CHAP 2: "Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt"
Tầng hầm biệt phủ - khu cấm
Không gian tối âm u, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi sắt gỉ từ xiềng xích cũ kỹ. Đã tròn 2 ngày Sunoo bị nhốt trong nơi u ám này, nằm co lại trong góc, toàn thân run rẩy vì đói.
Cậu vẫn chưa biết nơi đây là đâu, chỉ biết mình bị nhốt một cách tàn nhẫn.
Bỗng tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng nhưng đều và dứt khoát. Ánh sáng từ cánh cửa được hé mở làm Sunoo phải nheo mắt.
Một đôi giày da bóng loáng dừng ngay trước mặt cậu, ngước lên là gương mặt lạnh tanh quen thuộc - Park Sunghoon
"Chưa chết à?" - giọng nói khàn đặc nhưng đầy khinh bỉ của Sunghoon vang lên.
Sunoo gượng ngồi dậy, tay vẫn bị trói, nhìn lên đầy cảnh giác. "Tôi...tôi không làm gì sai cả."
Sunghoon cúi người, cầm lấy một con dao găm bạc, lạnh lùng cắt dây trói.
"Không sai? - Anh nhếch mép - "Ba cậu nợ 80 triệu won. Trốn biệt tích. Còn cậu thì bỗng dưng xuất hiện trong khu vực của tôi. Không sai chỗ nào?"
Sunoo siết tay, đứng dậy lảo đảo. "Tôi không biết ông ấy đã làm gì. Nhưng tôi không phải người gây nợ."
"Đúng. Nhưng cậu là vật để lại khi ba cậu biệt tích và tôi không thích những gì vô dụng quanh tôi."
"Đừng ngồi ở đó chờ chết nữa, đi theo tôi."
Anh quay lưng đi, bước về phia chiếc xe đen bóng nhoáng của mình, Sunoo lẽo đẽo theo sau mặc dù không biết kế hoạch tiếp theo của anh ta là gì.
Sunoo ngồi bệt ở ghế phụ, tay ôm chiếc balo cũ sát vào người. Cậu không nói gì, chỉ cau mày nhìn ra cửa sổ.
Bên cạnh, Sunghoon tập trung lái xe, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Biệt phủ nhà Park
Cánh cổng được mạ vàng nặng nề mở ra, chiếc xe đen lướt vào khuôn viên sang trọng như lâu đài cổ
"Từ giờ cậu làm việc ở đây." - giọng anh khô khốc - "Không phải để nghỉ dưỡng."
Sunoo quay sang nhìn anh, cau mày. "Tôi có nói muốn nghỉ dưỡng đâu."
Sunghoon nhướn mày, anh không quen bị trả treo. Nhưng thay vì nổi giận, anh lại nhếch mép.
"Miệng cậu dẻo hơn tôi tưởng."
"Tôi không dẻo, chỉ không thích bị xem như đồ bỏ đi."
Một giây im lặng. Rồi Sunghoon bật cười. Trầm, khẽ, như tiếng lưỡi dao lướt qua cổ.
"Gan lắm, nhóc."
Khu người hầu - buổi tối
Sunoo được phát đồng phục và dẫn tới phòng riêng nhỏ xíu. Cậu vừa thay đồ vừa lẩm bẩm
"Thái độ đúng kiểu đàn ông quyền lực mắc bệnh ghét người khác..."
Cậu cài nút áo xong thì mở cửa. Jay ló đầu vào, cười ranh mãnh
"Ủa~ ai chê thằng bạn của tôi vậy?"
"Giật cả mình, anh là ai vậy?"
"Haha tôi xin lỗi, làm cậu giật mình rồi. Tôi là Jay bạn của cái thằng mà cậu vừa bảo mắc bệnh ghét người gì ấy."
Sunoo ngượng đỏ mặt vì những lời không hay khi cậu nghĩ về Sunghoon lại bị người khác nghe thấy.
"Anh...cũng ở chung nhà với anh ta sao?"
Jay bật cười thành tiếng
"Cậu nghĩ nó cho tôi ở hay sao, tôi chỉ ghé sang chơi tí thôi."
"À...vâng."
Tối muộn - Phòng làm việc của Sunghoon.
Sunghoon rót rượu. Đôi mắt lạnh liếc sang màn hình an ninh. Sunoo đang quét sân sau. Ánh sáng vàng phủ lên mái tóc nâu mật ong của cậu.
Jay bước vào, chống tay lên bàn.
"Thằng bé không hề sợ mày đấy."
"Tao biết."
"Còn hơi hỗn."
"Cũng biết."
Jay cười.
"Mê rồi chứ gì."
Sunghoon uống một ngụm rượu, xoa xoa mái tóc của mình.
"Không. Tao thấy phiền."
Nhưng khóe miệng anh lại cong lên rất nhẹ.
Sáng hôm sau - sảnh lớn biệt phủ
Sunoo bưng khay trà đi ngang Sunghoon. Lần này cậu không cúi đầu, mà chỉ nói nhỏ.
"Xin tránh đường chút."
Sunghoon dừng bước, cau mày nhìn cậu.
"Làm gì mà vội thế? Đổ bể thì không có tiền mà đền đâu."
Sunoo quay đầu lại, hơi nghiêng mặt, nói nhỏ nhưng rõ:
"Tôi không ngốc. Và cũng không phải trẻ con."
Sunghoon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, bàn tay siết nhẹ
"Thằng nhãi này, đanh đá thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com