Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Khánh Linh ngồi hàng đầu, nghe thế thì quay mặt ra cửa nhìn.

Người đàn ông đã đổi trang phục thành quân phục chỉnh tề, tóc chải gọn. Gương mặt cương nghị, các đường nét góc cạnh mạnh mẽ.

Dáng người anh cao lớn, có thể nói anh là một trong những người lính cao nhất quân khu – 1m87.

Làn da rám nắng không làm anh xấu đi, mà càng tôn lên vẻ phong trần từng trải của một người đàn ông vững chãi.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh của bây giờ trầm mặt ít nói, mang khí chất xa cách khiến người ta e dè.

Nhưng chỉ cô mới biết, lúc ở riêng hai người, anh có bao nhiêu trẻ con cùng lưu manh.

Như nhớ điều gì đó, mặt cô đỏ lên, vội dời ánh mắt đi chỗ khác.

Bùi Việt Hoàng nhận thấy cô gái nhỏ mất tự nhiên, mặt cũng không đổi sắc, trước tiên đến trước mặt đưa tay làm điều lệnh chào ngài tư lệnh.

Khánh Linh len lén nhìn lên người đàn ông thẳng tắp đang đứng đối diện bố.

Ây dô, tại sao lại đẹp trai như vậy chứ.

Bố cô gật đầu cười: "Ừ Hoàng đến rồi đấy à, cậu ngồi sang phía bên em Linh nhé."

Khánh Linh sửng sốt, tại sao lại thành ngồi cạnh nhau rồi.

Người đàn ông cung kính gật đầu với bố cô, quay người bước đến ngồi xuống cạnh cô.

Bố cô chưa biết gì, chỉ thấy con gái và đệ tử ruột xa cách với nhau, tưởng hai người ngại nên lên tiếng điều tiết:

"Con còn nhớ anh Hoàng không, trước đây con với cậu ấy rất thân nhau đấy. Hai anh em cứ nói chuyện thoải mái với nhau nhé!"

Khánh Linh nở nụ cười, giữ nét mặt bình tĩnh: "Dạ con nhớ ạ."

Cô không chỉ nhớ thôi đâu, cô còn đã cùng người đàn ông bên kia hôn môi rồi...

Nói xong, cô quay sang vẫy tay: "Chào anh Hoàng ạ"

Bùi Việt Hoàng thấy diễn xuất vụng về của cô gái nhỏ, đáy lòng buồn cười một phen.

Ngoài mặt, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, mỉm cười ừ một tiếng.

Bên dưới hội trường chứng kiến một màn này, một vài cuộc tranh luận đã nổi lên.

Không quân: "Không phải chứ, các cậu bảo đồng chí Hoàng thích em Khánh Linh mà. Tại sao lại lạnh nhạt với em ấy thế?"

Lục quân: "Ơ... đại đội phó Nam của chúng tôi nói vậy mà, chắc chắn không thể sai đâu"

Đoàn thầy giáo: "Tóm lại tôi thấy hai bên không có tương tác gì, có thể tiến đến hỏi thăm em gái nhỏ rồi!"

Đoàn cô giáo: "Đấy, ai bảo đồng chí Hoàng thích cô em gái non choẹt đó đâu. Chị em, lên!"

Ở trên này, Khánh Linh và Việt Hoàng, mỗi người nhìn vào điện thoại của mình.

Tin nhắn hiển thị điện thoại đồng chí Hoàng

Bạn gái: "Ai đó vừa bước vào đã được quá trời cô giáo nữ hú hét thích nhỉ?"

Anh bình tĩnh nhắn lại

"Vậy em chưa thấy ánh mắt các cậu binh lính nhìn em à?"

Cô gái nhỏ vẫn nói lý lẽ: " Đó đơn thuần chỉ là ánh mắt thưởng thức thui được không. Còn bên anh, người ta đã đến mức muốn nhào vào lòng anh rồi kìa"

Vừa nhắn xong, đèn cả hội trường tắt đi tối đen như mực, chương trình sắp bắt đầu.

Bùi Việt Hoàng nhắn lại: "Nhưng anh chỉ muốn em thôi"

Đọc xong tin nhắn, Khánh Linh bỗng thấy một bàn tay to lớn từ từ bao trùm lấy tay cô.

Cô gái nhỏ cứng đờ người, quay sang trố mắt nhìn người đàn ông.

Vùng vẫy muốn bỏ tay ra, lỡ ai thấy thì...

Nhưng càng vùng ra, bàn tay người đàn ông càng siết chặt.

Bùi Việt Hoàng nhìn thẳng lên sân khấu, môi nhếch thành một độ cong trông rất thiếu đòn.

Tiết mục mở màn là một bài hợp xướng hát múa của tất cả các đơn vị cùng nhau dàn dựng và biểu diễn.

Vị trí trung tâm của bài biểu diễn là một cô gái xinh đẹp cao ráo, múa rất uyển chuyển và thu hút ánh nhìn.

Khánh Linh cảm thấy bài này biên rất hay, nhưng có một điểm cô vẫn luôn lấn cấn.

Tại sao cứ có cảm giác cô gái đó nhìn chằm chằm vào đồng chí Hoàng nhỉ?

Với cả... sao cứ thấy cô gái đó quen quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com