Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Mang theo chút nghi hoặc nhỏ xem xong chương trình biểu diễn.

Đoạn kết thúc, bố cô và Hoàng được mời lên trao hoa.

Cô ở dưới mỉm cười vỗ tay.

Ánh đèn sân khấu làm Bùi Việt Hoàng như tỏa ra một hào quang khó tả, không chói mắt như những nam minh tinh, nhưng lại hút ánh mắt của tất cả mọi người đổ về.

Nhiếp ảnh gia ra hiệu mọi người trên sân khấu xếp lại chỗ một chút để chụp ảnh lưu niệm.

Bố cô và Hoàng được mời vào giữa, hai bên là một vài lãnh đạo khác.

Xong bô hình kỷ niệm thì cũng đã kết thúc hoàn toàn chương trình chính.

Các lãnh đạo chào nhau ra về trước, khán giả và các diễn viên nghệ sĩ biểu diễn gọi nhau í ới cùng chụp ảnh.

Bùi Việt Hoàng nhìn cô, bước từng bước từ sân khấu xuống.

Chợt, cô gái nổi bật ở trung tâm lúc nãy tiếng đến gần Bùi Việt Hoàng nói gì đó, anh nhíu mày nhẹ rồi khẽ lắc đầu từ chối.

Cô gái mặt hơi cứng lại.

Bùi Việt Hoàng tiếp tục đi đến chỗ Linh, hai người định bước ra khỏi hậu trường thì một giọng nói lớn từ phía sau truyền đến.

"Anh Hoàng ơi"

Khánh Linh quay đầu nhìn, lại là cô gái đó.

Cô gái lôi kéo một vài người nữa, đi đến trước mặt anh, vui vẻ nói: "Anh chụp ảnh chung với tụi em cho vui đi mà!"

Bùi Việt Hoàng mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói: "Cô giáo Hiền, mọi người cứ tự nhiên đi, tôi không có thói quen chụp ảnh lắm."

Cô giáo Hiền?

À, nhớ rồi.

"Có đội trưởng Hoàng chụp cùng thì càng vui chứ, đúng không mọi người" – cô giáo Hiền vừa nói, vừa thúc thúc tay mọi người.

Cả đám người, đồng loạt hô lên.

Khánh Linh không nói gì, đợi phản ứng của Bùi Việt Hoàng.

Anh chỉ cười nhẹ: "Hôm nay là ngày vui của mọi người, đừng vì thói quen của tôi mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Buổi liên hoan sau chương trình tôi sẽ mời, xem như góp vui cùng các bạn"

Nói rồi, không đợi cô giáo Hiền gì đó lên tiếng nữa, Bùi Việt Hoàng lễ độ gật đầu, rồi cầm tay Khánh Linh rời đi.

Ra đến sân doanh trại, cả bầu trời phủ một màu đen kịt, một vài ngôi sao nhấp nháy trên nền thăm thẳm.

Hai người tản bộ thong thả, tâm trạng nhẹ nhàng.

Ai cũng biết cô giáo Hiền có ý với Bùi Việt Hoàng, Khánh Linh cũng biết.

Nhưng đó là bởi vì mọi người đều nghĩ anh còn độc thân, không thể trách họ.

Khánh Linh chưa muốn công khai, vì cô cảm thấy hai người yêu nhau là chuyện của cá nhân họ.

Cô muốn tình cảm dài lâu và chắc chắn hơn nữa mới cho gia đình biết.

Bùi Việt Hoàng thì ngược lại, từ đầu đến cuối anh kiên định với mối quan hệ này.

Anh không ép buộc cô gái nhỏ phải công khai, chỉ là qua lần này anh đã hiểu, cô nhóc vẫn còn nghi hoặc về mối quan hệ của cả hai, vẫn chỉ nghĩ đơn giản yêu đương cũng giống như một mối quan hệ bạn bè.

Anh cũng không gấp gáp, sẽ từ từ chứng minh cho cô thấy sự nghiêm túc của mình.

Dù gì, vừa mới yêu nhau đã phải yêu xa.

Cảm giác an toàn không đủ là chuyện dễ hiểu.

"Cuối tuần này đi cắm trại với anh nhé?" – Bùi Việt Hoàng nghiêng người thì thầm vào tai cô gái.

Đột ngột bị áp sát khiến Khánh Linh không kịp chống đỡ, bất giác cả người căng cứng, má ửng đỏ.

"À... d...dạ"

Bùi Việt Hoàng mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra, trông thật sự rất... quyến rũ ?!?

Thật muốn cắn vào má anh quá đi.

Nghĩ là làm, Khánh Linh cầm tay anh lắc nhẹ, nói nhỏ với anh: "Mình lên phòng anh một lát được không anh..."

Bùi Việt Hoàng có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, nhếch môi, cả người tản ra khí chất của một lão hồ ly.

"Ừm.." giọng anh trầm khàn phát ra.

Vào đến phòng nghỉ, Khánh Linh đẩy Bùi Việt Hoàng lên ghế sofa, nhào xuống ôm anh cắn cắn vào má người đàn ông.

Người đàn ông có hơi nghi hoặc, nhưng để mặc cô làm càn.

Chỉ là vô tình khi cô gái nhỏ cắn, chiếc lưỡi ấm áp của cô sượt qua da anh, làm cả người anh nóng lên.

Cắn mút thỏa mãn xong, Khánh Linh muốn nhảy khỏi người anh thì bị bắt lại.

"Em vui rồi thì bỏ mặc anh hả?"

Bùi Việt Hoàng xoay người ép cô xuống sofa, cúi đầu hôn cô nồng thắm.

Cả buổi tối nay anh đã nhịn rất cực khổ.

Nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn như vậy, lại còn đám hổ sói nhìn chằm chằm ở phía sau làm anh thật sự muốn xé xác bọn họ.

Cô gái nhỏ là của anh, chỉ được là của anh thôi! 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: 

Hii, mình là Lamuyenne~ Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình <3 

Mình không chuyên văn và không phải người viết lách chuyên nghiệp nên đôi khi sẽ có những chỗ chưa hay lắm, mong bạn thông cảm hoặc có thể cmt vào các chap nêu cảm nhận nhe <3 

Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện ngốc sít của một người không viết văn tốt nhưng thích ngôn tình như mình viết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com