Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - "Anh tưởng mình đáng sợ lắm, ai ngờ bị cậu làm loạn cả đầu óc."

Bit ph – sáng hôm sau.

Sunoo tỉnh dậy trong chăn ấm. Điều kỳ lạ là... chăn này không phải của mình.

Cậu bật dậy nhìn quanh – đúng là vẫn đang nằm trên sofa trong phòng khách, nhưng có thêm một tấm chăn mỏng đắp ngang người.

Tay khẽ kéo tấm chăn lên ngửi... mùi hương bạc hà nhè nhẹ.

"Chẳng lẽ... là anh ta?"

Sunoo đỏ mặt, ôm mặt nằm lăn qua lăn lại trên ghế một lúc, rồi mới lồm cồm ngồi dậy và lẩm bẩm:

"Bình tĩnh đi Sunoo... đừng để bị lừa bởi một tấm chăn với mùi thơm."

Nhà kính – trưa hôm đó.
Sunghoon đang kiểm tra lại số hàng được gửi đến từ Ý – một loại thuốc quý, thuộc loại chỉ lưu hành trong giới ngầm.

Sunoo bưng khay trà đến, đặt lên bàn mà không nói gì. Tuy nhiên, vừa định quay đi thì nghe tiếng Sunghoon:

"Ngồi xuống."

"Tôi xong việc rồi mà."

"Tôi bảo ngồi." – Giọng anh không gắt, nhưng lại không thể cãi.

Sunoo bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đối diện. Không hiểu sao, dù không sợ anh, nhưng cậu cũng không muốn làm trái.

"Uống đi." – Sunghoon đẩy cốc trà về phía cậu.

"Tôi bưng cho anh mà." – Cậu tròn mắt.

"Thì tôi mời lại. Có vấn đề gì sao?"

Sunoo hơi đơ người một chút. Sunghoon hôm nay lạ lắm... lạ đến mức khiến cậu nghi ngờ có gì đó không ổn. Lẽ nào... anh đang cố tỏ ra thân thiện?

"Anh đang có âm mưu gì đúng không?" – Sunoo nheo mắt.

"Tôi chỉ rót cho cậu một cốc trà."

"Ừm... đáng ngờ đấy."

Sunghoon bật cười khẽ, nhìn cậu như thể đang nhìn một con mèo nhỏ tưởng mình là sư tử.

Chiu – phòng tp súng.
Sunghoon đang hướng dẫn một số thuộc hạ mới. Sunoo tò mò đứng ngoài nhìn.

"Muốn thử không?" – Giọng anh vang lên bất ngờ khiến Sunoo giật mình.

"Tôi á?"

"Ừ. Cậu đứng nhìn từ nãy rồi còn gì."

Sunoo được dẫn vào. Sunghoon đứng sau, vòng tay qua người cậu để chỉnh tay cầm.

"Không run chứ?" – Anh hỏi sát tai.

"Không." – Sunoo cố gắng mạnh mẽ đáp, dù tim đang đập loạn.

Sunghoon khẽ cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng điều chỉnh tay cậu sao cho đúng tư thế.

"Bóp cò khi cảm thấy sẵn sàng."

"Đoàng!"

Viên đạn trúng hồng tâm... lệch một chút.

"Không tệ." – Sunghoon gật gù.

Sunoo quay sang, lườm:

"Tôi mà tập thêm vài hôm là giỏi hơn anh đấy."

"Ồ? Vậy tôi nên cẩn thận với người hầu nhỏ của mình nhỉ?"

Sunoo ngúng nguẩy:

"Anh nên lo từ bây giờ đi."

Sunghoon nhìn cậu – khuôn mặt cứng đầu ấy, ánh mắt bướng bỉnh nhưng trong sáng, và đôi môi đang mím lại như đang cố nén cười.

Đột nhiên, anh quay đi, lẩm bẩm:

"...Phiền thật."

"Gì cơ?" – Sunoo hỏi lại.

"Không có gì."

Đêm – sân thượng.
Gió đêm thổi nhẹ qua làn tóc. Sunghoon một mình đứng tựa lan can, mắt nhìn vào khoảng tối vô tận ngoài rừng thông.

Đằng sau anh là tiếng bước chân nhẹ nhàng.

"Anh chưa ngủ à?" – Giọng Sunoo vang lên.

Sunghoon quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Tôi không ngủ sớm như cậu."

Sunoo tiến lại gần, tay cầm một cốc sữa nóng:

"Tôi pha dư một cốc. Không thích thì đưa lại."

Sunghoon nhận lấy. Tay anh vô tình chạm vào tay cậu – ấm.

"...Cảm ơn."

Sunoo ngồi xuống lan can, đung đưa chân:

"Chỗ này yên tĩnh nhỉ."

"Ừ. Thường chỉ tôi lên đây."

"Giờ có thêm tôi rồi."

Sunghoon khẽ gật đầu. Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm lấy hai người.

"Anh từng giết ai chưa?" – Sunoo hỏi, không nhìn anh.

"...Có."

"Anh có sợ không?"

"Tôi từng nghĩ mình không biết sợ. Nhưng dạo gần đây thì..."

Sunghoon quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu.

"Tôi sợ mình lỡ tay... làm cậu sợ."

Sunoo không đáp. Nhưng cậu mỉm cười nhẹ, rồi quay đi:

"Tôi tưởng anh đáng sợ lắm, ai ngờ... bị tôi làm loạn cả đầu óc rồi."

Sunghoon cười khẽ. Gió đêm tiếp tục thổi qua. Nhưng lần này, lại mang theo mùi sữa ấm và một chút... dịu dàng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com