Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vương Tùng phải đến cục cảnh sát một chuyến.

“Tôi cũng đi.”

Cảnh Hiên nhìn Vương Tùng, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong.

Vương Tùng hơi nhíu mày nhìn hắn, giây sau chỉ đáp lại hắn bằng chất giọng lạnh lùng: “Không cần. Cậu đang bị thương.”

Cảnh Hiên vô tội chớp chớp mắt: “Nhưng tôi cũng gây án mà. Không đi có phải kỳ lắm không?”

“Không sao, mình tôi đi là đủ.” Vương Tùng dường như không muốn nhiều lời với Cảnh Hiên, vừa nói xong đã quay lưng rời đi mất.

Cảnh Hiên thất vọng, đáy lòng mơ hồ trầm xuống, dõi mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Thầm nghĩ: lần này anh đi, không biết lần sau chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa không?

Suy nghĩ đến khả năng đó, hắn liền ngồi thẫn thờ ở bệnh viện từ buổi trưa nắng gắt đến tận chiều muộn, trong vài tiếng chờ đợi hắn vẫn luôn không gặp được bóng dáng của người mà hắn muốn gặp. Hắn không khỏi tự chế giễu cười nhạo bản thân: Cảnh Hiên, mày đang đợi chờ điều gì từ gã đàn ông mà mày mới gặp thoáng qua hai ba ngày?

Bạn gái hắn gửi liên tiếp hàng chục tin nhắn, có than phiền cũng có lời hỏi han, nhưng hắn chỉ thấy phiền nên chẳng buồn trả lời. Nhưng cô bạn gái nhất quyết không tha, vẫn luôn nhắn liên tiếp hỏi hắn, âm báo tin nhắn cứ ting ting vang lên mãi, rốt cuộc hắn không nhịn được thẳng tay chặn luôn cô bạn gái mới quen này.

Hiện tại đã 5 giờ rưỡi chiều. Cảnh Hiên cà nhắc rời khỏi bệnh viện. Y tá vội đưa cho hắn cây gậy chống, nhưng hắn lịch sự từ chối. Bảo hắn đây không có què, nên không cần.

Nhưng thật ra là đang không vui, giận lẫy việc Vương Tùng không đến bệnh viện nhìn hắn. Nên mới không thèm nhận gậy chống.

Từng bước đi đều mặc dù khá khó khăn, nhưng hắn vẫn cứng đầu đi mà không cần cây gậy chống. Đi cà nhắc một hồi rồi cũng ra đến cửa bệnh viện, sức lực hắn gần như bị rút cạn, chân thì vừa mỏi vừa đau, nhất là bộ phận trên đùi hắn. Hắn tìm ghế ven đường, cà nhắc nhảy đến gần chiếc ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt vô định dõi theo dòng xe tấp nập. Bỗng, một bóng đen che mất tầm nhìn hắn.

Cảnh Hiền ngẩng đầu lên, trước mắt hắn là một người đàn ông lạnh lùng với gương mặt góc cạnh. Hắn không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt vốn vô hồn ảm đạm trong thoáng chốc đã sáng lên,

“Anh... sao anh lại ở đây?” Giọng hắn hơi run run, dù rằng bản thân đã cố kìm nén.

Vương Tùng đưa túi ni-lông đựng đủ loại kem tới trước mặt hắn:

“Đến đồn cảnh sát xong, tiện đường mua cho cậu.”

Nhìn những cây kem trong túi, lòng Cảnh Hiên bỗng ấm áp lạ thường. “Tôi nghĩ anh sẽ không tới...”

“Cảnh sát hỏi nhiều, hơi lâu. Lúc đến bệnh viện thì không thấy cậu đâu nữa.”

Vương Tùng trả lời ngắn gọn.

Cảnh Hiên bật cười, nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai, hắn không hỏi Vương Tùng điều gì nữa, chỉ bảo:

“Tôi muốn ăn kem. Anh xé bao hộ tôi nha.”

Vương Tùng không đáp, chỉ im lặng xé bao bì, rồi đưa cây kem lạnh vào miệng Cảnh Hiên.

Bị nhét kem bất ngờ, Cảnh Hiên vừa nhai vừa cười khúc khích, mắt híp lại đầy vui vẻ.

Chờ hắn ăn xong, Vương Tùng định rời đi.

“Này, chân tôi bị thương... Anh giúp tôi thêm chút nữa đi mà.”

Vương Tùng khẽ thở dài, quay lại, khụy gối xuống và đưa lưng về phía hắn. Ý tứ rất rõ ràng bảo hắn leo lên.

Cảnh Hiên sững sờ, không kịp phản ứng.

“Leo lên.” Giọng Vương Tùng lạnh lùng nhưng trầm ấm.

Cảnh Hiên chợt nhớ lại ngày trước, khi Vương Tùng lạnh nhạt nói: “Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Khi ấy, hắn đã hoảng sợ biết bao. Còn bây giờ, anh lại hạ mình để cõng hắn. Hắn chỉ biết thở dài: Đời người dễ đổi thay, lời người nói cũng dễ quên.

Hắn leo lên tấm lưng rộng lớn, vòng tay ôm lấy cổ Vương Tùng.

Thời gian chậm rãi trôi, không gian lặng lẽ mà bình yên.

Lần đầu tiên được người cõng là cảm giác gì? Mới lạ, an yên và không thể quên.

Vương Tùng mang đến cho hắn quá nhiều điều mới mẻ.

Lần đầu bị bế, lần đầu được cõng, lần đầu cảm thấy an toàn...

Và lần đầu muốn yêu một người.

Hắn khẽ thì thầm trong lòng:

Vương Tùng, anh là người đầu tiên khiến tôi khắc cốt ghi tâm, khó có thể quên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com