28.
Khánh Linh tiễn Bùi Việt Hoàng ra xe.
Lúc tay đặt trên nắm cửa, anh đột nhiên quay lại, nhìn người đang đứng đằng sau mình.
"Không có gì muốn nói với anh à?" - anh hỏi.
Khánh Linh thắc mắc, lắc đầu.
Bùi Việt Hoàng thở dài, kéo tay cô xoay người đè cô lên cửa xe.
Cô gái nhỏ giật mình: "Ba mẹ vẫn đang ở trong phòng khách đấy!"
"Sẽ không thấy đâu"
Nói rồi, anh cuối người xuống hôn vào môi cô.
"Goodbye kiss, em lại quên rồi" - giọng anh trầm khàn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
"Lúc nào anh cũng có thể thản nhiên như vậy được hả?" - cô gái đấm nhẹ vào ngực anh, tim đập bình bịch, cảm giác vụng trộm có chút khó tả.
Sau đó, cô đẩy anh vào xe, vẫy vẫy tay nhắc anh về cẩn thận.
Trước khi lái đi, anh nhẹ nhàng nói với cô: "Cuối tuần gặp lại em bé".
Khánh Linh mặt mày rạng rỡ bước vào nhà, thì khựng lại vì bố mẹ vẫn còn đang ngồi đó, ánh mắt dò xét.
"Con gái, ngồi xuống mẹ hỏi"
"Dạ..." - cô có chút do dự.
Chưa kịp ngồi ngay ngắn, mẹ cô đã hỏi dồn dập:
"Con gái yêu, con nói thật cho ba mẹ biết đi. Con và Việt Hoàng yêu nhau đúng không? Bao lâu rồi, ai tỏ tình trước?"
Bố cô ngồi bên cạnh nghe mẹ nói vậy thì nhíu mày, quay sang trách móc: "Ai tỏ tình trước là như thế nào? Chẳng lẽ con gái của tư lệnh tôi đây lại phải ngỏ lời yêu với đàn ông trước?"
Mẹ cô không thèm đáp lời bố, chỉ bĩu môi liếc ông một cái rồi quay ra nhìn con gái, ánh mắt có chút.... mong chờ ?!?
"Bố...mẹ... dạ... thật ra thì..." - Khánh Linh ấp úng, tim cô đập như trống dồn.
Cô nhè nhẹ ngước nhìn sắc mặt bố, có chút cau có. Nếu cô nói ra thì có khi nào ông sẽ đổi thái độ thành gay gắt với anh Hoàng không?
Từ trước đến nay, bố cô không thích nhắc đến chuyện con gái có bạn trai lắm. Lần nào bố cũng nhíu mày phản đối yêu đương, nói cô còn nhỏ.
Khánh Linh do dự.
Bố mẹ thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt, miệng mấp máy nhưng không nói ra thành tiếng thì thở dài như đã hiểu.
"Con gái à, cảm giác yêu một người là đặc quyền mà chúng ta có. Chỉ cần con thật sự hạnh phúc với mối quan hệ, là ai bố mẹ cũng sẽ chấp nhận mà" - Mẹ cô dịu dàng nói.
"Chưa kể, Việt Hoàng nó đẹp trai sáng sủa cỡ đó, lại thông minh giỏi giang, gia thế tương xướng với gia đình mình. Mẹ ưng ý còn không hết nữa là!" - giọng mẹ đổi sang vui tươi, hào hứng nắm lấy tay cô nói.
Nghe vậy, cô gái nhỏ như trút được gánh nặng, thở phào một cái.
Nhưng chưa kịp yên lòng, cô chợt nhớ đến bố cô vẫn chưa nói gì.
Ngài tư lệnh ánh mắt bình thản, hai bàn tay đan vào nhau, ngón trỏ nhịp nhịp đều. Nhìn thì có vẻ không có biến hóa gì, nhưng nếu là người thân của ông sẽ rõ, ông đang rất nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề mà ông cho là quan trọng.
Mẹ thấy cô vẫn còn e dè khi nhìn bố, lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt
"Ây da ông già này, con nó cũng đã trưởng thành, đến tuổi yêu đương rồi, vả lại Việt Hoàng chẳng phải là đệ tử ruột ông ưng ý nhất sao, có gì mà suy nghĩ lắm thế!"
Bố cô nhìn Khánh Linh một hồi, sau đó cất giọng: "Con thật sự thích thằng nhóc đó à?"
Cô gái gật đầu dứt khoát, dạ một tiếng.
"Được rồi" - bố cô thở dài, bóp trán.
"Cuối tuần này bố đi công tác. Tuần sau gọi cậu Hoàng đến nhà ăn cơm, bố muốn nói chuyện"
Khánh Linh đột nhiên căng thẳng: "Nói... nói chuyện gì thế ạ?"
Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của con gái, ông sa sầm: "Bố chỉ nói chuyện thôi chứ có định ăn thịt cậu ấy đâu mà nhìn con bênh vực nó thế!"
"Ah... dạ..." - cô gái nhỏ thức thời.
Vội chạy sang bóp vai đấm lưng cho bố, nhanh nhảu nịnh nọt: "Con đâu thèm bênh vực anh ấy đâu, con luôn chỉ về phe bố thôi ạ hihi"
Đến lúc này, mặt mày ngài tư lệnh mới có chút hoà hoãn, lộ ra một tia mãn nguyện.
"Chỉ về phe bố là như nào, còn mẹ thì sao?" - mẹ cô giọng hờn dỗi hỏi.
"Về phe cả hai, cả hai ạa" - cô nhào đến ôm mẹ, sau đó nắm cả tay hai người lắc lắc tươi cười.
Một nhà ba người cứ thế nói cười vui vẻ, ánh trăng ở ngoài cũng như sáng hơn, cơn gió mùa xuân cũng thổi dịu dàng hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com