Lửa giận
Hôm nay, Nut quyết tâm dậy thật sớm. Mắt vẫn cay vì thiếu ngủ, đầu óc còn mơ hồ, nhưng có một điều cậu biết chắc: mình đang làm điều đúng đắn. Dù chẳng quan tâm gì Hong, Nut vẫn không thể để cậu ta dây dưa với cái thể loại "yêu không ra yêu, đùa không ra đùa" như Tawan.
Cậu đến trước nhà Hong từ sớm, thậm chí sớm hơn cả giờ hẹn. Xe vừa dừng bánh, cửa vừa mở thì đã nghe tiếng quen thuộc vọng ra.
"Đến sớm thế? Bình thường toàn bắt tao chờ dài cổ cơ mà?"
"Rồi, mày có lên xe không?" Nut đáp, giọng cáu kỉnh như thể chỉ chờ một cái cớ để bật.
"Lên thì lên, nhưng đợi Tawan đã chứ." Hong vừa nói vừa lừ mắt nhìn Nut qua cửa kính.
"Kệ nó. Tao đã nhắn địa chỉ rồi, muốn thì tự mà tới. Mày quan tâm nó làm gì?"
"Mày thô lỗ lắm luôn ấy." Hong nhíu mày, tay chống hông, mặt không giấu được sự khó chịu.
"Giờ có đi không?" Nut hỏi lại, giọng cứng như đá. Nếu không vì giữ bình tĩnh, có lẽ cậu đã đấm cho Hong một cái để tỉnh ra.
"...Được rồi." Hong miễn cưỡng leo lên xe.
Chiếc xe lao đi trong sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng động cơ và tiếng thở hắt ra đầy bực dọc.
Một lúc sau, Hong buột miệng:
"Hỏi thật nhé, Tawan nó là chuyên gia đi lừa tình hả?"
"Không hẳn." Nut đáp, mắt vẫn nhìn ra thẳng — "Nó không cố ý… chỉ là kiểu người khiến người khác tổn thương vì quá hời hợt. Kiểu như, khi đạt được rồi thì bỏ mặc."
"Thế á?" Hong nghiêng đầu liếc sang, giọng nghi hoặc — "Vậy mà nhìn cái cách nó nhắn tin, đúng kiểu dễ thương luôn"
"Này?! Đã bảo đừng có nhắn với nó nhiều quá rồi cơ mà?"
"Thì nhắn với nó vui mà. Tao biết là nó đang thả thính mình, nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ ." Hong nói ra một cách vô tư.
"Gì? Nó đã đến bước đấy rồi á?" Nut gắt lên.
"Ừm, nhưng mà tao thấy cũng dễ thương nên chẳng vấn đề gì lắm"
"Bình thường cái gì? Mày tính đâm đầu vào nó thật à?"
"Đã bảo là không rồi còn gì!" Hong gắt lên, lần này thì quay hẳn mặt đi, bực không tả nổi.
Không khí trong xe tụt xuống mức đóng băng. Cả hai im lặng, nhưng không phải là sự im lặng dễ chịu mà là thứ im lặng của giận dữ, bức bối chưa kịp gọi tên. Lại một lần nữa, họ gặp nhau chỉ để cãi nhau, và Nut, như thường lệ, là người khiến cuộc trò chuyện bùng cháy.
Hong dựa đầu vào cửa kính, quay lưng lại với Nut, không buồn nói thêm lời nào nữa. Cậu không muốn phải tranh cãi mãi về cùng một chuyện, nhất là khi người đang nổi nóng kia… lại là người cậu không hiểu nổi nhất.
Xe vừa dừng, cả hai lập tức mở cửa bước xuống mà chẳng buồn nói với nhau một lời. Hong bước nhanh về phía trước, ánh mắt lơ đễnh, thái độ rõ ràng là chẳng thèm quan tâm đến người đi phía sau.
Nut cũng chẳng buồn đuổi theo, chỉ chậm rãi bước theo sau, đôi mắt vẫn dõi theo dáng người vừa bỏ đi.
Hôm nay, Hong đến đây để săn bằng được phiên bản giới hạn của chiếc máy chơi game cậu yêu thích. Đợt phát hành này hiếm đến mức vừa mở bán đã gần như cháy hàng. Nhưng may mắn đã mỉm cười — Hong là một trong những người đầu tiên có mặt, và thứ cậu muốn cũng đã nằm gọn trong túi xách.
Đang hí hửng bước ra khỏi cửa hàng, nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
"Mày cũng mê dòng này hả?"
Hong giật mình quay lại, khoảng cách gần đến mức suýt va vào nhau. Và cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc: Tawan.
"Úi!" Hong giật mình — "Ừ...tao thích..." Hong trả lời ngập ngừng vì còn lúng túng.
"Tao cũng mê lắm." Tawan cười, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự ranh mãnh và cái kiểu nhìn khiến người ta ngứa ngáy cả sống lưng.
"Mày mua được chưa?" Hong hỏi, cố tình hướng mắt đi chỗ khác.
Tawan nhún vai, môi nhếch lên:
"Chắc không cần mua nữa đâu…" giọng lửng lơ, mà ánh mắt thì vẫn không rời khỏi mặt Hong một giây.
Nut đứng đằng xa, chứng kiến tất cả. Từ cái nhìn đầy ẩn ý của Tawan, cho đến vẻ lúng túng của Hong. Ngực cậu như thắt lại. Không thể chịu nổi thêm nữa, Nut sải bước nhanh đến, chen giữa hai người.
"Làm ơn, chỗ đông người, đừng có hành xử kỳ cục như thế." Nut nói, giọng bực bội rõ ràng.
"Ủa? Tao chỉ đang hỏi han thôi mà," Tawan cười khẩy, ánh nhìn vẫn như đang thử thách Nut.
"Bớt cái kiểu nhìn đó lại đi. Mất dạy."
Tawan nhướng mày như thể càng hứng thú, nhưng chẳng đáp lại. Còn Hong thì đứng ngẩn ra, không biết nên xen vào hay im lặng tiếp.
Bầu không khí căng như dây đàn cho đến khi Hong lên tiếng, cố phá tan cảm giác nặng nề.
"Thôi, giờ mình đi đâu đây?"
Nut còn chưa kịp trả lời thì Hong đã nhanh chóng tiếp lời:
"Ra chỗ kia đi, khu chơi game á, có cái mới ra nhìn đã lắm."
Và rồi Hong bước đi trước, như thể cố lờ đi mọi thứ vừa xảy ra. Nut nhìn theo, không rõ cảm xúc trong mắt là gì. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn: nếu không làm gì, người như Tawan sẽ còn tiếp cận Hong nhiều hơn nữa.
"Nut..." Tawan tiến lại gần khoác vai bạn.
"Gì?"
"Mày lạ lắm đấy..." Tawan mỉm cười nửa miệng, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại như đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất trên mặt Nut.
"Nói luôn đi đừng có vòng vo"
"Tao chắc tới chín phần là mày thích Hong"
"Thế một phần còn lại?"
"Là để tao… tự cho mình cơ hội." Tawan cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng có vẻ gì là đùa cả.
"Tao không thích nó" Nut quay sang nhìn Tawan — "Nhắc rồi đấy, không nghiêm túc thì dừng luôn đi"
Dứt lời, Nut quay lưng bỏ đi, để lại Tawan đứng đó với ánh nhìn đầy ẩn ý.
______
Hong thì lại chẳng hay biết gì, cậu đang vô cùng vui vẻ vì hôm nay săn được máy chơi game hiếm, lại còn rủ rê được Tawan chơi hết từ trò này sang trò khác. Thỉnh thoảng cậu ngoái lại tìm Nut, nhưng thấy cậu cứ đứng im một chỗ nên đành mặc kệ.
"Mày chơi trò gì cũng giỏi vậy?" Hong bật cười khi lại thua thêm một ván nữa.
"Tạm được thôi." Tawan cười, thoải mái như thể hoàn toàn không có gì phải ngại ngần.
Nut nhìn từ xa, càng lúc càng thấy gai mắt. Dù đã cố giữ bình tĩnh, tay vẫn siết chặt vỏ lon nước lạnh đến mức móng tay trắng bệch.
Cho đến khi...
Trò ném bóng rổ bắt đầu. Lần này, Hong thi đấu với Tawan, và chẳng ngạc nhiên gì khi Hong thua. Dù điểm số sát nút, cậu vẫn làm bộ than vãn.
"Thiếu chút xíu nữa là thắng rồi…"
"Vậy để tao chỉ cho." Tawan vừa nói, vừa lấy một quả bóng, rồi bước ra sau lưng Hong — “Muốn tỉ lệ ném vào cao hơn thì phải cầm bóng như thế này…”
Bàn tay Tawan chạm nhẹ vào tay Hong, chỉ dẫn từng góc nghiêng, từng cách đặt ngón tay. Hong cứng đơ như tượng, không biết nên làm gì. Cậu cầm lấy bóng, nghe theo một cách máy móc.
“Đó, thấy chưa? Chuẩn rồi này…” Tawan nghiêng đầu thì thầm ngay sát tai Hong, khiến cậu hơi rùng mình.
Nut không chịu nổi nữa.
Cậu bước tới, sải chân dài và dứt khoát. Tay túm lấy cổ tay Hong, kéo cậu ra khỏi tầm ảnh hưởng của Tawan.
"Chơi xong rồi. Về thôi, nhỉ?" Nut nhìn Tawan, mắt nheo lại, giọng chẳng hề che giấu sự khó chịu.
"Ơ… nhưng mà…" Hong ngập ngừng.
"Nhưng gì? Tao có việc. Về."
Nut không để Hong kịp phản ứng, nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo thẳng về phía bãi đậu xe, không nói một lời.
"Buông tao ra! Đau!" Hong gắt lên khi cảm giác đau rát từ cổ tay truyền tới.
Nut khựng lại một giây, nhưng vẫn không nhìn Hong. Cậu buông tay ra, lạnh lùng mở cửa xe.
"Lên."
"…Mày bị cái quái gì vậy?" Hong cau mày, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng lặng lẽ bước vào trong xe.
Nut đóng cửa mạnh tay hơn bình thường, rồi vòng sang ghế lái. Không khí trong xe đặc quánh.
"Rốt cuộc mày bị gì?" Hong hỏi lại, giọng xen lẫn khó chịu và lo lắng.
"Mày im được không?" Nut nghiến răng.
"Không. Tao hỏi thì phải trả lời. Mày ghét tao đến thế cơ à? Cứ mỗi lần tao vui vẻ là mày lại lôi tao đi như tội phạm!"
Nut im lặng. Không phản ứng, không giải thích. Cậu chỉ đưa tay bật chìa khóa xe.
"Trả lời tao đi!" Hong quát lớn.
Nut vẫn chọn không trả lời.
"Từ lần sau không cần dính dáng gì đến tao nữa. Không cần phải miễn cưỡng chở tao hay chịu đựng tao đâu." Hong nói rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Giọng nghèn nghẹn
Xe chưa kịp lùi thì két – tiếng phanh gấp vang lên. Nut đập mạnh chân thắng, khiến cả xe khựng lại.
"Hong." Giọng Nut vang lên, trầm và rõ.
"Gì?"
"Quay lại đây."
"Không."
"Tao bảo quay mặt lại đây."
"Tao đã bảo là không m..."
Chưa kịp nói hết câu, Hong đã bị kéo mạnh về phía bên cạnh. Trước khi kịp phản ứng, một đôi môi nóng rực đã áp xuống môi cậu.
Nut hôn cậu.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như lời cảnh báo. Nhưng chẳng mấy chốc, nụ hôn ấy trở nên dữ dội hơn. Nut nghiêng đầu, dồn lực, rồi bất ngờ cắn vào môi dưới của Hong, khiến cậu khẽ bật ra một tiếng nho nhỏ — giây phút ấy thôi, Nut lập tức chiếm lấy cơ hội, lấn sâu vào.
Hơi thở Hong nghẹn lại. Tim đập hỗn loạn.
Nut cứ thế cuốn lấy Hong, không chút chần chừ. Nụ hôn mang theo sự giận dữ, ghen tuông dồn nén — Nut hôn như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ vì bực mà vỡ tung.
Hong choáng váng. Cậu nên đẩy Nut ra, thật sự đã định làm thế… nhưng chẳng hiểu vì sao, ngón tay lại siết chặt lấy vạt áo người kia thay vì chống lại.
"Ưm..." âm thanh bật ra từ cổ họng, lạc lõng và run rẩy. Má nóng bừng. Tai đỏ bừng.
Nut vẫn không dừng lại. Cậu đẩy sát hơn, môi lướt sâu và táo bạo hơn nữa. Trong không gian kín mít của chiếc xe, từng tiếng thở, từng tiếng động nhỏ phát ra từ nụ hôn như được khuếch đại gấp nhiều lần.
Hong phải nghiêng đầu theo nhịp của Nut, thậm chí còn bị ép lùi sâu vào ghế. Mỗi lần Nut dừng lại để đổi góc, cậu lại bị siết chặt hơn, như không thể thoát.
Trong đầu Hong giờ chẳng còn gì ngoài khoảng trống trắng xóa, bị lấp đầy bằng hơi thở và nhiệt độ của Nut — thứ khiến cậu vừa ngộp thở, vừa lôi cuốn.
Cuối cùng, khi cảm xúc đã vơi đi đôi chút, Nut mới chậm rãi rời khỏi môi Hong. Cậu vẫn cúi gần, hơi thở vẫn nóng hổi phả lên da Hong như thể chưa thật sự muốn dừng lại.
Hong ngồi bất động, môi hơi hé ra thở gấp. Cậu phải mất vài giây mới định thần lại được. Đôi môi cậu ươn ướt, đỏ hơn thường lệ, có chút sưng nhẹ… như một dấu vết còn sót lại sau cơn lốc cảm xúc.
"Nut…" Hong khẽ gọi, giọng khàn đi vì nghẹn.
"Hửm?" Nut đáp, mắt vẫn dán vào người đối diện.
"...Sao mày lại hôn tao?"
Câu hỏi vang lên nhẹ bẫng, nhưng lại như một cú chọc thẳng vào nơi sâu nhất của cả hai người.
Nut không trả lời ngay. Cậu chống tay lên vô lăng, nghiêng mặt đi, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước như trốn tránh. Không khí trong xe lại rơi vào một khoảng im lặng khó gọi tên.
"Thấy mày nói nhiều quá nên muốn chặn miệng thôi."
Giọng Nut thản nhiên như thể vừa làm chuyện gì đó nhỏ nhặt lắm. Nhưng ánh mắt thì không giấu được chút xao động vừa thoáng qua.
Hong sững người. Câu trả lời đó khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào — giận? ngượng? hay thất vọng?
"…Chặn miệng?" Hong lặp lại, mắt nheo lại, khó tin.
"Ờ." Nut bật chìa khoá xe, ánh nhìn lại chuyển ra phía trước, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện — "Tao thấy mày nói dai quá."
"Tại sao phải hôn?"
"Tại vì bướng, giờ cứ làm gì bướng thì mày xác định. Tao nói rồi, có thể sau này không còn là nụ hôn đâu đấy, nên cẩn thận đi"
Chiếc xe lại chuyển động, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề hơn cả tiếng thở dài.
Còn Hong thì ngồi đó, tay vẫn siết nhẹ vạt áo, đầu óc thì lộn xộn hơn bao giờ hết.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com