Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vương Tùng ngồi ở một góc, ánh mắt sắc lạnh quan sát tình cảnh hỗn loạn trước mặt. Hắn nhíu mày, muốn ra tay hành động nhưng lại lo lắng làm kích động bọn băng đảng xả súng, nếu bọn chúng tàn nhẫn nổ súng thật rồi bắn loạn xạ, lỡ trúng người già hay trẻ em phụ nữ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Vậy mà đúng lúc này, Cảnh Hiên lại hành động trước một bước. Hiển nhiên, hành động đột ngột của hắn đã khiến băng đảng nổi giận, một tên nóng máu đã rút súng nổ một phát đạn vào đùi hắn.

Tiếng súng chói tai cùng máu tươi đổ ra, chỉ trong một thoáng cả tiệm đều ngập trong tiếng la hét hoảng sợ.

Ánh mắt Vương Tùng thoáng chốc tối sầm, đồng tử co rút lại. Nhìn máu tươi chảy từng giọt xuống sàn từ trên đùi Cảnh Hiên, trái tim anh bỗng trầm xuống. Cuối cùng anh không kiềm chế được nữa, bàn tay nắm thành quyền, rồi đứng bật dậy xông vào chiến trường, tung một cú đạp mạnh khiến kẻ vừa nổ súng ngã sầm xuống một cách đau đớn.

Thân hình anh to cao, nhưng hành động lại nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như báo đen cường thế đang đi săn mồi.

Trong lúc Vương Tùng ra tay, Cảnh Hiên không thể chống chịu được nữa ngã khụy xuống sàn, bàn tay run rẩy ôm lấy vết thương đang đổ máu, khuôn mặt hắn rất nhanh đã trở nên trắng bệch vì đau đớn. Hắn không phải là người biết võ, những động tác đánh nhau khi nãy đều là làm bừa.

Hành động liều lĩnh nhất thời của hắn rất dễ đi vào đường chết, nhưng mạng hắn có vẻ khá tốt, may mắn gặp được Vương Tùng.

Tình cảnh hiện tại rất căng thẳng, người trong tiệm xung quanh hắn nín thở nhìn trận đấu trước mắt.

Vương Tùng đơn độc đối đầu với băng đảng năm người, từng cú đấm của anh mạnh mẽ như gió bão sắc bén, tàn nhẫn ra tay với những kẻ nào dám xuất hiện trong tầm mắt.

Anh một mình chiến đấu, vài người lúc đầu không khỏi lo sợ thầm nghĩ anh sẽ thua và bị băm xác trước nhóm băng đảng máu lạnh. Vậy mà sau một hồi đánh đấm, thế thượng phong lại nghiêng về phía anh.

Anh nhanh chóng hạ gục toàn bộ, năm kẻ bại trận dưới chân anh có kẻ thì bị tháo khớp tay, kẻ thì gãy chân nứt xương. Và kẻ bị thương nặng nhất chính là kẻ vừa nổ súng khi nãy, gã ta không những bị gãy hai tay, đến cả hai chân Vương Tùng cũng không bỏ qua, gương mặt thì bầm dập nhiễm máu, răng cũng bị rụng do bị đánh. Gã ta lăn lộn trên sàn, rên rỉ kêu la trong đau đớn.

Không khí trong tiệm âm trầm lạ thường, đâu đây toàn tiếng khóc thét thảm thiết từ băng nhóm côn đồ, theo đó là những tiếng cầu xin.

Vương Tùng vô cảm nhìn nhóm côn đồ đang đau đớn quằn quại trên sàn, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn bọn chúng như đang nhìn rác rưởi vậy. Chớp mắt, anh quay đầu tìm Cảnh Hiên, vừa lo vừa vội nhìn vết thương trên đùi hắn.

 Nhìn gương mặt vốn đẹp trai rạng rỡ của Cảnh Hiên trở nên trắng bệch đẫm mồ hôi lạnh, lòng Vương Tùng không khỏi thắt lại: "Đau không?" Giọng anh khàn đi, dù biết hỏi câu này rất ngu ngốc nhưng anh vẫn không nhịn được khẽ hỏi ra miệng.

Gương mặt Cảnh Hiên nhăn nhó vì đau, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Lúc nghe lời hỏi thăm từ anh, hắn không kìm được khẽ cười nhạt, giọng yếu ớt đáp: "Đau... Đau lắm." Đây là lần đầu tiên hắn bị thương nghiêm trọng như thế, cảm giác bị viên đạn cắm sâu trong máu thịt mà mình còn phải chịu đựng nó trong đau đớn, chẳng khác gì bị tra tấn. Mà một tên quen sống trong nhung lụa, không đụng đến đấm đá nghiêm trọng như Cảnh Hiên sao có thể chịu đựng nổi đây?

Hốc mắt Cảnh Hiên đỏ lên, hiện lên ánh nước trong suốt. Giờ khắc này trông hắn yếu đuối đến đáng thương.

Vương Tùng có chút hoảng loạn, nhìn nước mắt trong suốt đang trực chào nơi vành mắt hắn, anh vừa vội vừa lo, ánh mắt lần nữa rơi xuống vết thương trên đùi Cảnh Hiên. Tuy anh biết sơ cứu, nhưng vết đạn trên đùi Cảnh Hiên rất sâu anh không dám mạo hiểm. Anh nghiến răng, cẩn thận bế Cảnh Hiên lên.

Trước khi rời đi, anh dặn dò chủ tiệm đang mất hồn vía sau quầy: "Nhanh chóng gọi cảnh sát."

.

Cảnh Hiên yếu ớt tựa đầu lên vai Vương Tùng, hai tay quấn lấy cổ anh. Giữa cơn đau nhức, hắn yên lặng nghe nhịp tim đầy mạnh mẽ từ lồng ngực người đàn ông, nơi đầu mũi lại vương vấn mùi hương của nước xả vải, mùi thuốc lá cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt.

Giây phút này, có phải Vương Tùng đang lo lắng cho hắn hay không?

Anh sẽ lo lắng cho hắn sao?

Có lẽ có...

Vừa nghĩ đến khả năng này, Cảnh Hiên không khỏi nở nụ cười thoả mãn mang chút nỗi niềm vui sướng. Chỉ có bây giờ, nụ cười hắn mới chân thật không chút giả tạo. Một nụ cười trong trẻo đượm tình ngây ngô.

Vương Tùng đưa Cảnh Hiên đến bệnh viện gần nhất, suốt quá trình xử lý vết thương anh luôn đứng bên cạnh căng mắt nhìn Cảnh Hiên, lúc nghe thấy tiếng nghẹn ngào kêu đau từ Cảnh Hiên, đôi mày anh không nhịn được nhíu chặt, ánh mắt loé lên sự lo lắng. Chỉ khi y tá xử lý và băng bó xong xuôi, đôi mày đang cau chặt của anh mới từ từ thả lỏng.

Vương Tùng nhìn Cảnh Hiên một cái, rồi xoay chiều rời khỏi phòng bệnh, gọi một cuộc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com