35.
Khi tư lệnh về nhà, đèn đuốc sáng trưng, hương thơm hấp dẫn từ nhà bếp ngào ngạt tản ra khắp nơi.
Mẹ đón lấy túi của bố, ân cần hỏi han: "Đợt này công vụ có vẻ bận rộn anh nhỉ"
Bố cười nhẹ nhàng, gật đầu: "Ừm, có một chút việc trên Bộ chỉ huy thôi em ạ"
Khánh Linh chạy từ trên lầu xuống, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy xanh dương bằng lụa, tà váy uyển chuyển bay nhẹ theo từng cử động của cô gái.
"Bố ơi, con nhớ bố lắmm" - Linh nhào vào lòng bố, làm nũng.
Tư lệnh được một phen phơi phới trong lòng, cười đáp: "Bố có mua quà cho con đấy, một lát nữa ăn cơm xong xem nhé".
Sau đó, bố lên nhà thay đồ, Khánh Linh len lén nhìn đồng hồ lần thứ n trong ngày.
Còn 30 phút nữa mới đến buổi ra mắt.
Tim cô đập thình thịch, không biết hôm nay anh sẽ như thế nào nhỉ, có lo lắng giống cô không...
Không để cô gái nhỏ phải chờ lâu, chưa đầy 15 phút sau, quản gia báo xe của cậu Việt Hoàng đã đến.
Từ xa xa, thân ảnh cao lớn vững chãi đang bước theo lối trong vườn dẫn vào nhà.
Đây là lần đầu tiên Khánh Linh nhìn thấy anh mặc sơ mi không phải của quân đội.
Nhiều thêm một vẻ thư sinh chân thành, ít đi sự lạnh lùng nghiêm nghị nơi quân trường.
Sơ mi trắng cùng quần âu đĩnh đạc, hai tay xách rất nhiều quà, gương mặt vẫn điềm nhiên nhưng nhìn kỹ sẽ có một vẻ khẩn trương khó ai phát hiện.
Bố và mẹ đã ngồi trên sofa, anh bước đến ân cần chào hỏi.
"Cháu chào tư lệnh, chào dì ạ"
Mẹ cô cười híp mắt: "Ừm Hoàng tới rồi hả, hôm nay mặc đồ đẹp trai lắm, haha"
Bố cô nghe vợ khen người khác đẹp trai thì hơi nhíu mày, vẻ mặt nhìn Bùi Việt Hoàng trầm trọng hơn.
"Anh ngồi đi" - Bố cô nói.
Khánh Linh cố gắng quan sát sắc mặt của bố, mặt tái mét.
Trời trời, chưa làm gì sao bố đã nghiêm trọng vậy ta. Huhu, làm sao đây, lỡ bố không cho mình yêu tiếp thì sao.
Cô gái nhỏ trong đầu đã hiện lên 3789 câu hỏi vì sao, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh anh.
Bùi Việt Hoàng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc lên tiếng: "Dạ thưa hai bác, hôm nay cháu đến đây, đầu tiên là để ra mắt hai bác với cương vị là người yêu của em Linh, tiếp đến cháu muốn xin phép hai bác cho cháu và em Linh được quen nhau lâu dài ạ."
Bố cô nghe xong, ông không vội lên tiếng mà trầm ngâm.
Tim Khánh Linh đập thình thịch.
Một lúc sau, bố hỏi: "Tại sao cậu lại muốn quen con gái tôi?"
Bùi Việt Hoàng không tỏ ra bất ngờ hay ngập ngừng về câu hỏi, anh đáp: "Cháu đã thích em từ lâu, nhưng khi đó em Linh vẫn còn đang học cấp 3 nên cháu không thể làm ảnh hưởng đến việc học của em ạ.
Em Linh là một cô gái chân thành, nhờ có lời động viên của em mà cháu có thêm động lực để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn được giao phó ạ."
Bùi Việt Hoàng nói xong, không khí bỗng im lặng như tờ.
Ai cũng không hẹn cùng nhớ lại quá khứ, khoảng thời gian Bùi Việt Hoàng nhận nhiệm vụ chống lũ lụt, rồi mất tích một thời gian ngắn trong rừng.
Lúc đó, tiết trời ngày nào cũng âm u, làm tâm tình của mọi người đang sầu não lại càng u uất hơn.
Chính ủy quân khu D mặt mày tái nhợt, ngày nào cũng đứng trầm ngâm trước bàn điều khiển trong lều chỉ huy, cố gắng tìm kiếm định vị con trai trên bản đồ điện tử.
Tư lệnh nhiều lần khuyên nhủ chính ủy hãy bình tĩnh và tin tưởng vào Việt Hoàng, nhưng bản thân ông cũng cồn cào không thể nguôi.
Việt Hoàng là học trò tâm đắc nhất của ông.
Mặc dù phía quân đội phong tỏa danh tính người chiến sĩ mất tích, một vài nguồn tin nội bộ vẫn được truyền từ tiền tuyến về thành phố D.
Khánh Linh sau khi biết tin, cô đã len lén trốn trong phòng khóc rất nhiều.
Mẹ cô là bạn bè với mẹ anh, nên khoảng thời gian đó thường xuyên ghé nhà anh để an ủi mẹ Hoàng.
Mùa lũ năm ấy, không chỉ tiền tuyến đau buồn, mà cả thành phố D cũng như chìm trong một mảng tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com