Động cơ khẽ gầm lên, chiếc xe lăn bánh như mọi ngày. Nhưng không khí hôm nay nặng nề hơn thường lệ. Hong nắm chặt hai tay trên đùi, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa sổ, rồi lại liếc sang người bên cạnh.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Ừm thì...Nut... Em có chuyện rất nghiêm túc muốn nói"

"Được rồi, em nói đi"

"Anh từng kể với em về những chuyện cũ... Em vẫn nghĩ, giữa anh và bố mẹ có những hiểu lầm chưa được tháo gỡ. Em không tin là họ không thương anh. Là bố mẹ thì... ai lại không thương con mình? Có lẽ, chỉ cần một người chịu mở lời trước thôi."

"Khó lắm. Không ai chịu xuống nước cả." Nut quay mặt đi, giọng lạnh hơn thường ngày.

"Nhưng chẳng lẽ cứ im lặng như thế cả đời?" Hong nghiêng người nhìn Nut, giọng khẽ khàng mà xót xa.

"Có khi vậy thật. Có những khoảng cách càng để lâu càng không thể lấp đầy." Nut cười nhạt, ánh mắt không còn nét buồn mà hóa ra hoang hoải.

"Nhưng mà Nut! Đây không phải trò đùa. Rõ ràng anh vẫn còn yêu họ cơ mà!" Hong siết chặt tay, nhịn một hồi rồi bỗng nói lớn hơn.

"Yêu thì sao chứ? Không phải chuyện gì cũng cứu vãn được, Hong à..."

"...Là không thể cứu được, hay là vì cái tôi quá lớn nên không muốn cứu?" Giọng Hong nghẹn lại. Lần này, trong cơn mất bình tĩnh.

"Nhưng mà..."

Reng...reng...reng

Âm thanh quen thuộc vang lên trong khoang xe. Trên màn hình, một cái tên hiện lên - "Bố".

Đã từ rất lâu, số ấy không còn nằm trong danh sách những cuộc gọi gần nhất. Vậy mà giờ đây, nó hiện ra như một định mệnh.

"Kìa, bắt máy đi" Hong liếc nhìn, khẽ giật tay Nut.

Nut không đáp, chỉ gật nhẹ. Cậu đưa tay ấn nút nhận, rồi mở loa ngoài như muốn Hong cũng nghe thấy cơn bão đang đến gần.

"...Con nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia, giọng nói vọng lại - trầm, khàn và... xa lạ đến mức khiến Nut sững lại.

(Nut...)

Giọng nói ấy... là của bố cậu sao? Sao lại khác đến thế?

"...Vâng?" Nut đáp lại, nhưng trong lòng rối như tơ vò.

(Mẹ con... đang cấp cứu.)

Một câu thôi... nhưng như rút cạn máu trong người Nut. Trái tim cậu quặn lên, run rẩy như đang vỡ ra từng mảnh. Không khí quanh cậu đặc quánh, mọi thứ như sụp xuống trong khoảnh khắc đó.

"D...dạ?" Câu hỏi như bật ra từ phản xạ. Một phần nào đó trong cậu hy vọng... đó chỉ là một cú lừa tệ hại.

(Mẹ đang nằm ở bệnh viện rồi. Con... đến được không?)

Không cao giọng, không oán trách, cũng chẳng đòi hỏi gì - chỉ là một câu hỏi cất lên đầy do dự, như thể sợ bị từ chối. Chính sự mềm mỏng đó mới khiến Nut nhận ra mình đã đẩy mọi thứ đi xa đến mức nào.

"...Dạ được. Ở... ở đâu vậy bố?"

(Bệnh viện A.)

Giọng bố như đang cố giấu đi nỗi hoảng loạn, nhưng Nut nghe thấy rõ cả sự bất lực trong đó.

"Con sẽ đến ngay." Cậu tắt máy, tay buông xuống như không còn sức.

Không cần lời nào, Hong nắm lấy tay Nut. Siết chặt.

"Đừng khóc bây giờ. Đi đi. Đến với mẹ anh trước đã."

Nut chỉ gật đầu, không một lời nào thoát ra khỏi môi. Cậu siết chặt vô lăng như thể đang cố níu giữ lấy chút bình tĩnh mong manh. Động cơ khẽ rung lên, nhưng trái tim cậu thì như bị bóp nghẹt. Giữa tất cả những gì đang rối tung trong đầu, cậu vẫn thấy mình may mắn vì ít ra, giờ này, Hong vẫn ở đây, lặng lẽ bên cạnh, là nơi cậu có thể tựa vào. Còn bố thì...

Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, Nut chỉ lặng lẽ cầu nguyện. Cậu không rõ mình đang nói với ai - với trời, với mẹ, hay với chính bản thân. Chỉ biết, trong lòng là một nỗi sợ nghẹn lại.

'Mẹ sẽ ổn thôi, xin hãy để mẹ ổn...'

Cậu hứa, nếu lần này mẹ vượt qua được, cậu sẽ không im lặng nữa. Cậu sẽ ngồi xuống, nói lời xin lỗi, sẽ nghe mẹ nhiều hơn, và sẽ không rời đi thêm lần nào nữa.

Khi xe vừa dừng lại trước bệnh viện, Nut đã bật cửa lao ra như một mũi tên, chạy thẳng đến khoa cấp cứu.

Và rồi, cậu khựng lại.

Trước mắt cậu là dáng người quen thuộc đến đau lòng. Bố đang ngồi đó, chống hai khuỷu tay lên đùi, mặt cúi xuống. Ông không còn vẻ cứng cỏi như thường ngày. Khuôn mặt sạm đi, hốc mắt trũng sâu, trông ông già đi đến vài tuổi. Nhưng điều khiến Nut thắt tim hơn cả... đó là nét tiêu điều không chỉ vì hôm nay, mà dường như đã kéo dài rất lâu... từ chính ngày cậu chọn rời xa họ.

"Bố..." Nut gọi khẽ, giọng run như sắp vỡ.

Bố ngẩng lên. Vừa thấy con trai, ông như chẳng còn giữ nổi lớp vỏ mạnh mẽ mà mình khoác suốt mấy tiếng qua. Ông khụy xuống ghế, hai tay ôm mặt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Và đó là lần đầu tiên trong đời, Nut thấy bố mình khóc...

"Mẹ... mẹ bị sao vậy ạ? Mẹ sẽ ổn chứ?" Nut quỳ xuống, gần như thì thầm. Trong lòng cậu là cơn cuồng nộ của hối hận, lo lắng và sợ hãi.

Bố không trả lời ngay. Ông vẫn nấc lên từng chập, rồi chỉ siết lấy tay con trai, khẽ lắc đầu như cầu xin một phép màu.

Nut chỉ biết ngồi bên cạnh, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đã từng cõng mình suốt những năm tháng tuổi thơ.

"Mẹ sẽ không sao đâu... bố tin là vậy."

"Con cũng tin. Vì con còn quá nhiều điều muốn nói với mẹ..."

Thời gian trôi qua như đang trêu ngươi.

30 phút...

1 tiếng...

1 tiếng rưỡi...

2 tiếng...

Mỗi giây phút trôi qua như một mũi kim xoáy vào lòng Nut. Chưa bao giờ cậu thấy thời gian lại trở nên tàn nhẫn như lúc này.

Rồi bất ngờ, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Cả ba người gần như đồng loạt bật dậy. Nut, bố và Hong chạy đến, ánh mắt níu lấy vị bác sĩ như vớ được tia hy vọng cuối cùng.

"Rất may là bệnh nhân được đưa đến kịp thời," bác sĩ nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút dịu dàng - "Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình. Bà ấy đang hồi tỉnh, người nhà có thể vào thăm."

Câu nói ấy như rút đi quả tạ đang đè trên ngực họ. Cả ba đều thở ra một hơi dài nhưng Nut thì phải chống tay vào ngực, cố lấy lại nhịp thở đang hỗn loạn.

Cậu không thể tin nổi... mẹ đã ổn. Mẹ vẫn ở lại dù cho cậu có rời đi.

Ánh mắt Nut chợt rơi vào Hong. Cậu nhớ đến những lời khuyên dịu dàng, những cái nắm tay đầy sức mạnh. Và giờ đây, hơn bao giờ hết, Nut biết mình phải làm gì.

Không còn trốn tránh. Không còn im lặng.

Đã đến lúc cậu nói hết những điều chưa từng dám nói.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com