Chap 2: Cách biệt
Chúc mừng cho bạn nào đoán là Oner nhe!

Mê Oner qué ❤️❤️❤️
___________________________________________
Tia nắng vàng nhạt rọi xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, đánh thức con người đang ẩn mình trong tấm chăn mềm. Hôm nay là ngày bắt đầu cho một mùa hè rực cháy tuổi trẻ sau chuỗi ngày bị vắt kiệt bởi đống bài vở. Tuy nhiên Bảo Tiến vẫn không mấy vui vẻ và hào hứng vì chỉ mới ngày hôm qua thôi hắn phải nhận lại sự khinh miệt. Chẳng ai khác ngoài con nhỏ Bảo Châu cả. Hắn biết rõ một điều rằng sự cách biệt giữa thiên tài và người thường là quá khổng lồ. Kẻ được trời phú cho khả năng vượt thần và phải đi lùi thêm đoạn nữa mới đến vạch đích, kẻ thì phải phấn đấu không ngừng để có thể đến cái vạch đích xa vời đó. Ngay từ điểm khởi đầu đã có xung đột rồi.
"Mẹ nghe nói là con không đứng đầu lớp à. Hình như là con bé nào tên Bảo Châu thì phải. Không sao đâu lớp 8 giành lại cũng được."
"Con biết rồi ạ. Giờ con phải siêng năng hơn."
Dẫu mẹ đã an ủi một cách nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong lời nói đó đã nhắc khéo rằng năm sau hắn phải đứng đầu. Số tiền mà ba mẹ chi trả cho hắn quá lớn thế nên giờ hắn phải nỗ lực từng ngày để có thể đánh bại cái được gọi là thiên tài kia.
-------------------------------------------------------------
"Vù vù"
Tiếng làn gió mát thổi qua mái tóc mượt đang bay phấp phới được tinh tế che lại bằng chiếc mũ trắng tinh khôi thắt nơ sang trọng. Sóng biển dập dềnh vỗ đều đặn lên mặt cát mịn vàng kem. Người con gái với bóng hình nhỏ bé nhẹ nhàng đặt bàn chân trắng nõn lên dòng nước xanh trong vắt. Sự yên bình của những ngày tháng được thảnh thơi không còn phải đối mặt với áp lực hay sự soi mói của người khác phác họa rõ trên khuôn mặt vui vẻ của cô. Mặt trời dần lặn xuống hiện lên một cảnh hoàng hôn thơ mộng.
"Ngơ ngác gì nữa vậy con, mau đi ăn bộ muốn nhịn đói hả?"
Chất giọng đầy thương yêu đến từ mẹ khiến cô khúc khích cười rồi đứng dậy tiến về phía gia đình mình. Bữa ăn diễn ra ấm cúng trong tiếng cười của mọi người. Cô ước rằng khoảnh khắc này là mãi mãi. Cuộc sống này cứ tĩnh lặng trôi là được, không cần phải ồn ào ra vẻ gì cả. Nếu không bị hoàn cảnh ép buộc cứng rắn đối đầu với lũ rắn độc đó thì cô đã đỡ mệt mỏi hơn nhiều rồi. Đối với những người cô yêu, cô vĩnh viễn hạ cái tôi xuống để làm hoà trước chứ không bao giờ giữ vững chính kiến. Ai cũng nói đó là nhu nhược nhưng làm sao họ hiểu được cô trân trọng nên mới như thế. Vì yêu nên cô chấp nhận làm kẻ yếu đuối vì yêu nên cô vứt bỏ bản tính của mình. Cuối cùng cũng vì yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com