Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Sáng ngày đi, bầu trời trong xanh không một gợn mây. 

Từ sớm, Bùi Việt Hoàng đã đến nhà Khánh Linh phụ giúp cô đóng gói đồ đạc ký gửi. 

Cô gái nhỏ một bên ngồi ăn sáng, một bên nhìn về phía người đàn ông điển trai đang kiểm tra hành lý của mình. 

Trái tim như có một cỗ ấm áp tràn qua. 

"Đồ của em bác quản gia đã kiểm đầy đủ rồi, anh qua đây ăn sáng đi nè" 

Bùi Việt Hoàng đảo mắt một vòng lần cuối, rồi sải chân bước đến chỗ cô. 

Bố mẹ cô vẫn đang trên phòng chưa xuống, cả tầng một ngoại trừ tiếng nước sôi ùng ục trong bếp, thì chỉ có tiếng nói của hai người. 

Bùi Việt Hoàng xoa đầu cô gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng. 

"Trở lại H nhớ phải ngoan nghe chưa, anh sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra em" 

Khánh Linh nhăn mũi làm nũng: "Xì, người ta đi học chứ có phải đi chơi bời đâu mà không ngoan" 

"Ừm, có dịp anh sẽ ra"- giọng anh nhẹ nhàng. 

Nói rồi, anh cúi xuống hôn vào đôi má hây hây của người con gái. 

Đột nhiên, một tiếng hừm khẽ từ đằng sau truyền tới.

Là bố mẹ. 

Khánh Linh giật mình, vội đẩy anh ra. 

"Hii, bố mẹ, chào buổi sáng~" - cô gái nhỏ hớn hở nói cười. 

Ngài tư lệnh mặt hơi sa sầm, gật đầu một cái rồi ngồi vào bàn ăn. 

Mẹ cô thì lấy tay che miệng cười tít mắt, rồi lại bình tĩnh ngồi vào bàn. 

Cả gia đình cùng dùng bữa sáng, không khí ấm áp, vui vẻ. 

Lúc đến sân bay, gia đình Minh Châu cũng vừa tới. 

Các bà mẹ sụt sùi, dặn dò cẩn thận. Các ông bố thì trầm ngâm đứng nhìn, thỉnh thoảng cũng xen vào vào câu nhắc nhở. 

Bùi Việt Hoàng đứng một bên, ánh mắt anh không một giây nào rời khỏi người Khánh Linh. 

Sau khi đã nói những điều cần nói xong, bố mẹ cô gái nhỏ cũng biết ý mà để không gian riêng cho hai người. 

Anh cũng không nói gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là một vài câu dặn dò nhỏ. 

"Giữ sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ, có việc cứ gọi cho anh, bất cứ lúc nào cũng được."

Dù muôn trùng cách trở, vẫn sẽ có anh ở đằng sau... 

Khánh Linh chóp mũi đỏ lên, mắt ươn ướt. 

Cô vòng tay qua ôm eo người đàn ông, cọ cọ vào ngực anh. 

"Anh ở nhà phải ngoan đó, hết học kỳ em lại về với anh" 

Anh cười cười xoa đầu cô gái nhỏ, ừm một tiếng. 

Còn 1 tiếng nữa đến giờ bay. 

Khánh Linh và Minh Châu tạm biệt mọi người, dắt tay nhau đi theo lối ưu tiên của hạng thương gia. 

Trong phòng chờ, hai cô gái vừa dùng dịch vụ massage vừa nghỉ ngơi.

Khánh Linh lên tiếng hỏi: "Ủa Châu, hôm nay anh trợ lý của mày không ra hả?" 

Minh Châu đang nhắm mắt thư giãn, nghe vậy thì nhăn mặt nói: "Tối hôm qua ổng phải bay đi công tác gấp thay mặt bố tao rồi. Hừm, còn không thèm chào họ lần cuối. Tao chính thức ghét ổng.... 1 ngày" 

"Ủa? Là ghét dữ chưa trời"- Khánh Linh cười haha. 

"Mà mày đi học xa vậy rồi lỡ ảnh ở đây có cô nào đó thì sao" 

Minh Châu ngồi bật dậy, lớn tiếng nói: "Không thể, tao đã dặn dò gián điệp của tao phải báo cáo nhất cử nhất động của ảnh cho tao rồi. Ảnh không thể thoát khỏi bàn tay tao đâuu" 

Khánh Linh cười híp mắt, gật gât đầu. 

Từ trước đến nay, phàm là người đàn ông Minh Châu để ý, chưa một ai không chủ động ngỏ lời với cô nàng. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com