Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - "Anh đâu bảo tôi không được ngồi vào lòng?"

Bit ph – phòng đc sách.

Trời đổ mưa từ sáng sớm. Tiếng mưa đập trên mái ngói xen lẫn tiếng lật sách đều đều khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh.

Sunghoon ngồi ở ghế bành, tay cầm một cuốn sách bìa da cũ. Đôi mắt sắc bén của anh, thay vì dán vào trang sách, lại liên tục liếc sang người đang đứng lau kệ sách sát bên.

Sunoo – trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mặt hơi ửng đỏ vì vừa cãi nhau với người làm bếp. Cậu lau mạnh đến mức suýt đánh rơi cả lọ sứ.

"Cậu định lau luôn lớp men của cái bình à?" – Sunghoon buông giọng lạnh.

Sunoo giật mình quay lại:

"Tôi đang lau sạch, chứ có đập vỡ đâu."

"Sạch đến mức cái bình sắp bay mất rồi đấy."

Sunoo mím môi, không nói. Cậu quay lại tiếp tục lau, nhưng trong lòng thì rủa thầm anh mafia nào đó đang rảnh rỗi ngồi nhìn cậu làm việc.

"Anh không có việc gì làm à?" – Sunoo bất ngờ hỏi.

Sunghoon khẽ nhướng mày:

"Tôi đang đọc sách."

"Vậy anh đọc đi, đừng nhìn tôi nữa."

"Tôi đâu có nhìn cậu." – Anh đáp bình thản.

"Anh nhìn cái bình sứ chứ gì?" – Sunoo liếc.

Lần này, Sunghoon bật cười thành tiếng. Một tiếng cười khiến Sunoo lúng túng đỏ mặt, tay lau chệch luôn cả lọ hoa.

"Cậu đúng là thú vị theo kiểu... phiền toái."

Bui trưa – nhà bếp.
Sunoo bị phạt rửa chén vì "nói chuyện hỗn" với đầu bếp. Cậu rửa bát mà bàn tay đỏ bừng vì nước nóng.

Sunghoon bước vào bếp, định lấy nước, thì thấy cảnh tượng đó.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tôi đang đi spa, không thấy à?" – Sunoo đáp không chút kiêng dè.

"Nước nóng đấy." – Anh rút tay cậu ra khỏi chậu nước, cau mày. "Muốn phỏng à?"

Sunoo hất tay anh ra nhẹ nhàng:

"Tôi không chết dễ vậy đâu, anh yên tâm."

Sunghoon nhìn tay cậu – đỏ, sưng nhẹ.
Anh khựng lại.

"Đưa tay đây."

"Để làm gì?"

"Bảo đưa thì đưa."

Sunoo nhìn anh, rồi chậm rãi đưa tay. Sunghoon lấy khăn mềm, quấn quanh tay cậu, lau nhẹ như đang xử lý vết thương.

"Lần sau cãi thì cãi, đừng dại mà đụng tay vào nước nóng."

Sunoo lí nhí:

"Tôi không nghĩ anh để ý mấy chuyện nhỏ như vậy."

Sunghoon không đáp. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại để tâm.

Ti mun – phòng khách.
Sunoo đang ngủ gục trên sofa. Có lẽ vì mệt. Mái tóc rủ xuống má, đôi chân co lại, áo hơi xộc xệch.

Sunghoon đi ngang qua, dừng bước khi thấy cậu.

Anh tiến đến gần, định gọi cậu dậy... nhưng khi cúi xuống thì Sunoo đột ngột mở mắt.

"A... anh tính làm gì tôi đấy?"

"Định gọi dậy. Nhưng xem ra cậu tỉnh rồi." – Anh đáp, lùi nhẹ về sau.

Sunoo dụi mắt, rồi ngồi bật dậy. Nhưng vì quá vội, cậu mất thăng bằng và... ngã thẳng vào lòng Sunghoon.

Hai người cùng sững lại.

"Tôi... tôi không cố ý..." – Sunoo lí nhí, vội vàng định đứng dậy.

Nhưng Sunghoon giữ lấy vai cậu:

"Tôi đâu bảo cậu không được ngồi vào lòng tôi."

Cả căn phòng như ngưng lại trong một giây. Tim Sunoo đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.

Sunghoon nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, giọng trầm nhưng mềm hơn mọi khi:

"Ngủ tiếp đi nếu mệt. Tôi sẽ không đẩy cậu ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com