CHAP 11: "Với anh, tôi là gì?"
Buổi tối - sân sau biệt phủ.
Gió mát nhẹ lướt qua những tán cây. Mùi trà nhài phảng phất trong không khí. Sunoo ngồi trên bậc đá, tay ôm gối, mắt nhìn lên trời.
Cậu không nghe thấy bước chân, nhưng vẫn biết Sunghoon đang đứng sau lưng mình. Một giây sau, anh ngồi xuống bên cạnh.
"Không ngủ được?" - Sunghoon hỏi, giọng trầm khàn quen thuộc.
"Không muốn ngủ." - Sunoo đáp, mắt vẫn không rời bầu trời.
Sunghoon im lặng một lúc, rồi bất ngờ giơ tay đặt lên đỉnh đầu Sunoo, xoa nhẹ.
"Có chuyện gì sao?"
Sunoo lắc đầu, nhưng ánh mắt lạc lõng.
"Anh hay xoa đầu người hầu khác thế này à?"
Sunghoon hơi khựng lại.
"Không. Chỉ mình cậu."
"Vì tôi ngoan?"
"Vì cậu đáng yêu."
Câu nói đó khiến tim Sunoo đập mạnh. Nhưng cậu không dám quay sang nhìn Sunghoon.
"Vậy nếu mai tôi rời khỏi đây... chắc anh cũng chẳng để ý nhỉ?"
Sunghoon im lặng, lâu đến mức Sunoo tưởng mình vừa nói một điều ngốc nghếch.
"Cậu không đi đâu cả." - Giọng anh nhỏ, nhưng kiên định.
Sunoo quay sang nhìn anh, lần này là thẳng vào mắt. Những cảm xúc cứ chồng chéo trong tim cậu.
"Sunghoon..."
"Ừ?"
"Với anh, tôi là gì?"
Sunghoon nhìn Sunoo, đôi mắt tối lại một chút. Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào má cậu - như thể đang tìm kiếm điều gì đó qua cái nhìn ấy.
"Tôi chưa biết phải gọi tên cảm giác này là gì... Nhưng tôi biết, tôi không muốn cậu biến mất khỏi thế giới của tôi."
Sunoo hơi mím môi. Trái tim cậu như vỡ oà vì một câu nói không rõ ràng.
"Anh luôn làm tôi rối... Rồi lại im lặng. Tôi không hiểu anh... Và điều đó khiến tôi thấy tệ."
Sunghoon khẽ nhắm mắt, rút tay lại.
"Xin lỗi."
Đây là lần đầu tiên Sunghoon nói lời xin lỗi một cách nghiêm túc đến vậy.
"Tôi không quen thể hiện cảm xúc... Tôi cứ nghĩ chỉ cần giữ cậu bên cạnh là đủ rồi."
Sunoo cúi mặt.
"Nhưng tôi không phải một món đồ."
Sunghoon không trả lời. Chỉ im lặng - thật lâu.
"Vậy để tôi học." - Anh nói.
Sunoo ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi sẽ học cách khiến cậu hiểu tôi đang nghĩ gì. Cảm thấy gì. Chỉ cần cậu... đừng rời đi."
Sunoo bật cười, dù mắt hơi ướt.
"Ai dám rời? Tôi còn chưa biết mình là gì của anh cơ mà."
Đêm khuya - phòng Sunoo.
Cậu nằm nghiêng, ôm gối. Dù lòng còn rối, nhưng câu nói của Sunghoon vẫn vang vọng trong tâm trí:
"Tôi không muốn cậu biến mất khỏi thế giới của tôi."
Cậu mỉm cười nhỏ. Dẫu sao... cũng đáng để hy vọng, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com