34.
Nửa tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là thứ Năm.
Ngày mai, bố cô sẽ về, tâm trạng Khánh Linh cũng theo đó mà căng thẳng theo.
Cuối tuần này, Bùi Việt Hoàng phải chính thức ra mắt bố mẹ với cương vị mới.
Hôm thứ ba, Khánh Linh được Bùi Việt Hoàng chở sang nhà anh nướng thịt.
Lúc cô gái nhỏ báo cho anh, cả người ỉu xìu như không còn gì để cứu vãn.
Anh buồn cười, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Em không tự tin về bạn trai mình thế à?"
"Không phải, vấn đề là anh chưa thấy mặt bố đâu. Nghiêm trọng lắm í!!!"
"Lỡ đâu...."
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã nghiêm giọng cảnh cáo: "Không có lỡ gì hết. Anh chắc chắn sẽ làm tư lệnh hài lòng"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cô gái nhỏ đã yên tâm hơn đôi chút.
"Nhưng mà..."
Vừa mở miệng nói tiếp, anh đã nhào tới hôn thật mạnh lên môi cô.
Lần này không phải một nụ hôn dịu dàng, nóng bỏng, hay mơn trớn.
Đó là một sự trừng phạt, trách móc pha lẫn sự giận dỗi.
Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra.
Khánh Linh thở hổn hển, đôi môi sưng vù.
Bùi Việt Hoàng dùng tay vuốt ve môi cô, giọng cảnh cáo:
"Không cho em nói mấy lời xúi quẩy đó. Em muốn như thế lắm à!"
Khánh Linh biết mình đã chọc giận anh, vội vàng ôm chầm lấy anh, vuốt lưng dỗ dành.
Cô còn chủ động cuốn thịt nướng đút cho anh, vẻ mặt như một con mèo chiêu tài nhỏ vậy.
Bùi Việt Hoàng nhìn cô gái nhỏ trong ngực, cơn giận lập tức tiêu tan.
Anh thầm thở dài trong lòng.
Thôi vậy, cùng lắm khi cô lùi một bước, anh sẽ lại tiến lên với cô một bước.
Cô gái nhỏ quá đơn thuần, còn quá trẻ để có thể hiểu hết và đủ dũng khí đối mặt với những vấn đề rắc rối trong tình yêu.
Nhưng không sao, anh nguyện vì cô mà giải quyết hết tất cả, chỉ để cô một đời an yên.
Chiều thứ sáu, phòng bếp nhà Khánh Linh bận rộn.
Cô đầu bếp và các phụ việc, quản gia đi đi lại lại khắp nơi.
Bà chủ đã dăn trước, hôm nay tư lệnh về, ngoài ra còn có một vị khách quan trọng đến ra mắt, phải đón tiếp chu đáo.
Từ trưa, Khánh Linh đã đi đi lại lại trong phòng để quần áo, hết ngắm cái này đến lựa cái kia.
Mặc dù người ra mắt là Bùi Việt Hoàng, nhưng có vẻ cô gái nhỏ còn xoắn xuýt hơn.
Đang phân vân nên mặc quần hay mặc váy, mẹ cô gõ cửa.
"Con gái à, con đang làm gì mà cả ngày rồi chẳng thấy xuống nhà thế?"
"Aa..." - cô gái la lên một tiếng bừng tỉnh từ suy nghĩ.
Chạy ra mở cửa, kéo mẹ vào.
Mẹ cô vừa nhìn thấy đống quần áo trên giường đã hiểu.
Bà cười tít mắt, trêu chọc: "Không ngờ cũng đến lúc tiểu thư Khánh Linh phải căng thẳng hơn cả thi đại học thế này, haha"
Linh đỏ mặt, ôm mẹ nhõng nhẽo: "Mẹ đừng trêu con nữa, mẹ chọn quần áo giúp con đi ạ"
Mẹ cô vừa cười vừa chọn quần áo cho cô.
"Con gái à, khi biết con yêu Hoàng mẹ rất vui. Nhưng cũng có chút lo lắng.
Con thấy đó, bố luôn phải xa nhà vì nhiệm vụ, chuyện này khó khăn như nào bố mẹ hiểu hơn ai hết.
Bố con vẫn còn lưỡng lự, không phải vì Việt Hoàng không tốt. Ông chỉ sợ con gái mình sẽ thiệt thòi vì ít có chồng bên cạnh."
Khánh Linh hiểu hết, dù cô chưa từng trải qua cảm giác chồng xa nhà, nhưng cô là một cô con gái có bố hay vắng mặt.
Cảm giác khi có một niềm vui lớn xảy ra, chạy về nhà nhưng không thể khoe với bố ngay. Cảm giác cô đơn khi bị ốm không có bố bên cạnh. Cảm giác tủi thân khi sinh nhật không có bố cùng ăn mừng.
Đôi mắt cô gái rưng rưng, ôm lấy mẹ.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng: " Con hiểu con đường mình chọn sẽ vất vả như thế nào. Nhưng thay vì cưới một người không đủ yêu mình để đổi lại sự có mặt vô nghĩa của họ, con vẫn muốn chọn người yêu con, tuy ít được gặp nhau hơn nhưng mỗi lần gặp nhau đều thật đáng trân quý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com