Chap 7: Hoán đổi
Đoá hoa toả rực sắc sau lớp dày gai nhọn chính là hình tượng của con người kì tài đó. Song con người thần đồng ấy lại sớm nở chóng tàn. Sự lụi tàn của đoá hồng một thời kiêu hãnh mang tên Bảo Châu nằm ngoài khả năng dự đoán của Tiến. Vốn dĩ cô bị nhiều đứa ghen tức thế nên chẳng phức tạp để hắn biết rằng kẻ thù của hắn đã xa lầy vào vũng bùn nhơ nhuốc mang tên tình yêu rồi. Điều khiến hắn bất ngờ đến bật ngửa là kẻ "phúc phần" đó là mình.

"Châu nó tỏ tình mày à? Hên thế bố!"
"Tao đang còn bất ngờ đây giờ làm gì?"
"Chứ không phải mày ghét nó hả trap đi. Vậy thì mày đã trả thù nó rồi. Quá hoàn hảo luôn đấy chứ!"
"Mày độc quá rồi đó nhưng tao sẽ làm theo cách của mày. Hai năm qua nó đã khiến tao quê lắm rồi đây là cơ hội trả thù."
Lời xúi giục của thằng bạn thân khiến hắn thấy đôi phần khả thi dẫu sao hắn đang trên cơ mà. Dày vò và trêu đùa cô một chút cũng chẳng hề gì. Hắn sẽ hoá mình thành dòng lạnh, bề ngoài là đang tưới cho cành bông đó nhưng thật sự là đang rút đi hơi thở của đoá hồng ấy. Tiếc thật cô và hắn lại không chung trường để hắn có thể thâm độc hơn. Sẽ đôi phần khó khăn đối với hắn trong việc kiểm soát cô bởi không ai trong lớp học chung với cô cả. Tai mắt coi như vứt vậy thì phải học theo giáo án của thằng bạn red flag mới được. Nhắn tin trả lời được hồi lâu cuối cùng cô cũng nhắn lại:
"Love you quá đi mất 😍!"
'Sao nó nhắn hời hợt thế?'
Hắn chưa xét tới trường hợp cô nhắn nhạt nhòa như vậy. Thế mà nói yêu 3 năm nhìn như thế này thì chắc 3 ngày là nhiều. Do năm nay là năm cuối cùng nên lớp tổ chức khá nhiều sự kiện và đây cũng là cơ hội để "hẹn hò" với cô "bạn gái" này. Hắn vội vàng sắp xếp lịch để có thể chiếm nhiều cảm tình của cô hơn.
--------------------------------------------------------------
Buổi chia tay của lớp diễn ra ở quán buffet. Bọn con gái trang điểm kĩ càng, bọn con trai chỉnh chu quần áo trông giống mấy anh chị cấp 3. Bảo Châu hờ hững chọn đại một bộ nhìn ổn ổn tránh bị lộ mình không yêu ai đó. Tiến thì ăn mặc đúng phong cách cô ưa chuộng.

Đồ Bảo Châu nhe!

Đồ của Bảo Tiến.
Quả thật nếu không cần phải diễn chắc nãy giờ cô phát ói với ánh nhìn của hắn. Cá là nó đã xem cái giáo án tán gái hay trap gái của bọn bạn nó rồi nên mới ra vẻ si tình các kiểu. May mắn là bàn cô ngồi chỉ có những đứa bạn vô cùng thân thiết dễ nói chuyện hơn.
"Mày ơi sao tao nhìn thằng Tiến thấy mắc ói quá sao diễn được trời!"
"Tao chịu. Lát nữa mày đi ít thôi mắc công hồi tao kiếm mệt. Qua ăn mấy món vặt vặt thôi nha má!"
"Nghe lời chị yêu hết!"
Thưởng thức xong bữa ăn chính thì đến lúc phải đi "hẹn hò" với hắn. Hắn đưa cô đến một tiệm kem khá ngon nhưng vì có mặt hắn nên nó dở. Cô cũng thấy nể phục mình khi có thể cất lên chất giọng si mê hắn được. Trò chuyện đôi ba câu là cô đã tái mặt vì ớn lạnh trước lời lẽ sặc mùi red flag của hắn. Nghe thêm một tiếng nữa chắc màn nhĩ cô thủng luôn ấy chứ.
"Em về trước nhé tiền thì em chuyển khoản sợ ba mẹ la."
"Không cần đâu anh trả, cần anh đưa về không?"
"Không cần đâu ạ, có người rồi."
'Biến lẹ chứ không lát gặp con Vy Anh mình nôn đầy trên xe nó nữa 🤢.'
'Tình 3 năm trốn mất tiêu rồi vậy là chiêu thằng này chỉ là dởm rồi.'
--------------------------------------------------------------
"Nó nói chuyện mắc ói lắm má ơi! Chắc không có lần thứ hai đâu!"
"Hết cứu ráng diễn thêm 2 năm nữa là coi như mày trả sạch thù rồi. Cố lên bạn!"
"Ráng thôi chứ sao giờ."
___________________________________________
Chap này hơi dài nhưng không sao vì nam chính sắp xuất hiện rồi 🥳🎉.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com