CHƯƠNG 4: Nha Nha đụng Hồ Ly (part4)
"Mẹ mẹ, hoa hoa, hoa xinh, hoa đẹp!" Ta cầm một nhánh cỏ đuôi chó, rồi nhào vào lòng mẹ mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bộ ngực mềm mại thơm ngát. Hic, xem ra bản thân giả vờ đáng yêu thành tính mất rồi.
"Nha Nha, Đại Đại là của cha mà!" Cha mĩ nam với dục vọng siêu cường dường như sắp ghen tới bốc hỏa! Không thèm đoái hoài đến ánh mắt lên án của con gái bé bỏng, cứng rắn mà dịu dàng kéo ái thê về phía mình.
"Không chịu, mẹ là của con chứ!" Đôi tay dịu dàng mềm mại toan vỗ về bảo bảo bé bỏng, chỉ tiếc là cánh tay to lớn đang choàng qua eo của mẹ mỹ nhân động đậy nửa phân.
Thân hình bé nhỏ hờn tủi ôm đầu gối ngồi xổm, cuộn tròn như quả bóng, bặm chặt đôi môi hồng non nớt, giương đôi mắt ươn ướt đáng thương nhìn phụ thân.
Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cuối cùng tụ thành khe suối nhỏ chảy xuống vạt áo.
"Vương Tử Hiên, chàng bỏ tay ra cho thiếp!" Dưới uy lực công kích của nước mắt cá sấu, mẹ mỹ nhân nhịn không nổi, cuối cùng phải ra uy, còn ông già vô lương tâm bị khiển trách chỉ lưu luyến không dứt mãi mới chịu buông tay. Lập tức ta tươi cười rạng rỡ, khiêu khích ánh mắt không phục của ổng. Hừ! Ta đường đường là đội trưởng đội câu lạc bộ ca kịch của trường, không tin đấu không lại ổng.
"Lệnh ái thực sự rất dễ thương." Cổ Nguyệt Lan cố gắng nhẫn nhịn khát vọng ôm bé gái mũm mĩm vào lòng. Chàng từ trước giờ luôn là tiêu điểm trong mắt mọi người, đương nhiên sẽ cực kỳ bất mãn khi bị đá sang một bên: "Tại hạ cũng muốn có một muội muội dễ thương như vậy!"
"Đại ca rất khó chịu sao?" Nhìn vẻ đau khổ trên khuôn mặt đẹp như ngọc, vì cao chưa tới eo nên ta chỉ còn cách ngửa cổ lên ngắm ngũ quan xuất chúng của hắn.
Ta vốn dĩ là tiểu hồng hoa thiện lương luôn tuân theo truyền thống tốt đẹp của tổ quốc, từ nhỏ đã mang trong mình nguyên tắc giúp đỡ người khốn khó làm vùi nên ta giật giật vạt áo hắn, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Dược Vương cha sẽ giúp đại ca mà!" Chàng trai ưu nhã cúi người, ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve đôi má non nớt hồng hào, cảm giác trơn mịn đầu ngón tay làm tim chàng ngừng đập một nhịp, đôi mắt ngọc bích ngập tràn sủng nịnh: "Nha Nha thật ngoan!"
"Ca ca sẽ không đau nữa đâu, cha sẽ giúp ca ca mà!" Kéo đôi tay to lớn của chàng trai, đôi mắt đen láy như hạt nhãn đầy ắp khẩn nài nhìn về phía ông già nhà ta.
Đôi mắt phượng hẹp dài như có toan tính nhìn vào cặp nam nữ trước mặt, Dược Vương gian manh nói với Cổ Nguyệt Lan: "Nguyệt công tử, Điệp Song Phi ta có thể giúp ngươi giải...nhưng..."
Dưới sự chứng kiến của ánh sáng lấp lánh muôn màu là hai bàn tay đan vào nhau của bé mập dễ thương và bạch y nam tử. Trong làn gió nhẹ tuổi qua là những sợi tóc kết vào nhau cùng với giọng nói thâm trầm ưu nhã của bạch y nam tử, câu chuyện của ta và Cổ Nguyệt Lan cũng chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com