32. Hơi H
Khánh Linh xoa xoa bàn tay to lớn của người đàn ông, cười nói: "Không sao, em cũng đã rất vui mà. Hôm nay anh nướng thịt ngon lắm đó hì hì"
Đến đoạn dừng đèn đỏ, Bùi Việt Hoàng nhoài người sang hôn chụt vào môi cô gái một cái.
"Tại sao em lại dễ thương như vậy chứ" - giọng anh khàn khàn, đầy vẻ nuông chiều lên tiếng.
Cô gái cười ngượng ngùng, đẩy anh về chỗ tập trung lái xe đi kìa.
Anh cười cười, vừa lái xe, anh vừa nghĩ về chuyện lúc nãy.
Quản lý khu núi à.
Hừ, khu núi sản nghiệp nhà anh từ khi nào lại có thêm một người quản lý vậy?
Anh nhíu mày nghĩ, ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh nhàn nhạt, rồi tan biến ngay.
Chở Khánh Linh về đến nhà cũng đã là 8 giờ tối.
Cô gái nhỏ chưa muốn xuống xe, vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt.
"Ahh, em chưa muốn vào nhà đâu, nhớ anh lắm í"
Người đàn ông hôn lên trán cô, nuông chiều đáp: "Tuần sau qua nhà anh nhé, anh lại nướng thịt cho em"
Khánh Linh ánh mắt có chút do dự: "Ưmm, qua nhà anh hả... như vậy không tiện lắm đâu"
Bùi Việt Hoàng hiểu cô gái đang lo gì, xoa đầu cô đáp: "Là nhà riêng của anh, không phải nhà chính của bố mẹ đâu bé"
"À, hihi" - cô gái nhỏ lè lưỡi tỏ vẻ đã hiểu.
Ánh đèn vàng nhạt ngoài đường hắt vào xe nhẹ nhàng, người con gái xinh xắn trước mặt đang ngồi trong lòng anh.
Một nam nhân trưởng thành đang trong độ tuổi hoàng kim chắc chắn không thể kiềm chế được.
Anh cuối xuống hôn vào đôi môi dâu tây của cô gái.
Nụ hôn cuồng nhiệt, đầy sự đam mê.
Môi lưỡi quấn quýt, cô gái vòng tay ôm cổ anh chặt hơn, bàn tay vò rối mái tóc ngắn của anh.
"Ưm..." một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cuống họng, như một ngọn lửa châm ngòi thiêu đốt người đàn ông.
Anh hôn càng sâu hơn.
Nụ hôn rơi vào môi, vào mắt, vào má.
Nụ hôn trượt xuống cổ người con gái.
Những tiếng mút chụt vang lên, Khánh Linh cảm thấy cổ mình vừa tê dại vừa sung sướng kì lạ.
Môi lưỡi tìm đến nhau một lần nữa, Bùi Việt Hoàng vuốt ve thân thể bạn gái bé nhỏ, trầm mê trong sự ngọt ngào.
Mặc dù trong lòng đã có một ngọn lửa bùng cháy, anh vẫn rất lịch thiệp với cô.
Nếu chưa được cô cho phép, anh tuyệt đối sẽ không đụng trực tiếp vào da thịt cô.
Khánh Linh phát hiện ra điều này, một dòng suối ấm áp chảy qua tim.
Nhưng ấm áp chưa đi qua, nụ hôn và những cái chạm bẽn lẽn đã làm cả cõi lòng cô gái như bốc cháy.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cắn môi nhẹ giọng mở miệng khe khẽ:
"Thật ra.... anh có thể vén áo của em lên mà...."
Nói rồi, cô ngượng đỏ mặt, cụp mắt xuống không dám nhìn nữa.
Bùi Việt Hoàng hơi sửng sốt, rồi bật cười thật mãn nguyện.
Anh ghé vào tai cô, giọng thì thầm: "Linh à, bé làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác đấy"
Không đợi cô phản ứng, anh đã thật sự tấn công.
Đôi bàn tay to lớn của người đàn ông luồng vào vạt áo của cô gái, vén lên cao qua đầu.
Làn da mịn màng bị một vật thô ráp tiếp xúc, tạo nên xúc cảm lạ lẫm, cô gái khẽ rên lên theo từng chuyển động.
Bùi Việt Hoàng cúi mặt xuống, hôn từng tấc da thịt cô.
Anh hôn rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, tràn đầy sự trân trọng.
Hôn đến đôi ngực trắng nõn cong vút kia, ánh mắt anh đã hoàn toàn sẫm lại, một tia mất lí trí dần hiện lên trong mắt.
Anh há miệng, ngậm ngực phải của cô.
Cô gái rên lên, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền.
Một tay anh đỡ lưng cô, tay còn lại nhào nặn bên ngực trái.
Khánh Linh vừa thỏa mãn vừa sợ ai đó sẽ nhìn thấy qua cửa sổ xe.
Hai luồng cảm xúc mâu thuẫn này khiến bản thân cô dấy lên một sự hưng phấn kì lạ.
Cô mở mắt, cúi xuống nhìn người đàn ông đang úp mặt vào ngực mình.
Sống mũi cao thẳng đầy cương nghị, làn da nâu rám nắng tương phản với cô càng làm khung cảnh trước mặt rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chợt, như có linh cảm, anh mở mắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Tay anh vẫn xoa nắn bên trái, miệng anh vẫn ngậm lấy ngực bên phải, thỉnh thoảng có thể thấy chiếc lưỡi của anh thè ra, chuyển động thoăn thoắt.
Hai má anh có chút đỏ, ánh mắt đê mê nhìn chằm chằm vào cô.
Từ cổ họng anh phát ra một tiếng ừm trầm đục.
Quyến rũ chết người.
Cảnh tượng trước mắt làm cô chấn động, thích thú đến mức cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com