Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Thi đấu vòng tròn một lượt giải thường quy.


Hot search treo hai ngày mới hạ nhiệt.

Trong hai ngày này, cũng không có sự xáo trộn nào tại căn cứ GH.

Vì mọi người đều biết về "mối quan hệ" giữa hai người rồi nên các thành viên chiến đội GH về cơ bản đã vô chế độ tâm hướng Phật rồi.

Dù sao đội trưởng và huấn luyện viên của bọn họ cũng chưa comeout nên đương nhiên họ không dám hỏi cũng không nói nhiều mà chỉ cẩn thận để mắt đến cửa tủ (1), sẵn sàng hy sinh bản thân để che đậy giúp khi cần.

(1)出柜: ra khỏi tủ, nghĩa bóng là comeout

Tinh thần đồng đội đột nhiên bùng cháy không hề báo trước, sự ăn ý trong đội đạt đến đỉnh cao vì lý do kỳ lạ này.

Tuy nhiên, đương sự Lâm Diên lại không hề phát hiện ra, hoàn toàn không biết đám nhỏ nhà mình vì mình mà hao tâm tổn sức.

Mùa giải chính thức bắt đầu, Lâm Diên toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận đấu.

Vào ngày thứ ba sau lễ khai mạc, GH nghênh đón trận đấu thứ hai của giải mùa thu, lần này đối thủ là chiến đội AIR.

Tất cả các trận đấu trong giải thường quy sẽ diễn ra tại sân vận động của ba thành phố lớn.

Địa điểm đăng cai tuần này là Ninh Thành, nơi đặt căn cứ của Liên minh Chích Nhiệt, cách căn cứ GH không quá xa, sau khi ăn trưa sớm, mọi người xách balo thiết bị ngoại vi lên xe của clb.

Trên đường đến sân vận động, Lạc Mặc dùng điện thoại quay vài clip tuyên truyền hàng ngày, sau khi đến bãi đậu xe, nhân viên dẫn mọi người đến phòng chờ.

Ngày hôm trước Lâm Diên đã tập hợp mọi người để sơ lược lại lối chơi của đội AIR, nên giờ anh cũng không nhồi nhét thêm nữa, chỉ là trên đường đi anh luôn có cảm giác kỳ quái, lười biếng dựa vào sofa, vẻ mặt suy tư.

Cảnh Nguyên Châu chú ý tới thái độ của Lâm Diên, tiến lại gần hỏi:

"Sao vậy?"

Lâm Diên khẽ cau mày:

"Em cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ là hôm nay cứ thấy có gì đó kỳ kỳ, luôn có cảm giác rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Nghe vậy, Tất Diêu Hoa không khỏi quay đầu nhìn sang, đính chính lại:

"Huấn luyện viên, anh cảm giác đúng rồi á, nhưng không phải đang nhìn chằm chằm vào 'chúng ta', mà chỉ nhìn chằm chằm vào 'anh' thôi."

Lâm Diên bối rối: "Nhìn tôi làm gì?"

Tất Diêu Hoa vẻ mặt kinh ngạc:

"Anh không biết hình tượng của anh gần đây bị lộ ra nổi tiếng cỡ nào sao?!"

Lâm Diên: "Hình tượng gì cơ?"

Hai ngày này anh chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề chiến thuật để đấu với AIR, nên không để ý lắm đến những chuyện khác.

Tất Diêu Hoa đập tay vào trán ngưỡng mộ, giơ tay ra đếm giúp anh hiểu rõ tình hình:

"Anh nhìn nè, kỹ thuật chơi game đỉnh cao, làm chiến thuật thì đỉnh của chóp, quan trọng nhất là vầng hào quang ông chủ clb, tsk! Tài năng và ngoại hình, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, đây chính là nam chính hoàn hảo trong rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn đấy! Có người thèm muốn cũng không có gì lạ, anh thấy có đúng không?"

Lâm Diên suýt thì sặc nước miếng.

Mới có một ngày không để ý, chẳng lẽ bên ngoài đã đồn thổi đến mức này luôn rồi á?

Nhưng trên thực tế, mặc dù Tất Diêu Hoa thường ngày có hơi làm lố xíu, nhưng lần này có Cảnh Nguyên Châu ở đây nên cậu đã nói khá uyển chuyển rồi.

Trên mạng còn đặc sắc hơn nhiều so với những gì cậu nói.

Tóm lại là huấn luyện viên của họ hot rồi!

Lâm Diên mấy ngày nay bận tối mặt tối mũi, nhưng Cảnh Nguyên Châu lại rất chú ý đến bình luận trên mạng, hắn nhếch miệng cười:

"Cơ mà cũng chỉ có thể thèm muốn thôi."

Những người khác trong phòng chờ nghiền ngẫm câu này, không khỏi trầm mặc.

Đội trưởng, anh không cần phải lợi dụng mọi cơ hội để phát cơm chó vậy chứ, bọn em đều biết huấn luyện viên là hoa đã có chủ rồi mà?

Trận đấu sắp bắt đầu, khi nhân viên đến thông báo thì bắt gặp bầu không khí nồng nặc mùi chua chát này.

Các thành viên GH lập tức cầm balo đựng thiết bị của mình lên, ra khỏi phòng chờ ngay mà không hề ngoảnh đầu lại:

"Thi đấu! Đi thi đấu thôi!"

Chiến đội AIR đã thi đấu không tốt ở giải giữa mùa, cuối cùng họ đã đánh bại LARK để giữ được vị trí trong liên minh chuyên nghiệp. Chỉ xét riêng về sức mạnh toàn đội thì họ yếu hơn MEN đã gặp ở trận khai mạc rất nhiều.

Về mặt lý thuyết mà nói, GH hiện tại thừa sức thi đấu với chiến đội tầm AIR, nhưng Lâm Diên vẫn hao tâm tổn sức để sắp xếp.

Không thể nói là không yên tâm, chỉ là anh không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

Và anh cũng muốn giữ chiến thuật mới của đội nhiều nhất có thể trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ chiến thắng.

Điểm chiến thắng tích lũy trong giải thường quy chủ yếu để giành quyền vào tứ kết. Tuy tương đối quan trọng nhưng một chiến đội khôn ngoan tuyệt đối sẽ không để lộ quá nhiều hệ thống đội hình ở giai đoạn này.

Tinh túy thật sự của đội trong giai đoạn này đương nhiên không cần dùng thì không dùng, nếu lộ bài tẩy quá sớm, đồng nghĩa với việc đối thủ càng có nhiều thời gian để chuẩn bị.

Top 8 thì cũng chưa chắc, dù sao còn có tứ kết, bán kết, chung kết khu vực... Nhìn xa hơn thì sau này còn có giải vô địch thế giới.

Đối với một chiến đội mà nói, nếu lật bài quá sớm, vậy thì thực sự không còn đường lui nữa.

Vì vậy, luyện hệ thống mới là một môn khoa học, và làm thế nào để phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống lại là một môn khoa học khác.

Một người tính toán kỹ lưỡng như Lâm Diên, đương nhiên phải vắt óc để tối đa hóa tất cả bài đánh của đội họ.

Phiên ban pick nhanh chóng kết thúc.

Lâm Diên hoàn thành nhiệm vụ của mình và rời khu vực thi đấu, không ngoài dự đoán anh cảm nhận được sự nồng nhiệt tại hiện trường.

Hôm nay có rất nhiều fan GH có mặt tại đây, mà những fan này cũng chính là những khán giả trung thành của "Số hiệu tập kết Chích Nhiệt" chiếu trước đó.

Trận khởi động với chiến đội LARK trong ngày chung kết vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người, nhìn đội hình thi đấu giống hệt trên màn hình lớn lúc này, quả thực khó mà không bùng nổ.

Thể thức BO1 giống như trận khởi động lúc bấy giờ nhưng chiến đội LARK lúc đó được thay thế bằng chiến đội AIR hiện tại.

Đội hình bốn sát thủ siêu sát thương bất ngờ xuất hiện trở lại.

"Hahaha, dám thả đội hình này ra luôn? Huấn luyện viên của AIR còn chưa nghiên cứu các trận đấu trước đây của GH sao?"

"Tôi thấy đã có nghiên cứu rồi, chỉ là không nghĩ tới Đội Về Nhà sau khi vào liên minh chuyên nghiệp vẫn hoang dã như vậy."

"Phải công nhận là AIR đã ban pick vô cùng cẩn thận rồi, tướng meta này nếu thả ra thì càng tệ hơn nữa."

"Quả nhiên, bể tướng của AIR vẫn còn quá yếu, cũng không chơi được mấy tướng sát thủ, chiêu trò có rành rành ở đó cũng không chơi lại."

"Tại sao tôi lại nghĩ huấn luyện viên Lâm chỉ là cao thủ bình đẳng? AIR và LARK đều là đội cuối bảng, để họ được hưởng sự đối xử như nhau?"

"Những lời tôi nói với LARK lần trước giờ tặng lại cho AIR: Cầu cho trên thiên đường không có thảm sát! Hahahaha!"

"Chậc, có mấy chiêu chơi quoài không chán à? GH còn chiêu nào khác không?"

"Nghe giọng điệu này, chắc là anti hả? Thật ra cũng không cần cố chửi vì là anti đâu."

"Đúng vậy, giấu chiến thuật ở giải thường quy không phải rất bình thường sao? Để lộ ra trước mới là đồ ngu."

"Đúng vậy, quan tâm nhiều vậy để làm giề? Thắng là được!"

Đúng là GH đã thắng trận này, mà còn thắng đẹp nữa.

AIR thậm chí còn không thể kiên trì đến giai đoạn đoàn chiến thì các đường đều bị đánh vỡ rồi.

Lại là một trận thắng áp đảo kết thúc chỉ sau hơn 30 phút.

Rõ ràng, AIR ở hiện tại mạnh hơn LARK ở trận khởi động lúc đó rất nhiều, tuy nhiên chiến đội GH càng quyết liệt hơn lúc trước.

Sự biến đổi này quá rõ ràng, mỗi khoảnh khắc va chạm trên sân dường như đều tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.

Nếu trận đấu với MEN vẫn khiến người ta nghi ngờ liệu có phải do may mắn hay không thì chiến thắng tiếp theo sẽ khiến những người tự xưng là người qua đường không còn nghi ngờ gì về sức mạnh của chiến đội GH mới này.

MVP của trận này là Cảnh Nguyên Châu, quá trình phỏng vấn có vẻ thoải mái hơn Cố Lạc rất nhiều.

Trên đường trở về sau trận đấu, Lâm Diên lấy lịch trình ra xem, anh không khỏi bật cười:

"Nói mới thấy chiến đội của chúng ta đúng là 'con trai ruột' của liên minh, cái lịch thi đấu này sắp so được với mấy chiến đội hàng top rồi."

Giải thường quy kéo dài trong bốn tuần, trong giai đoạn này tất cả các đội sẽ thi đấu vòng tròn BO1 một lượt, nhưng thứ tự cụ thể các trận đấu thì vô cùng đặc biệt.

Các chiến đội ở top dưới như MEN, AIR và PILL, về cơ bản ở giai đoạn đầu đều được coi như bảo bối kinh nghiệm (tức là đánh với các đội này sẽ nhận được điểm tích lũy). Chỉ trong vòng hai tuần, về cơ bản đã được sắp xếp để đánh một lượt với tất cả các đội lớn, mục đích là đặt nền tảng cho thứ hạng của các đội đó trên bảng xếp hạng. Về việc họ có thể vào top 8 ở giai đoạn sau hay không, thì phải xem tình hình giành điểm của bọn họ rồi.

So với lịch thi đấu tặng đầu người của các đội này, cách sắp xếp trận đấu từ yếu đến mạnh của đội GH đúng là đãi ngộ đẳng cấp.

Xét theo lịch thi đấu, về cơ bản họ không phải chạm trán với bất kỳ chiến đội mạnh nào trong giai đoạn đầu. các chiến đội lớn như Three và PAY tới tuần thứ ba mới gặp bọn họ, điều này khiến cho con đường giành điểm ở giai đoạn đầu dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong tuần đầu tiên của mùa giải, chiến đội GH có tổng cộng ba trận đấu.

Sau chiến thắng áp đảo ở hai trận đầu tiên, họ tiếp tục thắng ở ván thứ ba.

Nhờ đó, sau khi kết thúc tuần đầu tiên của mùa giải tên của chiến đội GH bỗng nhiên xuất hiện trên BXH điểm tích lũy.

Đồng thời, do LDF chỉ đánh hai trận trong tuần đầu tiên nên thậm chí bọn họ còn đè đầu một chiến đội lớn, tỏa sáng rực rỡ.

Nhìn số lượng người hâm mộ trên weibo chính thức của clb tăng vọt như tên lửa, Lạc Mặc - một người quản lý chăm chỉ gần như bật khóc vì sung sướng:

"Cuối cùng độ nổi tiếng cũng xứng danh chiến đội chuyên nghiệp!"

Lâm Diên quay lại nhìn, như thể không hiểu được tại sao trợ lý cũ của mình từ sau khi tiếp nhận vị trí quản lý clb hình như có vẻ suy hơn nhiều.

Tuy nhiên, so với sự nổi tiếng của clb, rõ ràng anh sẽ quan tâm đến kết quả trên sân hơn.

Tính đến hiện tại, tuần thi đấu đầu tiên đã kết thúc, xét theo điểm tích lũy, tình hình của đội họ cũng khá tốt.

Tuy nhiên, xét cho cùng thì những đối thủ gặp phải trong tuần này đều quá yếu, bắt đầu từ tuần thứ hai, bài kiểm tra sức mạnh tổng thể sẽ dần trở nên khắc nghiệt hơn.

Anh không quan tâm nhiều đến các đội khác, điều quan trọng nhất là trận đấu đầu tiên.

Đối thủ là chiến đội SUU.

Gác lại mối liên hệ dây mơ rễ má nào đó, chỉ xét về thực lực, ngoài đội trưởng Bành Hà thì hai tuyển thủ ngoại viện người Hàn Quốc mới vào cũng rất mạnh, không có ai dễ bắt nạt cả.

Nếu nói giải giữa mùa SUU vẫn đang trong giai đoạn dung hòa thì xét kết quả sau tuần thi đấu đầu tiên có thể thấy chiến đội này đã trở thành một thanh kiếm sắc bén!

Rõ ràng, đây sẽ là một đối thủ mạnh.

-

Tuần thứ hai của giải thường quy diễn ra tại Nam Thành.

Trùng hợp là đây vừa là quê hương của Giản Dã vừa là căn cứ của đội tuyển thứ cấp mà cậu từng chơi với tư cách là dự bị.

Đại khái là biết Giản Dã sẽ đến, nên đồng đội cũ đã gọi điện cho cậu, hẹn sau khi thi đấu xong thì gặp nhau một bữa, mời cả đội GH đến cùng, đây cũng coi như đã rất tình nghĩa.

Giản Dã đã là dự bị ở đội này được hai năm, tuy không lên sân thi đấu vì một số vấn đề liên quan đến bể tướng nhưng cậu vẫn có mối quan hệ khá tốt với một vài đồng đội.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cậu vui vẻ đồng ý.

Lâm Diên đương nhiên không phản đối chuyện này, ngày thi đấu đến gần, anh nói Lạc Mặc đặt vé cho các thành viên rồi đưa mọi người đến sân bay.

Theo lịch trình của giải thường quy, về cơ bản sẽ có một hoặc hai ngày giữa hai trận đấu của mỗi đội.

Điều này rõ ràng không thân thiện lắm đối với các đội ở thành phố khác cần di chuyển qua lại, vì vậy hầu hết các đội sẽ chọn đặt phòng tại một khách sạn địa phương trong một tuần, sau đó sắp xếp các thiết bị máy tính hỗ trợ tương ứng, các buổi huấn luyện hàng ngày đều có thể tiến hành tại khách sạn.

Lâm Diên đương nhiên không phải là loại người thích hành hạ người khác, cân nhắc đến việc tạo môi trường thoải mái cho các thành viên trong đội, anh hào phóng đặt phòng tại một khách sạn cao cấp nhất ở gần nơi tổ chức thi đấu.

Tất cả các đội tham gia đều tự mình chọn chỗ ở nên Lâm Diên cũng không biết các clb khác sẽ ở đâu, cho đến khi xuống máy bay và bắt taxi đến khách sạn, vừa bước vào sảnh anh lập tức nhìn thấy những bộ đồng phục quen thuộc, lúc này anh mới biết còn có những chiến đội khác đặt cùng chỗ với chiến đội mình.

Khách sạn Minh Huy là khách sạn gần địa điểm thi đấu được đánh giá cao nhất, giá phòng đương nhiên cũng rất cao, có vẻ như GH không phải là chiến đội duy nhất bị khách sạn này thu hút.

Có một chút sai lệch về thời gian đến của các đội, khi các thành viên GH đến nơi đã thấy SUU đang check-in, trong khi các thành viên BK đang đợi ở khu vực chờ gần đó.

SUU lấy được thẻ phòng xong đang tự chia nhau, vốn dĩ bọn họ cũng không để ý có nhóm người mới vào sảnh.

Mãi đến khi Bành Hà nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn mới vô thức quay đầu lại, sững sờ phát hiện ra người đang tới.

Dù gì thì các thành viên BK và GH đều quen biết nhau rồi, chỉ trong nháy mắt cuộc nói chuyện đã trở nên sôi nổi.

Bành Hà không chú ý tới vẻ mặt của mình có chút cứng ngắc, vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía bóng người mà giờ đây cũng có chút xa lạ, dừng ở đó một lúc lâu không bước tiếp.

Support quay lại thì thấy phản ứng kỳ quái của đội trưởng nhà mình.

Nhìn theo ánh mắt của Bành Hà, cậu ta cũng chú ý đến tình huống bên cạnh, có chút kinh ngạc hỏi:

"GH cũng ở đây sao? Đội trưởng, hay là chúng ta... cũng đi tới chào hỏi?"

Bành Hà dường như đã phục hồi tinh thần, ánh mắt lóe lên, mới nhìn sang chỗ khác:

"Thôi, không cần thiết."

Anh liếc nhìn thẻ phòng được phát rồi quay người: "Đi thôi."

Mặc dù các thành viên khác của SUU cảm thấy thái độ này có phần kỳ lạ nhưng họ cũng không nói gì thêm.

Đi theo Bành Hà về phía thang máy.

Tất Diêu Hoa là người đầu tiên chú ý đến tình huống xung quanh, cậu nhắc nhở người bên BK:

"Ê, bên SUU làm xong thủ tục rồi, tới lượt mọi người rồi kìa."

"Ồ, đúng rồi."

Khố Thiên Lộ nói rồi giao CCCD của các thành viên cho cho quản lý Vương ở bên cạnh,

"Anh Vương, làm phiền anh rồi."

Quản lý Vương đã bị cấp trên mắng vì việc chuyển nhượng của Cảnh Nguyên Châu trước đó.

Lúc này đối mặt với các thành viên GH, tâm trạng của hắn cũng khá vi diệu.

Tuy không hài lòng với thái độ sai việc của Khố Thiên Lộ, nhưng cũng không còn cách nào khác hắn ta cũng không muốn phải tiếp tục ở đây khiến người ta ngứa mắt, nên đáp lại một tiếng rồi quay người đi về phía quầy lễ tân khách sạn.

Ánh mắt Cố Lạc vẫn dán chặt vào bóng lưng SUU, tò mò hỏi:

"Hai tên tóc vàng đó là ngoại viện mà họ mời đến phải không? Thực lực của họ có mạnh như trên mạng đồn không?"

"Chúng tôi đã đấu với SUU ở giải giữa mùa, thực lực cá nhân của hai người họ rất mạnh nhưng cả đội lại thiếu sự ăn ý. Không biết bây giờ học tiếng Trung tới đâu rồi, nhớ lúc đánh xong qua bắt tay với họ, họ ngập ngừng cả ngày cũng không nói được chữ nào."

Xạ thủ BK ngừng một chút rồi nói tiếp,

"Nhưng trong những trận đấu tuần trước, SUU đã chơi rất tốt, đặc biệt là trận đấu với UL. đã tiến bộ rất nhiều so với giải giữa mùa."

Khố Thiên Lộ nghe được cuộc trò chuyện này thì nhìn sang, dùng giọng nghiêm túc nhắc nhở:

"Nếu tôi nhớ không lầm, đối thủ trận tiếp theo của các cậu hình như là SUU đúng không? Dù thế nào đi nữa, các cậu cũng phải cẩn thận, nghe nói không chỉ mời hai ngoại viện về mà còn bonus thêm mấy chiến thuật kỳ quái từ bên Hàn Quốc qua nữa. Dù tới hiện tại bọn họ vẫn đang giấu chiến thuật nhưng cũng không chắc trận sau họ có cảm thấy tỷ lệ thắng không cao nên lấy ra dùng để chơi mấy cậu luôn không."

"Chiến thuật kỳ lạ? Kỳ lạ tới cỡ nào?"

Cố Lạc nghe vậy chậm rãi chớp mắt, vô tình lộ ra suy nghĩ thực sự của mình,

"Nói về lòng dạ đen tối, em không tin có người còn đen hơn huấn luyện. ...ui da--!"

Còn chưa kịp nói xong cậu đã bị gõ đầu.

Lam Mân ở bên cạnh không nhịn được bật cười.

Lâm Diên trên tay vẫn đang cầm hung khí là cuốn tạp chí thể thao điện tử, vẻ mặt thờ ơ:

"Nói lại lần nữa, ai lòng dạ đen tối?"

Cố Lạc đột nhiên im lặng: QAQ.

Đừng nói tới Lam Mân không nhịn được cười trước sự tương tác này, ngay cả Thần Vũ Thâm cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Cậu vỗ nhẹ vai Cố Lạc tỏ vẻ an ủi, lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa thì cửa thang máy đối diện đã đóng lại.

Dừng lại một lúc rồi cậu cũng nhìn đi chỗ khác.

Dù quá khứ có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì có lẽ trong tương lai giao điểm duy nhất của bọn họ là sân thi đấu.

Nếu đã là đối thủ, vậy thì chỉ cần thắng là được.

-

Sau khi BK hoàn tất các thủ tục và ổn định chỗ ở thì cuối cùng cũng đến lượt GH.

Bởi vì lần này còn có quản lý chiến đội Lạc Mặc, tổng cộng bảy người, đặt 4 phòng.

Lạc Mặc cầm một chồng thẻ phòng quay lại, không suy nghĩ nhiều, đưa một tấm cho Lâm Diên:

"Lão đại, đây là của anh, phòng đơn, giường đôi."

Dứt lời, ánh mắt mọi người người xung quanh nhìn Lạc Mặc có chút không đúng.

Lạc Mặc đợi một lúc nhưng cũng không chờ được Lâm Diên đưa tay ra nhận, sau khi nhận thấy ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình mới đột nhiên phản ứng:

"À, đương nhiên...nếu anh cảm thấy ở một mình quá nhàm chán thì tôi cũng không ngại đổi phòng với anh."

Lâm Diên chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên cười khúc khích.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã ngay lập tức khiến bầu không khí xung quanh trở nên rất khó tả.

Lâm Diên mím chặt môi, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Cảnh Nguyên Châu mới giữ biểu cảm trên khuôn mặt:

"Cậu ở phòng này đi, tôi với Cảnh đội ở chung một phòng, buổi tối cũng tiện thảo luận chiến thuật."

Cảnh Nguyên Châu phối hợp tác hắng giọng:

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy."

Thấy dáng vẻ đạo mạo của hai người, các thành viên khác cũng không nỡ nhìn thẳng.

Nói vầy cho lẹ, lương tâm của hai người không đau à?

Sau khi chốt được phòng của Lâm Diên và Cảnh Nguyên Châu, chuyện chia phòng cho mấy nhỏ còn lại rất đơn giản.

Cuối cùng, thì chia phòng y như hồi quay show, quản lý chiến đội Lạc Mặc dư thừa lại nhận được đãi ngộ phòng đơn.

Tất cả các phòng đều cùng một tầng.

Lâm Diên nhìn những người khác trở về phòng rồi mới đóng cửa lại.

Lúc anh quay người lại, ánh mắt đúng lúc bắt gặp khóe miệng chưa bao giờ hạ xuống của Cảnh Nguyên Châu, anh không khỏi khựng lại:

"Anh cười cái gì?"

"Không biết tại sao, nhưng nghĩ tới việc em chủ động muốn ở cùng phòng với anh để thảo luận chiến thuật, thì anh lại không nhịn được."

Cảnh Nguyên Châu cởi áo khoác ra treo lên móc, ngẩng đầu nhìn anh,

"Đương nhiên, nếu em không thích nhìn anh cười thì anh sẽ cố nhịn vậy."

Lâm Diên: "...Không cần, muốn cười thì cười đi."

Vừa dứt lời, anh đã thấy khóe miệng Cảnh Nguyên Châu cong lên càng rõ ràng hơn.

Tim anh lỡ nhịp, nhanh chóng dời tầm nhìn sang chỗ khác, Lâm Diên quay người mở vali của mình ra.

Nói tới hành lý, cái vali khổng lồ này thực ra chỉ đựng vài bộ quần áo, thứ chiếm nhiều diện tích nhất chính là chiếc laptop anh mang theo bên mình.

Anh lấy nó ra, cuốn sổ tay cũng được đặt trên bàn.

Cảnh Nguyên Châu khựng lại khi nhìn Lâm Diên nhấn nút nguồn:

"Không đi ăn à?"

"Em không đi, lát nữa order đồ ăn sau."

Lâm Diên mặc kệ chiếc vali đang mở dở, kéo ghế ngồi xuống bàn.

"Khố Thiên Lộ đã nhắc nhở em. Lúc trước em luôn muốn lấy số liệu các trận trước đó của SUU để tham khảo cho chiến thuật, nhưng quên mất còn có chuyện hệ thống chiến thuật của Hàn Quốc. Nhân lúc chúng ta còn một ngày để điều chỉnh phải tranh thủ sắp xếp lại những thông tin đã chuẩn bị trước đó."

Nói xong, hồi lâu cũng không nghe tiếng Cảnh Nguyên Châu trả lời.

Lâm Diên khó hiểu, đang định quay lại thì một bóng người to lớn từ phía sau tiến tới, ôm chặt anh.

Giọng nói của Cảnh Nguyên Châu từ phía sau vang lên, nghe có chút tiếc nuối và bất lực:

"Xem ra em thật sự rất muốn thảo luận chiến thuật..."

Lâm Diên đứng hình.

Cảnh Nguyên Châu lại thở dài:

"Không ngờ có một ngày anh lại tự mình đa tình như vậy."

Trong một không gian chật hẹp như vậy, mỗi chuyển động nhỏ dường như đều được phóng đại tới vô hạn.

Trong mơ hồ, Lâm Diên dường như cảm thấy mỗi khi anh thở ra mái tóc đều đang đung đưa.

Yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nghe thấy giọng nói của chính mình:

"Thực ra, chờ sắp xếp tài liệu xong... cũng có thể, e hèm, thảo luận những chuyện khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com