7.
Từ đêm cuối tuần đó cho đến tận thứ sáu tuần tiếp theo, Khánh Linh rất ít khi nhận được tin nhắn của Bùi Việt Hoàng.
Lúc đầu cô có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại mục đích chú ấy ra thành phố H là để công tác, nên cũng không còn tâm trạng buồn bực nữa.
Làm trong quân đội, đôi khi bận không thể liên lạc với người ngoài là chuyện bình thường.
Sáng sớm ngày thứ bảy.
Tia nắng sớm đã len lỏi qua từng tán lá chiếu xuống, tạo thành những vệt vàng dịu dàng trên nền đất âm ẩm.
"Ting"
Một tin nhắn mới từ Chú Việt Hoàng
"Bé Linh đã dậy chưa?"
Khánh Linh vừa đi tập thể dục với Minh Châu về, đứng đợi thang máy thì thấy tin nhắn của anh.
Cô chu chu môi, mặt rất đắc ý tự hào mà nhắn lại:
"Người ta đã dậy từ sớm rồi ạ, vừa đi tập thể dục về xong ~"
Gửi kèm theo đó mà một meme chú mèo "mau khen em giỏi đi!"
Bùi Việt Hoàng chọn từ trong đống hình meme cô từng gửi anh, lựa ra một chiếc ảnh meme em bé đang vuốt tóc chú mèo với vẻ mặt cưng nựng.
Khánh Linh thấy vậy thì cười phì, từ khi nào chú ấy thích loại này vậy nhỉ?
Cô bạn thân ở bên cạnh thấy Khánh Linh vừa nhắn tin vừa lén cười trộm, cô hắn giọng hỏi:
"Á à, vừa nhìn điện thoại vừa cười. Sao, chú bộ đội nhà cậu bận xong rồi hả?"
Nói đoạn, cô bạn thân sáp gần tới Linh, nhỏ giọng thần bí nói: "Vậy, kế hoạch thử lòng của chúng ta cũng nên bắt đầu rồi nhỉ?"
Mặt cô bé Linh có chút lúng túng, hỏi lại: "Thật sự.... nên làm thế hả?"
"Chứ sao nữa, cậu cứ muốn ở trong tình trạng này mãi sao?"
Khánh Linh lắc đầu nguầy nguậy.
Bùi Việt Hoàng: "Hôm nay em có thời gian không, anh chở em đi chơi nhé?"
Chưa kịp nhắn lại đồng ý, cô bạn thân đã vội ngăn cô lại
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, thời cơ của cậu tới rồi đó!"
"Hả... là sao?"
"Để tớ" – nói rồi, Minh Châu chìa tay muốn Khánh Linh đưa điện thoại cô ấy.
Bùi Khánh Linh: "Ui cha, hôm nay em có hẹn với một bạn đi ăn mất rồi ạ..."
"Mày nhắn gì thế, ta đâu có hẹn với ai???"
"Mày yên tâm. Mày nhớ Hưng bạn thân bạn trai tao không. Tao đã nhờ giúp mày rồi, chỉ cần tụi mình hú, tụi nó sẽ có mặt thực hiện kế hoạch ngay!"
Minh Châu nháy mắt với Linh.
Bùi Việt Hoàng: "Bạn nào thế, cái Châu hả? Nếu em muốn có thể rủ em ấy đi cùng chúng ta."
Minh Châu đọc xong tin nhắn, bĩu môi: "Đúng là gừng cay, vẫn còn lái sang hướng khác được"
Bùi Khánh Linh: "Không ạ, là bạn thân của bạn trai Châu, hôm trước bạn ấy giúp em chụp ảnh cho sự kiện của CLB, nên em mời bạn ấy ăn cơm ạ"
Đọc xong tin nhắn này, lông mày Đại đội trưởng Bùi Việt Hoàng đã nhíu lại đến mức có thể kẹp chặt một con ruồi.
Bùi Việt Hoàng: "Chỉ có hai người các em thôi sao. Anh chở em đi nhé?"
Bùi Khánh Linh: "Không cần đâu ạ, em ngại lắm.
Vậy nha chú, em có việc rùi ạ."
Nhắn xong, Minh Châu nhanh chóng kéo Khánh Linh lên phòng.
Chiều đến, nhìn mình trong gương, Khánh Linh dè dặt: "Có ... có cần phải long trọng vậy không?"
Cô gái mặt một chiếc váy ngắn liền thân màu trắng, chiết eo, trễ một chút vai, trông vừa nữ tính vừa ôn nhu.
"Phải như vậy thì chú ấy mới biết cậu coi trọng bữa ăn này. Càng bất an mà mở lời!"
"Mau, chụp một tấm ảnh đăng story đi! Để cho mỗi chú ấy xem thôi nhé"
Minh Châu giúp Khánh Linh chụp một tấm ảnh đơn giản, điềm đạm đáng yêu, làm người ta rất muốn che chở.
"Đăng không thui nha, không caption gì hết"
Khánh Linh làm theo lời cô ấy xong, lườm nhẹ nói: "Cậu có kinh nghiệm quá nhỉ, nếu mà tụi mình có mệnh hệ gì tớ sẽ...."
"Sẽ sao, cậu còn muốn vì sắc bỏ bạn hả?"
"Hừm, tớ sẽ không giúp cậu lau nhà nữa!"
Nghe đến đây, Minh Châu đã biết sợ, vội vàng nói: "Cậu tin tớ lần này đi, tớ đã dùng để cưa đổ bạn trai tới đấy! Cái người ngoài lạnh trong nóng như mấy ông ấy phải dùng biện pháp mạnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com