Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: "Đừng đỏ mặt, tôi chỉ mới đụng tay thôi mà"

Sáng hôm sau - Ti phòng bếp.
Sunoo đang đứng rửa chén. Tay áo xắn cao lên khuỷu. Cậu vừa rửa vừa khẽ lẩm nhẩm hát gì đó, có vẻ tâm trạng đã thoải mái hơn một chút.

Bỗng phía sau có tiếng bước chân chậm rãi.

"Tôi tưởng người hầu phải dậy sớm hơn tôi chứ?"

Sunoo giật mình quay lại. Sunghoon đứng đó, khoanh tay tựa vào khung cửa, khoé môi nhếch nhẹ như thể đang cố nén một nụ cười.

"Anh dậy muộn thôi chứ bộ." - Sunoo lẩm bẩm.

"Ồ? Cậu đang trách tôi à?" - Sunghoon chậm rãi bước đến, đứng sát sau lưng Sunoo. Khoảng cách gần đến nỗi Sunoo cảm thấy hơi thở anh phả nhẹ lên cổ.

"Tôi... tôi không có..." - Giọng Sunoo lạc đi.

Sunghoon cúi đầu xuống, ghé sát bên tai Sunoo, cố tình hạ giọng trầm:

"Hôm nay cậu thơm lắm."

"A-anh...!" - Sunoo đỏ bừng, lùi ra sau thì lại... đập lưng vào ngực anh.

Sunghoon không lùi lại, chỉ bật cười khẽ, tay đưa ra giúp cậu lấy cái khăn lau bếp.

"Tôi mới đụng tay thôi mà, cậu đã đỏ mặt như vậy thì sao chịu nổi mấy chuyện lớn hơn?"

"Anh im đi!" - Sunoo dùng khăn lau... đập nhẹ vào ngực anh.

Sunghoon chẳng những không tránh, còn giả vờ thở dốc:

"Ối, bị người hầu đánh. Biệt phủ này sắp có đảo chính rồi."

Sunoo lườm một cái rõ sắc, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười.

Trưa hôm đó - Phòng làm vic.
Sunoo mang trà vào, đặt lên bàn Sunghoon. Cậu lặng lẽ đứng định quay đi thì nghe anh nói:

"Không mời tôi một câu sao?"

Sunoo dừng bước, thở ra một hơi:

"Mời anh uống trà... mafia ngài Sunghoon."

Sunghoon nheo mắt:
"Cậu nói vậy mà nghe như đang cà khịa tôi?"

"Tôi nói đàng hoàng!" - Sunoo phản ứng ngay, nhưng mặt lại hơi đỏ.

Sunghoon cười nhẹ, mắt dõi theo từng biểu cảm của cậu.

"Cậu mà cứ như vậy hoài... tôi khó nhịn lắm đấy."

"Cái gì mà... nhịn gì?" - Sunoo ngây ngô hỏi lại.

Sunghoon đứng dậy, tiến tới gần.

"Muốn tôi nói rõ ra không?"

Sunoo lùi liền hai bước, cả người như nóng bừng lên. Nhưng Sunghoon lại không làm gì thêm, chỉ... cười.

"Đùa đấy. Tôi trêu thôi. Đừng nhìn tôi như thể tôi là sói."

Sunoo quay mặt đi, môi mím lại, nhưng khoé môi lại cong nhẹ vì không nhịn được cười.

Ti hôm đó - Phòng riêng ca Sunoo.
Sunoo đang gấp đồ thì có tiếng gõ cửa.

"Tôi vào nhé."

Sunghoon bước vào, trên tay cầm một cái gối nhỏ.

"Tôi bị mất gối trong phòng. Gối của tôi hôm nay là cậu."

"Không!" - Sunoo lùi sát mép giường - "Đừng có giỡn nữa!"

"Tôi đùa thôi." - Sunghoon ngồi xuống cạnh - "Nhưng tôi không đùa chuyện này: cậu cứ như vậy mãi, tôi sẽ không thể ghét cậu được nữa."

Sunoo ngước nhìn anh, hơi sững người.
Sunghoon đưa tay chạm nhẹ vào má cậu.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không thích ai, nhưng có vẻ... tôi đang bị cậu làm rối loạn rồi."

Sunoo im lặng. Một lúc sau, cậu lí nhí:

"Tôi cũng... không hiểu nổi bản thân nữa."

Sunghoon mỉm cười, khẽ thì thầm:

"Không cần hiểu. Chỉ cần ở lại cạnh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com