CHAP 14 - "Điểm yếu của anh, là em"
Buổi chiều trời âm u.
Sunoo khoác áo mỏng, đi cùng một người hầu khác xuống phố mua ít nguyên liệu. Biệt phủ hôm nay khá yên ắng, Sunghoon đang bận xử lý một lô hàng vũ khí từ cảng ngầm, nên đã dặn người theo sát Sunoo kỹ lưỡng.
"Không cần căng thẳng như vậy đâu..." – Sunoo cười với người hầu đi cạnh.
"Tôi chỉ mua ít táo, đâu có ai bắt tôi giữa ban ngày được chứ."
Nhưng Sunoo đã sai.
Con đường nhỏ cạnh siêu thị.
Một chiếc xe đen đột ngột lao tới, thắng gấp ngay bên cạnh. Ba người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, hành động nhanh đến mức gần như không kịp phản ứng. Người hầu đi cùng vừa móc súng thì đã bị đánh ngất.
"Bỏ tôi ra! Mấy người là ai?!"
Không ai trả lời. Một tên giữ chặt Sunoo, một tên bịt miệng, tên còn lại tiêm một mũi vào cổ tay cậu.
Mắt cậu mờ dần... rồi tối sầm.
Biệt phủ - 5:15 PM
Sunghoon vừa kết thúc cuộc họp, mở điện thoại ra đã thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ từ người hầu. Tin nhắn cuối cùng khiến mặt anh tái đi.
[Park - người hầu]: "Sunoo bị bắt. Bọn chúng ra tay rất chuyên nghiệp. Không để lại dấu vết."
Không một lời. Sunghoon siết chặt điện thoại. Đôi mắt anh lạnh băng, trong lòng như có thứ gì đó vừa bị xé toạc.
"Chúng dám chạm vào cậu ấy..."
Một nhà kho bỏ hoang ngoại ô.
Sunoo bị trói vào ghế, tay chân run rẩy, miệng dán băng keo. Đầu vẫn còn choáng vì thuốc. Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, đeo mặt nạ nửa mặt.
"Mày là con bài quý giá nhỉ. Sunghoon giữ mày kỹ đến vậy, chắc chắn là có vấn đề."
"Để xem... nếu mày chết, mặt hắn sẽ méo như nào?"
Tên kia đưa con dao ra, vạch một đường nhỏ ngay má Sunoo—máu rịn ra.
Sunoo cắn răng chịu đựng, mắt đỏ hoe. Nhưng trong lòng cậu chỉ nghĩ một điều:
"Anh sẽ tới... phải không, Sunghoon?"
Biệt phủ – tầng hầm vũ khí.
Sunghoon thay áo khoác, gắn bao súng lên vai. Jay và Jungwon đứng ở cửa.
"Mày bình tĩnh lại—"
"Tao đã bảo bảo vệ cậu ấy kỹ càng."
"Không ai nghĩ bọn khốn đó lại ra tay giữa phố. Nhưng Hoon, mày không thể đi một mình."
"Tao sẽ đi. Vì đây là việc không ai khác được phép làm."
Jungwon thấp giọng:
"Mày yêu nhóc ấy thật rồi."
Sunghoon không trả lời. Nhưng khi anh đóng nắp vali vũ khí lại, đôi mắt anh không còn là mafia lạnh lùng—mà là một người đàn ông đang phát điên vì mất đi điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com