Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - "Chăm cậu thôi mà, sao lại thấy tim mình mệt hơn cả cậu."

Sáng sm – Phòng bếp bit ph.
Sunoo bưng khay đồ ăn, mắt lờ đờ như gấu trúc thiếu ngủ.

"Cậu sao thế kia?" – Một vệ sĩ hỏi nhỏ.

"Tôi không sao... chỉ hơi choáng chút thôi." – Sunoo mỉm cười yếu ớt.

Tối qua trời chuyển lạnh, nhưng Sunoo ngủ quên trên sofa. Chăn thì... không thấy đâu. Giờ người cậu nóng bừng như bị nướng sơ, nhưng vẫn cố làm đúng phần việc buổi sáng.

Phòng làm vic ca Sunghoon.
Sunoo đặt trà nóng xuống bàn, cúi đầu, giọng hơi khàn:

"Tôi làm xong rồi. Nếu không có gì nữa thì—"

"Khoan đã."

Sunghoon nhíu mày, đứng dậy bước lại gần. Mắt anh đảo qua gò má ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

"Cậu đang sốt?"

"Không có... tôi chỉ—"

Sunghoon đặt mu bàn tay lên trán Sunoo.

"Nóng như lò đốt thế này mà bảo không sao?"

Sunoo giật người:

"Anh làm gì vậy...?"

"Đưa cậu đi nghỉ."

Phòng riêng – ln đu tiên Sunoo được đt trên giường êm.
Sunoo nằm cuộn tròn, chăn phủ kín từ cổ xuống, còn Sunghoon đứng bên... loay hoay pha thuốc như thể đó là thứ nguy hiểm gấp đôi vũ khí của anh.

"Nước... nguội rồi mà cậu chưa uống à?" – Anh gắt nhẹ, nhưng giọng lại nhỏ đến kỳ lạ.

"Anh để đó thì tôi biết uống kiểu gì..." – Sunoo lí nhí.

"Đưa đây."

Sunghoon ngồi xuống mép giường, đưa ly nước đến sát môi Sunoo. Cậu lườm nhẹ:

"Anh tưởng tôi không biết uống à?"

"Cậu run tay." – Sunghoon nói, rồi ép ly nước vào tay cậu, ánh mắt không cho từ chối.

Uống được nửa ly, Sunoo ho sặc sụa. Sunghoon giật mình đặt ly xuống, lấy khăn giấy chùi khóe miệng cho cậu, tay chạm nhẹ vào cằm... nhưng dừng lại ngay khi nhận ra khoảng cách quá gần.

"Xin lỗi." – Anh quay đi, đứng lên.

"Anh giận à...?" – Sunoo hỏi nhỏ.

"Không." – Sunghoon trả lời, giọng có chút mất kiên nhẫn – với chính mình.

"Tôi chỉ không hiểu... tại sao lại thấy phiền khi cậu ốm."

Ti mun.
Sunoo đã ngủ. Sunghoon ngồi một mình ở bàn làm việc đối diện giường, tay vẫn lật hồ sơ nhưng mắt chẳng dừng được ở người kia đang cuộn tròn trong chăn.

Tim anh đập chậm lại khi nghe tiếng thở đều đặn kia. Không hiểu sao... cái dáng người nhỏ xíu kia lại khiến anh thấy cả căn phòng trở nên dễ chịu.

"Cậu ngủ rồi mà vẫn gây rắc rối."

Anh đứng dậy, tiến lại gần, kéo lại chăn cho Sunoo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay anh dừng trên mái tóc mềm ấy, khẽ vuốt... nhẹ đến mức như sợ cậu tỉnh dậy.

"Chăm cậu ta thôi mà, sao lại thấy tim mình mệt hơn cả người bị ốm."

Sáng hôm sau.
Sunoo tỉnh dậy, chăn được đắp gọn gàng, bên cạnh có một tờ giấy ghi vội bằng nét chữ lạ:

"Cậu mà còn không biết chăm mình, thì tôi sẽ phải học làm bác sĩ mất."

Sunoo ôm mặt cười khúc khích, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Ai cần anh lo chứ... đồ lắm chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com