Chương 1
Tiếng nhạc điện tử chát chúa hòa cùng mùi rượu mạnh và khói thuốc nồng nặc khiến Tần Lâm thấy nghẹt thở. Cậu đứng trong góc khuất của quán bar sang trọng, thân hình gầy gò trong bộ vest ôm sát mượn từ cửa hàng, tay vô thức siết chặt vạt áo đến trắng bệch.
"Đêm nay cậu phải làm cho thật tốt, khách này không đơn giản đâu." Người quản lý béo ục ịch vỗ mạnh vào vai cậu, giọng gằn thấp, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Anh ta trả gấp ba lần giá bình thường. Nếu cậu làm hỏng, đừng mong trả nổi nợ hay cứu được em trai mình."
Tần Lâm mím môi, sống lưng run lên từng hồi. Đã nợ thì phải trả, cậu biết. Nhưng bán rẻ cơ thể mình cho một người đàn ông xa lạ... cậu chưa từng nghĩ đến. Dù vậy, vì khoản nợ và bệnh viện đang chờ tiền phẫu thuật cho đứa em nhỏ, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Người quản lý kéo cậu ra khỏi đám đông, dẫn thẳng lên căn phòng VIP tầng ba. Cánh cửa gỗ đen nặng nề khép lại phía sau, ngăn cách tất cả âm thanh ồn ào. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng mờ dịu, mùi gỗ đàn hương trộn với hơi rượu mạnh.
Trịnh Mặc đang ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông cao lớn, khoác bộ vest đen như thể sinh ra để cai trị thế giới này. Mái tóc đen cắt gọn, đường nét gương mặt sắc bén, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao quét thẳng về phía cậu.
Tần Lâm cúi đầu thật thấp, nghe tim đập loạn trong lồng ngực.
"Lại đây."
Giọng nói trầm thấp vang lên, không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến chân cậu run rẩy.
Cậu chậm rãi bước đến, từng bước như đang đi vào địa ngục. Khi chỉ còn cách vài bước, Trịnh Mặc bỗng duỗi tay, túm lấy cổ tay cậu kéo mạnh xuống ghế. Cơ thể gầy yếu ngã chúi vào lồng ngực cứng rắn của anh, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"...Hai mươi hai." Giọng Tần Lâm khẽ run.
Trịnh Mặc khẽ cười, tiếng cười chẳng mang theo ấm áp nào: "Trẻ thật. Chắc chưa quen việc này?"
Tần Lâm không đáp. Cậu không quen, cũng chẳng muốn quen. Nhưng câu nói ấy lại khiến cằm cậu bị nâng lên, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen u ám kia.
"Nhưng tôi thích những người không quen."
Lời nói vừa dứt, môi Trịnh Mặc đã áp xuống. Nụ hôn chẳng có chút dịu dàng, giống như đang chiếm đoạt con mồi. Tần Lâm vùng vẫy theo bản năng nhưng lập tức bị anh đè chặt xuống sofa.
"Đừng chống cự." Trịnh Mặc lạnh giọng, bàn tay to lớn luồn vào áo sơ mi của cậu, từng ngón tay nóng bỏng vuốt ve làn da lạnh buốt. "Cậu bán mình, thì phải biết rõ mình đang bán cái gì."
Nước mắt bất giác dâng lên khóe mắt, Tần Lâm nghiến răng chịu đựng, mặc cho bàn tay anh lướt ngày càng sâu hơn. Cậu muốn đẩy ra, nhưng nghĩ đến em trai còn đang nằm trên giường bệnh, nghĩ đến số tiền đang treo lơ lửng trước mặt, cậu chỉ có thể cắn mạnh môi để ngăn tiếng nấc.
Trịnh Mặc cúi xuống, bắt gặp đôi mắt ươn ướt kia. Không hiểu sao ngực anh chợt thắt lại trong thoáng chốc. Nhưng cảm giác đó vụt qua rất nhanh, thay vào đó là cơn khát chiếm hữu bùng lên dữ dội hơn.
"Đêm nay... cậu thuộc về tôi."
Áo sơ mi bị xé toạc, từng chiếc cúc văng xuống sàn, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng mờ tối. Trịnh Mặc không cho Tần Lâm một giây để hít thở, cứ thế dồn ép, từng nụ hôn, từng dấu vết nóng bỏng in khắp làn da trắng xanh.
Tần Lâm cắn răng chịu đựng, bàn tay bấu chặt mép ghế đến bật máu. Cậu biết đêm nay mình sẽ chẳng còn lối thoát.
Trong bóng tối, Trịnh Mặc không nhận ra mình đã bắt đầu bị ánh mắt hoảng sợ xen lẫn cứng cỏi ấy ám ảnh...
Cơn mưa đêm trút xuống xối xả, tạt vào ô cửa kính rộng lớn của căn phòng VIP. Tần Lâm ngồi co ro trong tấm chăn trắng, đôi mắt đỏ hoe nhìn những giọt nước đập lộp bộp ngoài kia. Mỗi vết đau trên cơ thể như nhắc cậu nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra vài giờ trước: nụ hôn thô bạo, hơi thở nặng nề, và cả tiếng thì thầm lạnh lẽo của người đàn ông kia...
Cậu kéo chăn lên che kín đến tận cổ, muốn xóa hết những vết hằn tím đỏ đang dày đặc trên da. Đêm qua không chỉ là một cuộc trao đổi xác thịt. Đó là một sự sỉ nhục.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Trịnh Mặc bước ra, thân hình cao lớn quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang hông. Hơi nước nóng còn đọng trên bờ vai rắn chắc khiến khí thế lạnh lùng của anh càng thêm nguy hiểm. Đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên dáng người run rẩy trên giường.
"Cậu vẫn còn ở đây?" Giọng anh trầm thấp, nghe như mệnh lệnh hơn là câu hỏi.
Tần Lâm siết chăn chặt hơn, khàn giọng đáp: "Tôi... tôi định về."
Trịnh Mặc khẽ nhướng mày, từng bước tiến đến gần. "Về đâu?"
"Về... chỗ tôi ở."
"Chỗ cậu ở?" Anh bật cười nhạt, áp sát đến mức hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu. "Một căn phòng tồi tàn? Một nơi mà chỉ cần vài gã chủ nợ là có thể xông vào lôi cậu đi bất cứ lúc nào?"
Tần Lâm mím chặt môi, không phản bác được.
Bàn tay to lớn của Trịnh Mặc vươn ra, túm lấy cằm cậu nâng lên. "Nghe cho rõ. Tôi không thích những món đồ mình từng chạm vào rồi lại bị kẻ khác giẫm bẩn."
Tần Lâm giật mình. "Ý anh là gì?"
Trịnh Mặc lôi từ túi áo vest ra một tấm thẻ đen, đặt mạnh xuống tủ đầu giường: "Mười triệu tạm ứng. Từ nay cậu là người của tôi, cho đến khi tôi chán."
"Không...!" Tần Lâm vùng vẫy, bật dậy: "Tôi không thể—"
"Không thể?" Giọng Trịnh Mặc lạnh đến cực điểm, tay siết chặt eo cậu, kéo lại sát người. "Đừng quên em trai cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh. Viện phí tháng này... cậu định lấy ở đâu?"
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào ngực. Tần Lâm cứng người, cổ họng nghẹn đắng. Anh ta biết hết... tất cả.
"Đây không phải là yêu cầu. Là mệnh lệnh." Trịnh Mặc ghé sát tai cậu, hơi thở lạnh lẽo như giam cầm: "Cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ trả nợ, sẽ lo cho em trai cậu đến khi khỏi bệnh. Còn nếu cậu chạy trốn..."
Ngón tay anh nâng cằm cậu lên lần nữa, đôi mắt nhìn sâu đến mức Tần Lâm phải rùng mình: "Tôi sẽ không để cậu tìm được một nơi nào để trốn đâu."
Tần Lâm lắc đầu, nước mắt trào ra. "Tôi... tôi không muốn..."
"Không muốn?" Trịnh Mặc cúi xuống, môi chạm khẽ vào vành tai cậu, giọng trầm khàn mang theo một tia cảnh cáo: "Cậu sẽ quen thôi."
Anh siết chặt lấy cậu, như muốn khắc sâu cảm giác thuộc quyền sở hữu. Tần Lâm run rẩy trong vòng tay ấy, không biết từ lúc nào mình đã không còn con đường quay lại.
Một tuần sau
Tần Lâm chuyển đến căn hộ riêng mà Trịnh Mặc sắp xếp. Căn hộ rộng lớn, xa hoa đến mức cậu chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng đối với Tần Lâm, nơi này chẳng khác nào một chiếc lồng mạ vàng.
Mỗi buổi sáng, một quản gia riêng sẽ mang đồ ăn lên. Tần Lâm không được phép ra ngoài nếu không có tài xế đưa đón. Điện thoại cá nhân bị đổi sang một chiếc khác do Trịnh Mặc cung cấp. Cậu hoàn toàn bị tước đi tự do.
Buổi tối, Trịnh Mặc ghé qua. Đôi khi chỉ là một bữa cơm nhanh chóng, nhưng phần nhiều là những đêm dài, nơi anh không cho Tần Lâm kịp hít thở.
Tần Lâm biết mình đã trở thành "người của anh ta" – một món đồ chơi được trả giá bằng tiền. Nhưng mỗi lần nhìn em trai trong bệnh viện đã khỏe dần lên nhờ số tiền viện phí đắt đỏ, cậu lại chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Trong đêm khuya yên tĩnh, Tần Lâm nằm trên giường, bàn tay vô thức chạm vào vùng bụng phẳng lì. Một cơn nhói nhẹ thoáng qua khiến cậu thoáng cau mày...
Cậu không biết rằng, từ đêm đầu tiên đó, số phận mình đã bước vào một ngã rẽ không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com