Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mùa đông ở miền Trung lạnh và ẩm, từng đợt gió rét thổi làm mọi người đều rùng mình lắc đầu.

Tại quân khu D đặt tại ngoại ô thành phố, một đội binh nhì đang xếp thành hàng ngay ngắn, vừa chạy thể lực vừa hô vang khẩu hiệu "1...2...1....2"

Ngay dưới cột cờ, thân ảnh thẳng tắp, cao ráo rắn rỏi đang đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt nghiêm nghị như diều hâu đảo quanh một vòng toán binh đang chạy.

Độ khoảng chừng 10 phút sau, đám binh nhì dừng lại, gióng thẳng hàng. Chàng trai trẻ đầu hàng vung tay đi điều lệnh quân đội, đến trước mặt người đàn ông, lớn tiếng hô: "Báo cáo đồng chí Đại đội trưởng! Tiểu đội 1 đã hoàn thành nhiệm vụ chạy 10 vòng sân!"

Người đàn ông vẫn im lặng, lạnh nhạt liếc nhìn lại một lượt các cậu binh nhì đang xếp thành hàng bên dưới.

Không biết là vì tiết trời khắc nghiệt, hay vì ánh mắt lạnh băng của người cấp trên, đám binh ai nấy cũng đều nắm tay đến trắng bệt, răng run cầm cập vào nhau.

"Lần sau còn tái phạm, không chỉ là 10 vòng cỏn con!"

"Đã nghe rõ chưa?" – tông giọng trầm nhưng lại rất có lực, vang vọng cả một góc sân của vị đại đội trưởng làm mọi người giật mình.

Ai nấy đều vô thức đứng thẳng lên, đồng thanh hô "RÕ".

"Giải tán, cơ động về đơn vị chuẩn bị tổ chức ăn tối".

Nhìn đám đội viên đang xoay người bước về, nét mặt đồng chí đại đội trưởng cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

Giờ sinh hoạt chung buổi tối.

Các binh nhất binh nhì tụ họp lại với nhau, người thì xem TV, người thì đọc báo, người thì tụm năm tụm bảy đàn ca hát hò.

Trong đó, đám binh nhì của tiểu đội 1 vừa bị phạt chiều nay, cùng với vài người của tiểu đội khác, các hạ sĩ, trung sĩ, và đồng chí phó đội trưởng ngồi chụm lại, như là đang bàn bạc một việc gì hệ trọng lắm.

"Chiều hôm nay đồng chí đại đội trưởng phạt các ông vụ gì thế?" – một anh hạ sĩ dáng người cao gầy, làn da đen nhẻm lên tiếng hỏi.

"Tiểu đội chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ vệ sinh khu vực kho chậm trễ, làm ảnh hưởng tiến độ của cả đoàn"

"Thế thì chết thật rồi, Đại đội trưởng của chúng ta nổi tiếng nghiêm khắc, đặc biệt là về mặt thời gian!" – đồng chí phó đội trưởng gật gù, nhẹ giọng nói.

"Mà đồng chí Nam này, Đại đội trưởng của ta còn trẻ như vậy đã giữ chức vụ quan trọng, chắc hẳn..." – một cậu binh nhì với đôi mắt một mí, nháy nháy mắt ngập ngừng hỏi đồng ý phó đội trưởng.

"Hừm,... các cậu vào đây đã được 3 tháng vậy mà vẫn chưa biết gì về đội chúng ta hả?" – đồng chí Nam làm ra vẻ thần thần bí bí lên tiếng.

Toáng binh nhì là người mới, lá gan vẫn còn nhỏ, nghe vậy thì nuốt nước bọt ừng ực, giọng run run hỏi là sao ạ.

Các đồng chí tại ngũ lâu năm đều nhìn đám lính mới cười cười.

"Haha, không cần phải sợ sệt như vậy.

Quả thật, đồng chí Bùi Việt Hoàng, đại đội trưởng của chúng ta có hơi nghiêm túc, nhưng cậu ấy lại là người sống rất tình cảm, luôn dẫn dắt cả tập thể cùng đi lên."

"Chú ấy là đối tượng trọng điểm được Trung ương bồi dưỡng, được cử đi học ở Nga về, sau đó được sắp xếp vào Quân khu D.

Chiến dịch giúp dân khắc phục lũ vừa rồi, chú ấy được giao trọng trách làm đội trưởng tiền tuyến. Đã có hôm cậu ấy xung phong vào rừng tìm người dân còn lạc, phải đến 3 hôm mới trở ra. Mấy ngày đó trời mưa liên miên, rada báo mất tín hiệu chỉ 2 tiếng sau khi cậu ấy vào rừng. Đồng chí tư lệnh quân khu nghe xong mặt mày tái nhợt. Thật may cậu ấy đã an toàn thoát ra và cứu được hai mẹ con nọ người Lào, dù cánh tay bên phải đã bị gãy xương.

Nếu chỉ là cứu người gặp nạn thì có khi sẽ không như vậy, nhưng vì cánh rừng đó giáp biên giới, nơi đang có lũ khủng bố buôn người hoành hành. Trung đội trưởng đã một đấu 3 tên khủng bố cầm dao, cầm súng. Lúc giao chiến, để vừa né đạn vừa đẩy hai mẹ con ấy sang chỗ an toàn, cậu ấy đã mất thăng bằng ngã xuống một cái hố nông tầm mét rưỡi do tụi đấy đang đào dỡ để làm bẫy.

Sau sự kiện đó, cậu ấy được cả nước ta và nước bạn Lào khen thưởng, đưa vào diện xem xét thăng quân hàm trước niên hạn"

Nói đến đây, đồng chí phó đội trưởng thấy cả phòng đã ngừng những hoạt động riêng từ bao giờ, tất cả đám lính đều ngồi chụm lại thành một vòng tròn để nghe anh kể về vị Đại đội trưởng hét ra lửa của đơn vị mình.

Đồng chí ấy cười xòa, sau đó tiếp tục.

" Hai tháng sau, đồng chí Đại đội trưởng đã đem mô hình đổi mới về huấn luyện kỹ năng tác chiến do anh ấy tự sáng tạo dựa trên kinh nghiệm thực chiến ra dự thi cuộc thi của Bộ Quốc Phòng, và xuất sắc đạt giải nhì.

Thế là, từ xem xét được thăng quân hàm, anh ấy đã thuận lợi được bộ trưởng duyệt lên hàm Đại Úy, hiện đang là người giữ hàm này trẻ nhất quân khu – 27 tuổi."

Tất cả mọi người ngồi ở đây, phần nhiều là sùng bái, tuy vẫn có một vài ánh mắt ghen ghét, nhưng ai cũng đều không thể phủ nhận độ liều lĩnh và tài năng của Đại đội trưởng Bùi Việt Hoàng.

Chợt trong không khí im lặng, một cánh tay từ đằng sau từ từ ló lên.

Gương mặt thanh niên non nớt, ấm úng mở lời: "Báo cáo đồng chí phó đội trưởng, em nghe nói đồng chí Hoàng là.... là... là con trai của Chính Ủy quân khu mình ... đúng không ạ?"

Nghe câu hỏi này, đám tân binh lại một phen sửng sốt, ai cũng dồn ánh mắt về người đang ngồi chính giữa.

Đồng chí Nam vẫn cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy"

!!!

Con trai của Chính Ủy quân khu D, có nghĩa là.... cháu trai của Chủ nhiệm Tổng cục chính trị ?!?

Cả căn phòng lặng như tờ, dù là lính mới hay lính lâu năm, mỗi khi nghe nói về gia thế của Đại đội trưởng Hoàng cũng đều phải lau mồ hôi một lần.

Thấy mọi người trầm ngâm, phó đội trưởng thay đổi không khí bằng một câu đùa:

"Các cậu cứ xem cậu ấy như những người khác thôi, bản thân cậu ấy cũng rất giản dị, nếu như khi xưa đội trưởng cũ của tôi không tình cờ nghe Chính Ủy nói chuyện với Tư lệnh, thì có khi tôi còn chẳng biết cậu ấy là ai haha".

Sau đó, đồng chí Nam còn len lén kể mọi người nghe về những lần "nổi loạn" của Đại đội trưởng Hoàng khi vừa về đơn vị, làm mọi người cười không ngớt, dần dà lại thấy gần gũi hơn.

Gần độ đến giờ đi ngủ, một anh lính dáng vẻ cao to hoạt bát, rất gan dạ mà lên tiếng hỏi: "Đồng chí Nam ơi, tôi còn một thắc mắc!"

Thấy đồng chí Nam gật đầu lắng nghe, anh lính càng mạnh dạn hỏi:

"Tại sao đồng chí Hoàng có gia thế và ngoại hình như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hậu phương của anh ấy đến thăm ạ?"

Cả đội nghe câu hỏi xong, ai cũng hơi ngập ngừng, vừa muốn biết lại vừa thôi.

Dù gì đồng chí Hoàng cũng là nhân vật cao cấp trong đơn vị, mà đã là "cao cấp" thì không nên bàn tán về đời tư của người ấy...

Đồng chí Nam vẫn giữ vững tinh thần tỉnh bơ như cũ, lên tiếng nửa đùa nửa thật: "Không phải là cậu ấy chưa có, mà là chưa thể theo đuổi được."

Phòng sinh hoạt lại sửng sốt lần thứ ba trong đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com