Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Cùng với khí trời mát mẻ, học kỳ mới chính thức bắt đầu. 

Hai cô gái nhỏ vừa xuống máy bay liền cuốn vào guồng quay của học tập, sinh hoạt CLB, các bài luận, các deadlines,... 

Hôm nay là một chủ nhật hiếm hoi cả hai người đều rãnh rỗi ở nhà.

Hương cà phê thơm nồng trong không khí, ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa, chiếu rọi làn khói nóng đang bốc lên từ máy đun nước. 

Minh Châu vươn vai: "Ây da, cuối cùng cũng có một buổi thư giãn ở nhà." 

Khánh Linh thì cuộn tròn trên sofa sưởi nắng, đôi mắt lim dim như chú mèo mướp nhỏ. 

Một lúc sau, chuông cửa vang lên. 

Minh Châu đang đi vệ sinh, Khánh Linh lê tấm thân rã rời đi mở cửa. 

Vừa mở cửa ra

"Hé loo" - Bảo Ngọc và Trâm Anh xách túi lớn túi nhỏ, hét lên. 

Linh giật mình bất ngờ. 

Minh Châu từ nhà vệ sinh cũng chạy ra: "Gì thế, gì thế" 

"Ủa, hai tụi mày sao lại qua đâyy" - Minh Châu và Khánh Linh đồng loạt hỏi. 

"Tụi tao mới chuyển tới cùng tầng nè, qua đãi hai mày hehehe" - Bảo Ngọc lên tiếng. 

"Trời, vậy là căn phòng đang sửa mấy ngày nay là của hai mày đó hả" - Khánh Linh hỏi. 

Nhường đường cho hai cô gái kia bước vào nhà. 

"Ừm, căn trọ cũ người yêu cũ của tao cứ đến làm phiền, nên tao quyết định chuyển đi luôn" - Trâm Anh vừa cho các túi lên bàn ăn, vừa nói.

"Hả, thằng ch* đó còn mặt mũi tìm mày nữa hả" - Minh Châu bất mãn. 

Bảo Ngọc chạy tới, thần thần bí bí nói: "Ei nhưng nhờ vụ này mà tụi tao mới biết..." 

"Biết gì???" - Minh Châu và Khánh Linh chăm chú

"Anh chủ nhiệm CLB guitar để ý Trâm Anh nhà mình đó hahahaha" 

"HẢAA"  

"Tụi tao mới về có hơn 1 tháng mà nhiều chuyện xảy ra quá vậy, kể liền kể liền" 

Minh Châu và Khánh Linh kéo hai cô gái xuống ghế sofa, mặt mày hóng hớt. 

Sau khi cả đám đã yên vị trên sofa, Trâm Anh bắt đầu ngượng ngùng kể: 

"Sau buổi náo loạn hôm đó, dù gì tụi tao cũng đại diện hình ảnh CLB đi hỗ trợ bên Guitar mà lại làm rùm ben lên tận Confession trường như thế. Nên anh chủ nhiệm bên tao phải hẹn chủ nhiệm bên kia ra để tao xin lỗi." 

"Hả, xin lỗi là sao" - Minh Châu và Khánh Linh hét lên 

Trâm Anh xua tay: "À không, không phải xin lỗi hai người kia. Chỉ là xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng rồi còn quay lại clip nữa, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh CLB của người ta" 

Hai cô gái đối diện gật gật đầu. 

Trâm Anh hồi tưởng lại ngày hôm đó, kể tiếp. 

Quán cà phê A-PLUS đối diện trường. 

Trâm Anh và anh chủ nhiệm tới sớm hơn giờ hẹn.

Điều hòa phả hơi lành lạnh, làm cô rùng mình nhè nhẹ. 

Có chút ngại ngùng... 

Chính là kiểu chỉ có gan quậy phá lúc đó, nhưng sau lại hối hận vì xốc nổi ấy. 

Hai tay cô xoắn vào nhau, suy nghĩ lát nữa phải mở lời như thế nào. 

Khoảng 5 phút sau, có người mở cửa bước vào quán. 

Tiếng chuông leng keng treo trên đầu cửa vang lên.

Trâm Anh giật mình nhìn ra. 

Một anh chàng cao ráo bước vào. 

Anh mặc một bộ đồ tối giản lịch sự, mái tóc gọn gàng, chiếc mũi cao thẳng đỡ lấy gọng kính. 

Nói sao nhỉ, nhìn rất tinh anh. Là khí chất nhìn vào sẽ biết họ có tư duy rất tốt, và gia cảnh lại rất khá nữa. 

Anh ngồi xuống, đĩnh đạc đường hoàng. 

Anh chủ nhiệm CLB của cô giới thiệu: 

"Triết, đây là Trâm Anh ở CLB em. 

Trâm Anh, đây là anh Minh Triết, chủ nhiệm CLB guitar, thủ khoa đầu vào và dẫn đầu thành tích khoa Quản trị tụi anh các năm qua đấy" 

"Dạ, em chào anh ạ"- Trâm Anh mỉm cười. 

Anh gât đầu cười nhẹ: "Ừm chào em nhé" 

Một khoảng im lặng xuất hiện giữa mọi người. 

Anh chủ nhiệm huých nhẹ tay cô. 

"À... dạ.... về chuyện hôm trước, em xin lỗi anh ... à và CLB guitar nhiều lắm ạ. 

Em không nên hành động lỗ mãng như vậy và khiến những người không liên quan phải bị ảnh hưởng. Em xin lỗi anh ạ" 

Giọng nói của cô dịu dàng, có chút rụt rè thành khẩn rất dễ thương. 

Minh Triết vẫn đang chăm chú nhìn cô, không lên tiếng. 

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

Hai má Trâm Anh đỏ lên. 

Bất chợt, tiếng dụng cụ đợi đồ uống rung lên. 

"Á... a... tao đi lấy nước cho mày, tụi mày cứ nói chuyện đi!" - anh chủ nhiệm CLB nhanh chóng phá tan bầu không khí, bỏ của chạy lấy người trước, để lại cục diện ngượng ngùng cho mình Trâm Anh chịu. 

Hừ, cái ông nội không có tiền đồ này - Trâm Anh nghĩ. 

Đang miên man, một giọng nói trầm như tiếng đàng cello vang lên, làm trái tim Trâm Anh chấn động. 

"Anh có thể theo đuổi em không?" 

Cô gái sửng sốt, ngước lên nhìn gương mặt như tạc tượng trước mặt. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com