9.
Chiếc xe ẩn mình trong bóng tối, nép vào một góc dưới tán cây, chờ đợi.
Khánh Linh đi đến, gõ cửa sổ cốc cốc.
Bùi Việt Hoàng xuống xe, vòng qua mở cửa cho cô gái.
Vừa lên xe, anh đã lao đến ôm lấy Khánh Linh, giọng đầy mùi dấm chua: "Chú thấy em với cậu ấy rồi, em còn cười tươi như vậy. Hôm nay em lại mặc váy xinh như vậy đi gặp người con trai khác. Chú muốn điên lên vì em Linh à!"
Cái ôm đột ngột và những lời thật lòng bá đạo của Bùi Việt Hoàng làm Khánh Linh choáng váng. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, mặt đỏ ửng lên, giọng run rẩy.
"Tại sao chú lại tức giận, tụi mình... chú... chú đã bao giờ nói thích em đâu ạ. Em... em có quyền tìm hiểu..."
Hai chữ "người khác" còn chưa kịp thốt ra, Bùi Việt Hoàng đã chặn môi cô lại bằng môi anh.
Khánh Linh trợn tròn mắt, đẩy anh ra.
Trong vẻ mặt của Bùi Việt Hoàng một thoáng khựng lại.
"Chú chưa nói thích em từ khi nào? Khánh Linh à, cô bé của anh à, em thật sự đã quên hay cố tình quên đi vậy em?"
Cô gái ngây ngốc.
Bùi Việt Hoàng nhìn biểu cảm trên mặt cô, khẽ thở dài, như hiểu ra điều gì đó.
"Đêm trước khi em đi ra H học, buổi liên hoan ở quân khu đó, em nhớ không?"
Khánh Linh gật đầu.
"Lúc em uống say, em nằng nặc đòi lên phòng anh để nghỉ ngơi chứ không phải phòng Tư lệnh. Hết cách nên Tư lệnh vẫn đồng ý. Lúc vừa vào phòng, em đã đẩy tôi xuống ghế rồi hỏi tôi có thích em không, nếu tôi trả lời không thì sẽ không chơi với tôi nữa, em sẽ tìm một người bạn trai đẹp trai hơn tôi ở thành phố H" – nói đến câu cuối, đồng chí Hoàng lạnh giọng, hừ một tiếng.
"Em...em ...em như vậy khi nào chứ" – Khánh Linh cuối mặt, nhỏ giọng lí nhí.
Việt Hoàng dùng bàn tay to lớn của mình nâng cằm cô gái nhỏ lên, nghiêm túc nói: "Em có nói, em không được chối bỏ. Ngày hôm đó tôi đã thừa nhận thích em rồi, em cũng đồng ý cho tôi tìm hiểu em rồi."
"Em... em không chịu đâu, em không nhớ gì hết, không tính...không tính"
Khánh Linh đã tiêu hóa những thông tin trên, lấy lại phong độ ép chú phải nói lại lần nữa.
"Lê Hoàng Khánh Linh" – giọng đội trưởng Hoàng vang lên, vừa gấp gáp lại vừa áp lực.
"Em không chịu, bây giờ một là chú trực tiếp thừa nhận với em lần nữa, hai là tụi mình ai về nhà nấy, từ nay em sẽ không chủ động nhắn tin cho chú nữa, tránh để bạn gái tương lai của chú ghen tuông em, hừ."
Không gian tĩnh mịch như tờ, Bùi Việt Hoàng nhìn cô gái nhỏ, hơi nhếch môi.
"Em dùng điện thoại em, ấn gọi cho tôi đi"
Khánh Linh nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo.
Hừ, người đàn ông này còn muốn câu giờ đấy.
Cô vừa hậm hực lướt tìm danh bạ gọi, vừa nghi vấn không hiểu tại sao.
Chợt, tiếng chuông điện thoại cứng nhắc, đúng chẩt quân đội vang lên.
Bùi Việt Hoàng rút điện thoại, đưa màn hình ra cho cô gái nhỏ xem.
Bạn gái tương lai đang gọi...
"Bạn gái tương lai của anh gọi rồi, bây giờ em định làm sao đây?"
Khánh Linh mở to mắt, hết nhìn điện thoại cô lại nhìn điện thoại anh.
Bỗng nhiên một câu nói hiện ra trong đầu cô: "Mày bắt buộc phải nghe được ba chữ đó từ miệng chú ấy, tất cả những hành động còn lại, mày kệ đi"
Hừ, em vẫn chưa nguôi ngoai đâu.
"Vậy thì chú nghe điện thoại của bạn gái đi, em không làm phiền hai người nữa" – Khánh Linh chu chu môi, quay người muốn bỏ đi.
Bùi Việt Hoàng đang tươi cười lập tức đanh mặt lại, kéo tay cô gái nhỏ, đè cô vào giữa ghế và anh.
"Lê Hoàng Khánh Linh, bạn gái tương lai của tôi là em, trước nay là em, bây giờ là em. Còn nếu sau này, thì vợ của tôi cũng chỉ có thể là em. Tôi thích em, thích từ ngày đầu tiên gặp em, thích đến đêm ngủ không được, thích đến muốn giữ em lại không cho em đi học xa."
Khánh Linh nghe một loạt lời nói của anh như vậy thì chấn động trong lòng, rưng rưng nước mắt.
Một lát sau, cô bình tĩnh đáp:
"Trùng hợp ghê, em cũng thích chú ngay từ lần đầu tiên gặp."
Nói xong, cô chủ động vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.
Sau vài giây mất bình tĩnh, Bùi Việt Hoàng đảo khách thành chủ, hai người hôn nhau say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com